Chương 5

Tác giả: Đả Cương Thi

Edit: Rindoll

Beta: Bông

_________________________

Cuộc nói chuyện giữa hai người phải nói là trùng hợp tuyệt vời, trực tiếp khiến cho Khương Thi Bách mấy ngàn năm chưa ra khỏi cửa trở thành người bị ‘Thất tình’ ở trong mắt họ.

Bước đầu giải quyết thân phận không rõ ràng của Khương Thi Bách.

Dù ‘Thất tình’ có thể giải thích hành vi cậu mặc đồ cổ trang đi dạo trên núi, nhưng nhóm người Lâm Thiên Đồng vẫn cảm thấy có chút không thích hợp.

Sau 10 phút mắt to trừng mắt nhỏ, Vương Sam nói với Khương Thi Bách bằng giọng điệu hiểu rõ: “Bộ đồ cậu đang mặc rất khó tìm ở mấy nơi khác, không lẽ cậu là người trong giới nghệ thuật? Đóng phim điện ảnh, thường lên TV gì đó?” Khương nhị hoàng tử nghe vậy im lặng một lúc lâu. Trong đầu cậu muốn nhanh hiểu rõ ‘Nghệ thuật’ ‘Đóng phim điện ảnh’ ‘TV’ là thứ gì, nhưng cả nửa ngày cũng không nghĩ ra những từ này có nghĩa là gì, nhìn vẻ mặt hiểu rõ của mấy người đối diện, trong giây lát cậu biết phải làm gì rồi ——

Khương Thi Bách hơi mỉm cười, khẽ gật đầu.

Dù sao cậu cũng không nói gì, gật đầu chỉ là một cách chào hỏi mà thôi.

Nhưng đối với Lâm Thiên Đồng và những người khác mà nói, cái gật đầu này là lời giải thích đầy đủ về những hành vi, ngôn ngữ và động tác kỳ lạ của Khương Thi Bách từ đầu tới giờ. Hơn nữa trong nhóm có một người tóc vàng nghĩ, đối phương có hơi thở trong sạch, nhưng trong đó vẫn xen lẫn vài mùi mục rữa. Chỉ dựa vào hơi thở này, 80% đây là một người có trái tim thuần khiết.

Cho nên, lúc Khương Thi Bách gật đầu, cuối cùng nhóm Lâm Thiên Đồng cũng yên tâm. Tất cả đều nghĩ Khương Thi Bách là ‘Người bình thường làm nghệ thuật bị thất tình’, phòng bị gì đó hoàn toàn không còn nữa.

Nhưng nếu Khương đại hoàng tử biết suy nghĩ trong lòng của những người này, chắc chắn cậu sẽ khịt mũi coi thường —— Là Đại Tư Tế ở Ô quốc, hơi thở của cậu trong sạch ôn hòa là chuyện đương nhiên. Nếu không làm sao lừa người, khụ, làm yên ổn lòng dân? Nhưng hơi thở tốt không có nghĩa cậu là người tốt, người ta thường nói, có thể lên làm Đại Tư Tế thì không một ai là người thuần khiết. Bình thường mỉm cười nói chuyện với nhau, quay đầu sẽ khiến bạn gặp tai họa đầy đầu, đây chính là kỹ năng đặc biệt của họ.

Đối với mùi mục rữa kia, cậu ngây ngốc trong huyệt mộ mấy ngàn năm, nếu không có mùi mục rữa mới là lạ đó! Bọn họ không bị mục nát thành đống xương trắng mà còn sống lại nguyên vẹn, đây mới thật sự là kỳ tích.

Khương Thi Bách thấy mấy thanh niên đối diện đã buông xuống cảnh giác, cậu tạm dừng thích ứng trong chốc lát, vẻ mặt buồn rầu nói: “Hình như không có cách nào để ra khỏi đây thì phải? Ta đã ở trên núi vài ngày rồi, chưa ăn được một miếng cơm, chỉ sợ đang bị bệnh nhẹ.”

Nhóm Lâm Thiên Đồng nghe Khương Thi Bách nói cổ ngôn mà răng đau không thôi, nhưng nghĩ tới những người làm trong nghệ thuật thường có mấy hành vi kỳ lạ như vậy, đành phải cắn răng kiên trì nhịn xuống. Cũng may họ có thể nghe và hiểu lời Khương Thi Bách muốn nói, hơn nữa đối phương có khuôn mặt quân tử đẹp trai như ngọc, nhìn cậu mặc trang phục thật là cảnh đẹp ý vui, Trong nhóm người Lâm Thiên Đồng có hai cô gái không nhịn được mở miệng đáp lời.

“Tuy cậu nói cổ ngôn nghe hơi khó hiểu, nhưng giọng cậu lại làm tôi cảm thấy rất êm tai. Cậu nói cậu đã ở trên núi vài ngày rồi mà chưa ăn gì phải không? Cậu như vậy đói tới bệnh là đúng rồi, nhưng mà thật ngại quá, bọn tôi cũng lên núi ba ngày rồi, đã ăn hết sạch thức ăn, hiện tại cậu và bọn tôi giống nhau rồi, nếu không tìm được đường ra thì không chừng sẽ chết đói hết cả đám.” Một cô gái cột tóc đuôi ngựa, dáng vẻ cử chỉ lanh lẹ hào phóng mở miệng: “Bây giờ chúng ta cần phải phá giải trận pháp, ầy, để đi ra khỏi nơi này, hoặc chờ thợ săn trong núi đến, ngoài ra không còn cách nào khác.”

Nghe được những lời này, Khương Thi Bách im lặng một lúc, mới gật đầu cười với cô gái: “Đa tạ cô nương.”

Nét mặt kia của chàng trai làm cho cô gái lanh lợi nhà Tư Mã có tính cách như con trai phải đỏ mặt, mấy đứa con trai đứng cạnh kinh ngạc đến rớt cằm.

Lâm Thiên Lương muốn nói gì đó nhưng chợt thấy Khương Thi Bách không nói chuyện chỉ đang mỉm cười—— Rõ ràng vừa rồi nhìn người này ngoại trừ ngôn ngữ hành vi không bình thường và không khỏe, giờ nhìn lại, cảm thấy không có chút ý cười nào trong ánh mắt, người này đứng chung một chỗ với họ nhìn giống như chỉ là người qua đường, so với mọi người, cậu giống như có thể hòa hợp với núi, đá, hoa, cỏ cây…

“Chết thật, thấy quỷ rồi.” Lâm Thiên Lương nhỏ giọng nói thầm một tiếng, sau đó bị Lâm Thiên Đồng kéo đi tiếp tục tìm cách phá trận.

Lúc này Khương Thi Bách im lặng đứng cạnh Thạch Lỗi và nhóm Vương Sam nghe họ nói chuyện với nhau, cậu nhanh chóng thầm học tập ngôn ngữ ở thời đại này.

Ta có nghĩa là tôi, ngươi có nghĩa là cậu, từ ngữ và cách nói gần như giống nhau, Khương Thi Bách nghe khoảng nửa giờ, hiểu được vài thứ.

Cuối cùng, Tư Mã Diễm nói một câu “Nếu không uống nước thì sẽ không chịu nổi!” Khương nhị hoàng tử nghe vậy nhẹ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe lên tia sáng bạc, cậu mỉm cười nói: “Hay là chúng ta phóng pháo hoa, dẫn người tới đây đi?”

Cậu vừa nói ra lời này, ánh mắt Vương Sam và Thạch Lỗi sáng ngời, sau đó lại rối rắm. Thạch Lỗi chọt Lâm Thiên Đồng nhỏ giọng hỏi: “Làm vậy có phải chúng ta không có bản lĩnh hay không? Nếu bị mọi người biết thì mất mặt lắm đó.”

Lâm Thiên Đồng và Lâm Thiên Lương cùng gật đầu.

Lúc này Khương Thi Bách mở miệng gãi đúng chỗ ngứa: “Để tôi đi gọi người đến nhé? Tôi thật sự rất đói bụng.”

Sau đó mấy người Lâm Thiên Đồng gần như đều không ngừng gật đầu, nói: “Như vậy là tốt nhất!”

Khương nhị hoàng tử: “…” Cậu nghĩ chỉ có thể dùng hai chữ biểu đạt tâm trạng của cậu lúc này với Tư Mã Diễm và Vương Sam, đó chính là “Ha hả”.

Có cách giải quyết và có người chịu mất mặt thay, tốc độ Lâm Thiên Lương nhanh nhẹn hơn. Chẳng bao lâu, làn khói bay lên trời đã thu hút sự chú ý của một thợ săn trông coi núi.

“Này! Có ai bị mắc kẹt bên trong không? Có thì trả lời một tiếng!”

Trong rừng, mọi người đồng loạt nhìn Khương Thi Bách.

Khóe miệng Khương nhị hoàng tử giật giật, đành phải mở miệng đáp: “Có, chúng tôi bị mắc kẹt ở đây… Làm phiền giúp đỡ.”

Thợ săn nghe có người đáp lời, cười ha ha hai tiếng: “Chắc các cậu tới đây du lịch nhỉ? Nhóm trẻ đều không nghe lời gì hết, nơi này rất tà ma, lúc đầu còn có mấy chục người bị vây chết ở đây đấy! Cũng may các cậu gặp tôi, nếu các cậu ở đây thêm vài ngày nữa cũng không thể ra ngoài được đâu! Tới đây, anh chỉ cho mấy đứa cách để ra ngoài, nghe cho kỹ nhé!”

“Mấy đứa nhìn khe núi ở cánh rừng đối diện đi! Chỗ khe núi hướng 45 độ có một gốc cây thông, đi một vòng quanh cây thông đó, sau đó dậm chân xuống ba cái, rồi đi theo hướng nhánh cây chỉ, vậy là mấy đứa có thể thoát ra rồi!”

Lâm Thiên Đồng và Lâm Thiên Lương chạy tới bên cạnh cây thông đầu tiên, bấm ngón tay tính nhiều lần, lấy la bàn quay vài cái, cuối cùng mới vỗ đùi một phát, “Ôi trời! Thì ra là vậy! Mắt trận này bố trí thật khéo!”

Tư Mã Diễm nghe vậy trực tiếp trợn trắng mắt: “Khéo cỡ nào đi nữa thì hai cậu cũng không tìm ra mắt trận, còn hại bọn tôi bị mắc kẹt ở chỗ này ba ngày, thật làm mất mặt chú Lâm.”

Hai anh em Lâm Thiên Đồng và Lâm Thiên Lương lập tức nhìn Tư Mã Diễm bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù.

Lông Tư Mã Diễm dựng đứng, kéo La Hiểu Lâm bên cạnh rời đi, cô thật sự ở lại đây đủ rồi! Bây giờ cô chỉ muốn làm một chuyện duy nhất, đó chính là tắm rửa rồi ăn một bữa thật ngon!!

Lúc một hàng chín người từ trong rừng đi ra, thấy một thanh niên cường tráng đứng dưới gốc cây đại thụ, hắn nắm hai con thỏ và một con hươu bằng một tay, tay kia thì giơ lên vẫy chào.

“Các cậu ra được rồi sao? Quả nhiên đều là thanh niên hai mươi tuổi ha! Bị kẹt ở bên trong chắc giờ cũng đói bụng rồi nhỉ? Khát nước không? Đi đến nhà anh nghỉ ngơi rồi ngày mai lại đi nhé? Trời sắp tối rồi, mấy đứa muốn đi cả đêm để xuống núi cũng không được đâu.”

Tuy nói mỗi người trong nhóm Vương Sam đều có bùa phi hành, pháp khí phi hành gì đó, nhưng điều kiện là khi sử dụng bên cạnh phải không có người thường, không thể để người thường nghi ngờ. Hơn nữa bây giờ họ vừa đói vừa mệt, ngày mai muốn trở về thì tinh thần phải phấn chấn gặp gia trưởng mới không bị mất mặt, họ hơi do dự một lát rồi đồng ý.

Tất nhiên, Khương Thi Bách vẫn luôn mỉm cười không có mở miệng nói chuyện cũng đi theo. Hiện tại cậu rất khẩn cấp muốn từ chỗ thợ săn để hiểu biết hết mọi chuyện, quan trọng hơn là, trong tay thợ săn này chắc chắn có thứ để ăn!

Vẻ mặt Khương nhị hoàng tử nhìn thợ săn nhiệt tình không thôi, hai mắt híp lại nhìn con mồi trong tay anh ta, nếu như trong tay thợ săn này có tồn trữ nhiều thức ăn thì tốt nhất.

Sau nửa giờ, mọi người đi theo thợ săn tới trước cửa nhà.

Thạch Lỗi nhìn năm chữ ‘Nông gia nhạc Tề thị’ đặc biệt có mùi núi rừng trước mắt, run tay nói: “Đây là nhà anh hả?!”

Tề thợ săn cười “Hì hì” nói: “Mấy đứa không cần để ý, anh chỉ viết chơi thôi, anh là anh em với người gác núi, chỉ có hai anh em sống ở trên núi nên hơi cô đơn, vì vậy ngôi nhà mới bị biến thành bộ dáng này. Bọn anh nghĩ nếu gặp được người lạc đường, bị thương, hoặc đi ngang thì có thể mời người ta đến nhà ngồi nghỉ ngơi, như vậy sẽ có thêm nhiều bạn để cùng nói chuyện rồi!”

Lâm Thiên Lương hơi lui về sau một bước, nghĩ thầm nếu không phải cậu có thể chắc rằng thợ săn này là người bình thường, trên người không có chút linh khí, cậu còn tưởng là sào huyệt của yêu quái như “Lan Nhược Tự” nữa ấy.

*Lan Nhược Tự: trong Thiện Nữ U Hồn, đây là ngôi chùa nổi tiếng với dân trong vùng vì đã có nhiều người mất mạng bởi ma quỷ tại đó.

Mạch não Lâm Thiên Đồng quẹo cong không lối về, khóe miệng giật giật rồi nói với Tề thợ săn: “Hôm nay tôi thấy anh giải quyết vấn đề trôi chảy như vậy, có phải mỗi ngày anh đều đi nhìn xem có người bị lạc hay không rồi nhặt được kẻ coi tiền như rác về nhà phải không? Thật ra nhà của hai người là hắc điếm đúng không? Rừng sâu núi thẳm, tôi không tin các người có lòng tốt như vậy.”

Tề thợ săn nghe vậy khuôn mặt thoáng hiện vẻ chột dạ, nhưng không đợi anh mở miệng nói chuyện, bên trong cửa chính nông gia nhạc có một người hơi gầy đi ra, nhìn qua cũng rất khỏe mạnh. Chàng trai này khoảng 20 tuổi, ngoại hình trông có vẻ lịch sử, ăn mặc gọn gàng tươm tất, nhưng lời nói ra lại tệ vô cùng.

“Ai nói với nhóc lời này vậy hả? Hắc điếm gì chứ? Nơi này của chúng tôi không bán bánh bao thịt người, cũng không gϊếŧ người, mọi thứ đều ghi giá rõ ràng, phòng ở, quần áo, đồ ăn, suối nước nóng chúng tôi đều có. Nếu mấy nhóc không trả nổi thì khỏi cần ở đây, hắc điếm gì đó, dám lặp lại lần nữa sẽ cho nhóc ở bên ngoài luôn!”

Nhóm Lâm Thiên Đồng: “….”

“Được rồi, ở đây một đêm anh tính bao nhiêu tiền?” Vương Sam đành chịu mở miệng, trong lòng hi vọng đừng quá mắc, bọn họ đều tu đạo, trong nhà có rất ít tờ hồng giá trị lớn.

Tề thợ săn cười “Khà khà”, hơi ngượng ngùng nói: “Không mắc lắm đâu, một đêm mỗi một người là 500 tệ. Có nước suối, có thể tắm rửa, nếu muốn tắm suối nước nóng thì thêm 500 tệ nữa, cơm tối thì một người chỉ cần trả 250 tệ thôi, không mắc nhỉ?”

Không mắc cái đầu anh!!

Anh tưởng bọn tui là đồ ngốc hả! Cái này không mắc thì cái gì mắc hả!

“Chỗ này cũng không phải khách sạn 5 sao! Sao lại tốn nhiều tiền như vậy?!” Tư Mã Diễm hơi tức giận.

Tề thợ săn vẫn bày gương mặt tươi cười kia: “Hì hì, chúng ta có thể ghi giấy nợ.”

Tư Mã Diễm: “…” Người thường đáng chết!!

Ngay khi mọi người nghĩ không biết có nên viết giấy nợ hay trực tiếp dùng pháp khí bay trở về trong đêm, thì Khương nhị hoàng tử từ nãy giờ không lên tiếng chậm rãi đi vào nông gia nhạc, dáng đi mang theo vài phần cao quý ung dung, sau đó nhóm Lâm Thiên Đồng thấy anh bạn làm nghề nghệ thuật lục lọi gì đó trong tay áo, cuối cùng móc ra một nắm vàng lá.

Đúng vậy, là một, nắm, vàng, lá!!

“Đưa anh ba mảnh vàng lá, đủ không?” Khương Thi Bách mở miệng.

Thanh niên đối diện nhanh chóng vọt qua cầm ba mảnh vàng lá cất vào trong áo rồi nở nụ cười siêu đẹp: “Đủ rồi đủ rồi!” Sau đó hắn quay đầu nói với nhóm Lâm Thiên Đồng: “Đã làm bạn với đại gia, mấy đứa còn ngại mắc gì chớ!”

Khương đại gia thong thả đi vào hắc điếm, để lại nhóm Lâm Thiên Đồng im lặng câm nín, họ không biết bản thân đã kết bạn với đại gia nữa là! Ngoài ra, làm nghề nghệ thuật quả nhiên rất giàu!

Cương Thi Nông Gia Nhạc: