Chương 2

Tác giả: Đả Cương Thi

Edit: Rindoll

Beta: Mèo Chè

____________________________

Khương Thi Bách trừng mắt nhìn nắp quan tài màu đen trên đỉnh đầu, vẻ mặt hơi khó hiểu, mê mang và có chút hoảng sợ.

Tuy phụ hoàng cậu tới lúc tuổi già vẫn luôn muốn tìm phương pháp để trường sinh bất tử, nhưng với tư cách là một người không bao giờ suy nghĩ vớ vẩn, tích cực hướng về phía trước, hoàng tử rất có tinh thần tìm tòi học hỏi, từ trước đến nay Khương Thi Bách không tin trên đời có phương pháp trường sinh bất tử.

Cho nên, chờ đến khi cậu phí gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mới nhận ra bản thân có khả năng đã chết nhưng sống lại, đại não Khương nhị hoàng tử hơi phản ứng không kịp.

“Là do trời giáng họa, hay trời giáng phúc trạch* đây?”

(*) Phúc trạch: Phúc của tổ tiên để lại cho con cháu.

Khương Thi Bách nghĩ rất lâu, đến khi phát hiện ngón tay có thể cử động thì mới ngừng suy nghĩ.

Thôi, có nghĩ nữa cũng vô ít. Trước hết phải rời khỏi quan tài duỗi không thấy năm ngón tay rồi tính! Không biết cậu tỉnh lại, phụ hoàng và mẫu hậu, còn có trưởng huynh, trưởng tỷ có tỉnh lại không, nếu cả nhà đều chết mà sống lại, nói không chừng đây thật sự là phúc trạch.

Khương nhị hoàng tử nghĩ đến thật tốt, nhưng khi thực hiện thì cậu phát hiện ra một vấn đề không thể nhìn thẳng —— Phụ hoàng chuẩn bị quan tài quá nặng, dựa vào sức lực của cậu có lẽ mở không ra?!

Khương nhị hoàng tử: “… Trời ạ! Phụ hoàng của cậu thật sai lầm!” Con bà nó! Ngài hại nhi tử rồi!!

Thế là Khương Thi Bách phải ở lại trong quan tài suốt ba ngày.

May mắn thay, quan tài hoàng gia thể tích hay kiểu dáng đều làm rất lớn, cho nên Khương nhị hoàng tử ngoại trừ không thể ngồi dậy bật quan tài, nhưng xoay người lăn lộn thì vẫn được. Hơn nữa với tư cách là một trạch* kỹ thuật vào thời nhà Tần, nhị hoàng tử tỏ vẻ, ở trên giường ngốc tới ba ngày cũng có thể dễ dàng tiếp nhận, tất nhiên điều này chỉ giới hạn ở bản thân cậu thôi, nếu đổi lại là trưởng huynh hoặc trưởng tỷ, chỉ sợ ngay cả nửa ngày họ cũng không chịu được.

(*) Trạch: luôn ở trong nhà, ít ra ngoài.

Ngay khi Khương Thi Bách tiếp tục nằm trong quan tài, tay trái chạm tay phải vẽ gì đó, cậu chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng đập mạnh thật lớn, sự chú ý của cậu lập tức bị thu hút.

Kèm theo tiếng đánh càng lúc càng lớn, Khương Thi Bách thần thần thao thao* vẽ vài cái, sau đó hai mắt bỗng sáng ngời, lớn tiếng gọi: “Là đại huynh!”

(*) Thần thần thao thao: Làm những việc kỳ lạ không hợp lý, khác với những người bình thường.

Khương nhị hoàng tử đoán thật chính xác, phần thưởng là tiếng bước chân càng lúc càng gần, cùng với âm thanh khôi giáp cọ xát.

“Đại huynh! Mau cứu đệ! Đệ ở đây này!”

Khương Thi Bách hưng phấn kêu lên, đợi trong vòng ba hơi thở, cậu cảm thấy trên đỉnh quan cái chợt di chuyển, sau đó vang lên một tiếng “Ầm”, ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cậu.

Khương Thi Bách phấn khích ngồi dậy, quay đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc trước mắt, kích động không thôi. “Đại huynh! Huynh cũng sống lại!”

Khương đại hoàng tử vờ như không nghe thấy tiếng của nhị đệ Khương Thi Bách, thay vào đó vẻ mặt sát khí tàn nhẫn nói: “Cái chết của chúng ta chắc chắn không phải bình thường, có tiểu nhân quấy phá! Mau tính ra người nọ là ai, bổn hoàng tử nhất định phải ngũ mã phanh thây hắn!!”

Khương Thi Bách: “… Đại huynh, chớ kích động.” Bình tĩnh chút được không?

Chân mày Khương Thi Tùng nhíu lại: “Đệ tính không ra? Chẳng phải Lạc Thư đưa cho đệ sao?”

Khương Thi Bách nghe vậy không biết nên nói gì, tuy mấy ngàn năm trước không có hai chữ tê liệt, nhưng cậu cũng làm ra vẻ mặt này một cách tiêu chuẩn.

“Đại huynh, phụ hoàng và mẫu hậu, huynh và ta, còn có trưởng tỷ, cụ thể là do bị bệnh nặng mà qua đời. Sau khi đệ chết là do hoàng thúc an táng, từ đây vốn nên an nghỉ cùng với đất trời, nhưng cơ duyên xảo hợp, hiện nay chúng ta đã sống lại.”

Nghe vậy, khuôn mặt oai phong tàn nhẫn của Khương Thi Tùng rốt cuộc hiện lên một tia kinh ngạc, rất có khí thế đi lại vài vòng ở trong mộ thất, rồi bình tĩnh tiếp nhận đáp án nhị đệ nhà hắn đưa ra — Nhị đệ hắn là người có pháp thuật lợi hại nhất Ô quốc, ngôi vị hoàng đế trong tương lai chờ đệ ấy kế thừa. Nhưng nhị đệ muốn trở thành Đại Tư Tế, việc của đệ ấy chính là câu thông với đất trời cầu nguyện mưa gió, hễ là lời đệ ấy nói, chỉ cần không phải cố ý gạt người thì đều đúng thật sự.

Tuy nhiên, đại hoàng tử bình tĩnh được một lúc lại bắt đầu kích động. Hắn dùng giọng điệu mà hắn cho rằng rất bình tĩnh, nhưng trong mắt Khương Thi Bách lại vô cùng không bình tĩnh: “Vậy bổn hoàng tử có thể chinh chiến thiên hạ lần nữa phải không?! Phụ hoàng quá suy yếu! Chỉ biết sợ lão Thủy Hoàng tàn độc kia, chỉ cần ta có thể ngồi lên ngôi vị, ắt hẳn muốn đoạt giang sơn họ Tần không có gì là không thể! Dù không chiếm được, vậy đi Tây Nam mở lại lãnh thổ!”

Khương Thi Bách nhìn đại huynh đang vô cùng kích động nhà mình, nghĩ nghĩ, bấm tay tính toán.

Sau đó vẻ mặt trở nên rối rắm.

Đại hoàng tử thấy vẻ mặt nhị đệ không đúng, cực kỳ căng thẳng hỏi: “Sao vậy? Có gì không ổn ư?”

Lúc này Khương Thi Bách quay đầu nhìn một vòng trong mộ thất, phát hiện giữa mộ thất chỉ có hai cái quan tài của cậu và đại huynh, ho nhẹ hai tiếng.

“Đại huynh, nếu hai người chúng ta đều sống lại, chỉ sợ phụ hoàng và mẫu hậu cũng như thế.”

Sau đó Khương Thi Bách thấy vẻ mặt đại huynh nhà mình tạch một cái đen thui, “Chết tiệt! Hóa ra lão còn chưa chết?!”

Khương Thi Bách giật khóe miệng, không có phong độ từ trong quan tài bò ra, đối diện với vẻ mặt không vui của đại huynh nói: “Đại huynh nói chuyện cẩn thận… Ba ngày trước đệ tính ra được, có lẽ lúc này nhân gian đã thay đổi lớn rồi. Từng có người nói “Trên trời một ngày dưới đất ngàn năm”, Đại huynh có biết thời gian ta và huynh yên ổn ngủ một giấc là bao lâu không? Thời thế thay đổi, đừng nói Đại Tần, có lẽ lúc này thế gian sớm đã không biết trải qua bao nhiêu triều đại rồi.”

Khương Thi Tùng nghe nói vậy, đầu tiên là lộ ra vẻ mặt không cho là đúng, sau đó chợt nghiêm lại: “Hoàng đệ! Lời đệ nói có ý gì? Ô quốc của chúng ta thế nào rồi?!”

Đối mặt với ánh mắt sắc bén đến cực điểm của đại huynh nhà cậu, Khương Thi Bách khẽ thở dài: “Lạc Thư tính ra, Ô quốc đã không còn.”

Leng keng!

Khương Thi Bách nhìn Khương Thi Tùng một kiếm chém vỡ nắp quan tài .

“Sao có thể như vậy! Ta không tin!!”

Khương Thi Bách bỗng nhanh trí, vỗ bả vai đại huynh nhà cậu, nói ra một câu đã từng dùng nhiều lần: “Đại huynh, bình tĩnh.”

Mất nửa canh giờ Khương Thi Tùng mới bình phục lại tâm trạng bản thân, sau đó lôi kéo nhị đệ đi tới chủ thất của phụ hoàng và mẫu hậu. Bởi vì Khương đại hoàng tử là người trông coi mộ thất lớn này, tất nhiên biết được đường đi và cơ quan rõ ràng, cho nên chỉ 30 phút là đã đến chủ thất.

Còn chưa tiến vào chủ thất, hai huynh đệ Khương gia nghe được tiếng rống giận tranh cãi từ trong chủ thất:

“Bệ hạ! Sao ngài có thể tuyệt tình như thế! Lời thề năm đó ở bờ sông vẫn còn đó, ngài lại bội tình bạc nghĩa thiếp đi lâm hạnh mấy vị mỹ nhân khác! Thϊếp hoa tàn ít bướm không cầu thương hại, nhưng trăm triệu lần không thể nhịn được khi để nhi tử của tiện nhân Thục mỹ nhân kia tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của đại hoàng tử! Bệ hạ ngài thật hồ đồ!”

“Câm miệng! Ngươi là một phụ nhân độc ác! Nhi tử của Thục mỹ nhân thông minh đáng yêu, trẫm chỉ thương yêu nó một chút thôi, nhưng ngươi lại hạ độc ám hại nó! Nếu không phải vì hai hoàng nhi Thi Tùng và Thi Bách, trẫm chắc chắn sẽ phế ngươi!”

Bước chân Khương Thi Bách hơi dừng lại một lát, có chút không muốn đi vào. Năm đó cậu tính qua, mẫu hậu nhà cậu sẽ hợp táng cùng phụ hoàng, lúc đó cậu không hiểu gì về tình cảm của phụ hoàng và mẫu hậu, sao có thể cam tâm tình nguyện hợp táng? Kết quả thì ra là thế này.

Chỉ có thể nói ý trời trêu người. Hầy, hình như Thục mỹ nhân cũng được bồi táng cùng…

Không biết bà ta có sống lại không?

Khương Thi Bách đang nghĩ thì bị đại huynh có lực lớn vô cùng kéo vào chủ thất.

Khương hoàng đế và Khương hoàng hậu còn đang tiếp tục tranh cãi, Khương đại hoàng tử đã kéo đệ đệ của hắn đi đến quan tài của Khương hoàng hậu. Khương hoàng hậu và Khương hoàng đế đều không phản ứng, đại huynh mở nắp quan tài hoàng hậu rồi ném luôn.

Tiếng vang thật lớn lập tức làm Khương hoàng hậu hậu và Khương hoàng đế kinh hãi, hoàng hậu ngồi thẳng dậy, mở mắt nhìn thấy hai đứa con trai mà bà vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Buồn vui chợt đan xen, đi ra gào khóc.

“Chao ôi ! ——! Con của ta!!”

Sau khi than khóc xong, bà muốn ôm đứa con đứng gần bà nhất, Khương đại hoàng tử chìa một tay ra, túm tiểu đệ nhà hắn nhét vào trong lòng mẫu hậu.

Nhìn ánh mắt Khương Thi Bách khϊếp sợ lên án, Khương Thi Tùng nghiêm mặt đi tới bên cạnh ôm kiếm ngồi xuống.

Khương hoàng đế bị làm lơ toàn thân lập tức không khỏe, ở trong quan tài rống giận: “Là hoàng nhi! Còn không mau mở nắp quan tài cho cha!!”

Kết quả Khương hoàng hậu vừa khóc vừa cười ôm con trai nhỏ nhà bà, Khương Thi Bách vùng vẫy không ngừng, Khương Thi Tùng ha hả cười lạnh.

Người đều đã chết mấy ngàn năm, ai còn quan tâm ông có phải là hoàng đế hay không, có phải cha ta hay không? Hơn nữa, quan trọng nhất là lúc trước Khương đại hoàng tử còn ước gì phụ hoàng hắn quy thiên, hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Bởi vậy có thể thấy được, mối quan hệ của Khương hoàng đế cùng với vợ cả và con ruột chẳng ra gì.

Lúc xưa không quan trọng, nhưng bây giờ thì… Hơi bi thương rồi.

Cuối cùng, vẫn là Khương hoàng hậu dựa vào chuẩn mực tình cảm phu thê ngàn năm, bảo đại nhi tử mở nắp quan tài Khương hoàng đế ra, nửa đường Khương Thi Bách cũng ra không ít sức lực —— dù sao cũng là quan tài dành cho vua, so với quan tài của những người khác đều nặng hơn rất nhiều, lớn hơn nhiều.

Lúc Khương hoàng đế vừa ra khỏi quan tài còn muốn tự cao tự đại răn dạy lão bà và con trai không nghe lời một chút, nhưng bị con trai nhỏ dùng giọng nói như ngày tận thế báo cho biết “Ô quốc đã mất rồi”, “Tất cả không còn”, nhìn đứa con lớn giá trị vũ lực vượt qua ông, con trai thứ giá trị trí tuệ cao hơn ông gấp mười lần, ông theo bản năng vương giả… Im lặng là vàng.

“Con trai của ta! Hiện giờ chúng ta làm thế nào? Không biết tỷ tỷ con có sống lại hay không? Còn có, chờ sau khi chúng ta sống lại, có cần đồ ăn để no bụng hay không? Tuy nơi này có thể che mưa chắn gió, nhưng lại là mộ địa cực âm, dù sao ở đây mãi cũng không tốt phải không?”

Khương hoàng hậu bắt được trọng điểm rất nhanh, hơn nữa bắt đầu lo lắng.

Khương Thi Bách nghe vậy gật đầu, suy nghĩ rồi nói: “Trước hết ra khỏi mộ thất nhìn bên ngoài cái đã, chúng ta bỗng sống lại, tuy nhìn không khác người thường cho lắm, nhưng tình hình cụ thể thế nào còn chưa biết được, cần phải cân nhắc một cách thận trọng.”

Khương vương hậu gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu: “Không ổn không ổn, thân thể con gầy yếu, để đại huynh của con đi trước nhìn xem mới tốt, võ nghệ hắn vượt trội hơn người, thân thể cường tráng, so với con tốt hơn.”

Lúc này, Khương Thi Tùng bên cạnh cũng mở miệng: “Làm theo lời mẫu hậu cũng không sai, cứ để ta đi dò đường.”

Trong lòng Khương Thi Bách hơi bất an, nghĩ một chút đành lui một bước: “Chi bằng cùng nhau đi đi! Không biết bên ngoài đã thay đổi lớn bao nhiêu, có thể giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt. Nhưng mà, trước khi đi, trước tiên phải xem tỷ tỷ đã, nàng cũng nên tỉnh rồi.”

Khương Thi Tùng gật đầu đang muốn rời khỏi, Khương hoàng đế vẫn chưa nói chuyện nãy giờ ho khan hai tiếng: “Ngô nhi, thuận đường nhìn Thục mỹ nhân…”

Bước chân của hai huynh đệ Khương gia cũng không dừng lại chút nào. Mà Khương hoàng hậu nghe thế lập tức xù lông, “Bệ hạ ngài thay lòng đổi dạ! Lúc trước không phải ngài bảo đảm bên trong mộ hoàng sẽ không có mặt những mỹ nhân khác sao?!”

Khương hoàng đế da mặt thật dày, trả lời: “Có thêm nàng ấy thì có thể hầu hạ hai người ta và nàng không phải rất tốt à! Hiện tại ngay cả một người hầu cũng không có đây này!”

“Hừ! Làm sao có thể tin ngươi được!” Phắc! Bà đây tin ngươi mới là kẻ ngốc ấy!

“…” Hổ Lạc Bình Dương*!

(*) Hổ Lạc Bình Dương: nghĩa là môi trường sống của hổ ở vùng núi. Nếu chúng rời khỏi môi trường quen thuộc, chúng sẽ dễ dàng bị bắt bởi những thợ săn trên vùng đồng bằng kỳ lạ. Đây là phép ẩn dụ của quyền lực đã bị mất đi hoặc lợi thế của nó nên không có quyền làm gì cả.

Cuối cùng vẫn là Khương hoàng đế tự mình lén chạy tới quan tài nhỏ của Thục mỹ nhân nhìn xem, sau đó mang Thục mỹ nhân cũng tỉnh dậy trở về. Khi ông trở lại, Khương Thi Bách và Thương Thi Tùng đã đi ra bên ngoài mộ tra xét, trong chủ thất chỉ có đại công chúa Khương Thi Nghiên và Khương hoàng hậu cùng nhau cảm thán.

Bốn người gặp nhau, hết sức đỏ mắt.

Lúc này, đứng ở trước cửa mộ thất nhìn ra bên ngoài, Khương Thi Bách trợn mắt há hốc mồm nhìn đại huynh nhà cậu vươn một bàn tay ra ánh sáng mặt trời, ngay sau đó bàn tay kia bắt đầu thay đổi hình dạng.

“Đại huynh mau lui ra phía sau!”

Khương Thi Tùng thả tay xuống, quay đầu nói với nhị đệ nhà hắn: “Chuyện này không ổn rồi.”

Vẻ mặt Khương Thi Bách rối rắm, gật đầu: “Đệ biết!” Phải nói là thật không ổn mới đúng!

Cương Thi Nông Gia Nhạc: