Chương 6

Tác giả: Đả Cương Thi

Edit: Rindoll

Beta: Bông + Mèo Chè

_________________________

Nhờ có ba mảnh vàng lá lớn chừng bàn tay của Khương đại gia, nhóm Lâm Thiên Đồng được hưởng đối đãi dành cho khách quý.

Đừng nhìn diện tích nông gia nhạc Tề thị không lớn, nhưng vị trí địa lý gần như hướng về phía đường đi, là một hắc điếm cao cấp ‘Công bằng hợp lý, có lý chẳng sợ’, Tề thợ săn và em trai cứ thế sửa nơi quê mùa này thành một nhà trọ tương đối thoải mái đẹp đẽ.

Chính giữa nông gia nhạc là một tòa nhà hai tầng bằng gỗ, trong mỗi căn phòng đều có hai cái giường gỗ và chăn nệm êm ái, tuy không có TV máy tính nhưng có bộ cờ tướng dùng để giết thời gian. Trong phòng chỉ có duy nhất một phòng tắm nhỏ kiêm luôn nhà vệ sinh, nền đá cẩm thạch xanh trong vắt như nước, mang lại cho người ta cảm giác tương đối thoải mái.

Ở sân trước có hai khoảnh đất nhỏ trồng các loại rau dưa và bốn cây ăn quả, vườn sau nuôi một bầy gà vịt và hai con chó vàng lớn. Rất có cảm giác thoải mái của vùng nông thôn.

Nói tóm lại, nơi này ngoại trừ quá mắc, còn lại thì không có gì xấu.

Nhưng đối với nhóm Lâm Thiên Đồng và Lâm Thiên Lương mà nói, sai lầm lớn nhất là giá quá mắc! Môi trường cảnh vật cũng không tốt!

À mà, nếu có một người bạn giàu có đi cùng, vậy thì cái gì cũng tốt —— Giống như họ bây giờ, cả nhóm đang thoải mái ngâm mình trong suối nước nóng sau núi cách nông gia nhạc một trăm mét, uống nước trái cây tự nhiên nguyên chất, ăn bánh táo gai tự làm, thật là vô cùng sảng khoái.

Thạch Lỗi cao to thoải mái thở dài: “Nói thế nào đây ta, người thường thật biết hưởng thụ! Tôi không muốn đi luôn rồi.”

Mấy người bên cạnh cũng đồng ý gật đầu, còn Khương nhị hoàng tử giàu có thì hơi rụt rè mỉm cười, tỏ vẻ – thật ra không có gì đặc biệt hết —— Trong cung điện của cậu có tới ba cái hồ nước nóng thuộc tính khác nhau, chỗ này chỉ có thể nói là hồ nhỏ. Nhưng sau mấy ngàn năm, lại được ngâm mình trong suối nước nóng cảm giác vẫn thật “Đã”.

Về phần đồ ăn và nước ép trái cây, đều rất ngon.

“Ha ha, mấy đứa đều không muốn đi hử? Vậy chờ em trai của anh làm thức ăn mang đến chẳng phải sẽ muốn ở đây cả đời luôn sao? Không sao không sao, chỉ cần người anh em này trả mỗi người một mảnh vàng lá, bọn anh có thể cho mấy đứa ở đây đến một năm luôn!” Tề thợ săn cầm một tấm ván gỗ gấp vui vẻ đi tới, lời nói của anh khiến nhóm Lâm Thiên Đồng mím chặt môi.

Hiện giờ họ đã thiếu Khương Thi Bách một ơn huệ, nếu lại thiếu tiếp, ơn huệ này sẽ không còn là một mảnh vàng lá nữa, thiếu ơn huệ nhiều cuối cùng sẽ biến thành nhân quả.

Cho nên Lâm Thiên Đồng lập tức trợn trắng mắt từ chối: “Anh nghĩ hay quá nhỉ, chúng tôi chỉ ở đây một đêm thôi. Nhà trọ của các anh quá tối, chuẩn bị đồ đạc không tốt, giá cả còn quá cao, chắc các anh chỉ có thể kiếm tiền từ những người bị lạc đường phải không?”

Tề thợ săn nghe được những lời này vẻ mặt có hơi đỏ. Thật ra anh cũng cảm thấy giá hơi mắc thật, nhưng dù nói thế nào thì em trai vẫn khăng khăng không chịu giảm giá, mọi chuyện trong nhà đều do em trai quyết định, vì vậy anh chỉ có thể làm theo, ráng nhặt được nhiều người đến ở trọ.

“Ha ha, không nói chuyện này nữa, em trai của anh sẽ bưng đồ ăn đến đây nhanh thôi, mấy đứa ngâm nước nóng xong thì có thể ăn rồi, thật thoải mái ~”

Lâm Thiên Lương thầm “Ha ha” trong lòng, 500 tệ suối nước nóng và 250 tệ cơm tối, không thoải mái mới là lạ.

Một lúc sau, em trai Tề Thanh của Tề thợ săn xách hộp đựng thức ăn thật lớn đi đến bên này, lúc nãy Tề thợ săn đã dựng cái bàn gấp lên rồi, cũng bật ba cái đèn tiết kiệm năng lượng, khoảng mười phút, một bàn thức ăn được bày ra trên bàn.

Mọi người thay áo choàng tắm bước ra, ngồi xuống chiếu vây quanh bàn ăn, nhìn 4 món thịt 4 món chay và 2 món canh trên bàn, tổng cộng có tới 10 món ăn thôn quê, cả đám lập tức cảm thấy cuộc sống tốt đẹp vô cùng.

Đối với mấy món ăn trên bàn, Khương Thi Bách không ngạc nhiên, nhưng lại hơi kinh ngạc khi nhìn thấy 3 cái đèn tiết kiệm năng lượng nhỏ kia, trong lòng cực kỳ muốn hỏi thứ này có phải là dạ minh châu hay không, nếu đúng thì sao hình dáng của nó lại kỳ lạ như vậy? Với lại thứ này có thể chiếu sáng vào ban đêm, đúng là một đồ vật hiếm lạ.

Tất nhiên Khương nhị hoàng tử không biết, thứ đồ vật hiếm lạ này, cậu chỉ cần dùng một mảnh vàng lá là có thể mua được mấy trăm cái rồi…

Thời nay không có quy định không được nói chuyện khi đang ăn, cho nên Khương Thi Bách chỉ có thể giật giật khóe miệng nhìn mọi người chung quanh mồm to ăn uống tẹt ga, cạn ly với nhau, chơi trò kéo búa bao, uống rượu, nói chuyện cười to. Cậu kiềm nén thật lâu, rất muốn dùng pháp thuật ném hết mấy người này xuống suối nước nóng, cuối cùng cậu đành đứng lên, nhìn Tề Thanh nói: “Tôi quay vào phòng thay quần áo.”

Cậu không quen mặc áo choàng tắm này chút nào…

Tề Thanh gật đầu, nhóm Thạch Lỗi và Tề thợ săn vẫn hăng hái uống rượu, ngay cả hai cô gái cũng uống rượu nho do Tề Thanh ủ riêng cho họ.

Khương Thi Bách vốn tưởng bầu không khí liên hoan sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi họ ngủ, nhưng lúc cậu mặc quần áo chỉnh tề rồi trở lại bàn ăn, im lặng bới một chén cơm lùa vào miệng, sau đó cậu chợt cảm giác không khí xung quanh hơi đông lại, giống như trời đang mùa thu thoáng cái biến thành trời đông giá rét, nhiệt độ xung quanh hạ thấp xuống.

Khương Thi Bách đặt nhẹ chén đũa xuống.

Có ai đó đang đến.

Hơn nữa người tới dường như không có ý tốt.

“Ý? Tiểu Khương! Sao cậu không ăn đi? Tuy thức ăn không có nhiều linh khí, nhưng rau cải và con mồi ở trên núi đều là nguyên chất, hương vị vẫn khá ngon, không ăn thì tiếc lắm á! Hơn nữa mỗi người chúng ta còn thanh toán 250 tệ!”

Khương Thi Bách nhìn Lâm Thiên Đồng đã say khướt nằm dưới sàn nhà, cảm nhận hơi thở kia chợt trở nên sắc bén, cậu lắc đầu đứng lên, nhẹ giọng hỏi: “Người tới là ai? Sao không xuống dưới cùng uống một ly?”

Lâm Thiên Đồng nghe vậy ngơ ra một lúc, sau đó bật cười: “Tiểu Khương cậu đang nói giỡn hả? Nơi này ngoài chúng ta ra thì còn người nào khác đâu? Hơn nữa dù có người khác tới, so với cậu, bọn tôi phải nhận biết trước mới đúng.”

Vương Sam ở cạnh Thạch Lỗi cùng kề vai sát cánh, xoay đầu nói: “Đúng vậy, đúng vậy! Ngũ giác của bọn tôi nhạy bén hơn cậu!”

Khương Thi Bách chỉ mỉm cười: “Che giấu không lộ mặt không phải là việc quân tử nên làm.”

Lâm Thiên Lương nhẹ “Oày” một tiếng: “Ơ kìa, không phải đã nói là không có người sao…?!”

Ngay lúc Lâm Thiên Lương còn chưa nói xong, một thanh kiếm màu đen đánh thẳng lên mặt cậu ta, dứt khoát đánh người rớt xuống suối nước nóng luôn, sau đó dưới vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của nhóm Lâm Thiên Đồng, Vương Sam, Thạch Lỗi, Lâm Thiên Lương và Lâm Thiên Đồng, chú út bước ra từ phía sau một thân cây.

Mọi người: “!!!” Chết mịa! Sao chú út lại ở đây!!!

“Một mình rời nhà, tự ý vào Tần Lĩnh, ba ngày chưa về, không biết lượng sức, ăn chơi say rượu… Không tôn trọng người lớn.” Chú út nhà họ Lâm – Lâm Huyền – nói một câu là bước lên một bước, khí thế hùng hổ dọa người, sắc bén vô cùng, làm Khương Thi Bách phải nhíu mày.

Người này sát khí đầy mình, dù chưa thành ma, nhưng mùi máu quá nồng, việc nhập ma chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ có điều thực lực người này cũng khá lợi hại, nếu như xuất hiện ở năm đó, năng lực của anh ta có thể địch lại cả Ô quốc, chỉ có hoàng huynh và Vũ Tể đại nhân là võ sư mới đỡ được. Nhưng so với anh ta, mùi máu tanh của Vũ Tể đại nhân cũng không bằng.

“… Hung tinh Bạch Khởi*.” Khương Thi Bách không nhịn được lẩm bẩm lắc đầu. Khí thế người này có thể so với đại tướng quân Tần Bạch Khởi năm đó.

“Chú… Chú út, chú út!! Chú… Sao chú lại tới đây? Muốn… Muốn ăn cơm ạ?” Lâm Thiên Đồng cực kỳ khϊếp sợ nói năng lộn xộn, còn muốn nghiêm mặt nói gì đó nhưng đã không còn cơ hội.

Khương Thi Bách thấy người đàn ông tuấn mỹ liên tiếp vung tay đầy tà khí, thay cậu hoàn thành ý định trước đó, hất hết mấy người này xuống suối nước nóng.

“Ôi ôi! Tôi nói này, sao cậu có thể ném bọn nhóc vào trong nước thế chứ?! Dù gì mấy nhóc này cũng là khách của tôi á! Bọn nhỏ đã trả tiền rồi! Tôi cần phải bảo đảm an toàn cho bọn nhóc khi ở nông gia nhạc!” Tề thợ săn ồn ào không vui nhìn Lâm Huyền ra tay.

Mà nhờ anh ồn ào lại giúp Lâm Thiên Đồng như cha chết mẹ chết tỉnh táo lại, nhưng họ không dám bò lên bờ. Quả nhiên, chú Lâm nghe vậy mày kiếm chợt nhíu lại: “Bọn nó lấy đâu ra tiền? Thiếu nhiều hay ít?”

Tề thợ săn đúng lý hợp tình nói: “Mỗi người đã trả 1250 tệ! Đây là khách sộp đó!!”

Lúc này khóe miệng chú Lâm hơi nhếch lên: “Bọn nó không có nhiều tiền như vậy.” Nói xong, anh quay đầu nhìn Khương đại gia đang cúi đầu tự hỏi 1250 tệ là bao nhiêu tiền.

Chú Lâm hỏi: “Vậy cậu chính là người giúp bọn nó trả tiền?”

Khương Thi Bách nghe vậy hơi ngây người, sau đó gật đầu: “Tôi gặp họ trong núi, coi như có duyên. Vả lại chúng tôi cùng gặp khó khăn, họ không có tiền, cho nên tôi trả giúp họ.”

Lâm Huyền nhìn chàng trai trước mặt, ban đêm mà còn mặc hoa phục lóa mắt. Nhìn mặt đối phương chắc khoảng 24 – 25 tuổi, có vẻ còn nhỏ, nhưng ngoại hình và cách cư xử của cậu ta lại rất giống người xưa từ ngàn năm trước, nói một cách cụ thể chính là giống mấy lão quái vật Xuất Khiếu Kỳ.

Hình như chàng trai này không tu đạo nhưng linh lực lại thuần khiết, nếu tu tiên chắc sẽ là một hạt giống tốt. Nhưng là một người thường, trông người này cũng thật quỷ dị.

“… Cậu trả bao nhiêu tiền?” Lâm Huyền không cho phép nhóm cháu trai nhà anh thiếu nợ bất cứ ai, tiền và nhân tình giống nhau, đều không phải thứ có thể tùy tiện thiếu.

Nếu nói câu này với người khác, người nọ sẽ nói “Không sao”, nhưng Khương nhị hoàng tử nghe giọng điệu người này giống như nhất định phải trả tiền lại, hoàng tử nhà giàu ngạo kiều lập tức bùng nổ.

Khương Thi Bách hơi mất kiên nhẫn vung tay áo, giọng lạnh lùng: “Tiền bạc đã cho, xem như chuyện đã qua. Tôi không kêu họ ghi sổ nợ, chỉ là 3 mảnh vàng lá rẻ mạt mà thôi, cần gì đến nỗi này?!” Ông đây có rất nhiều tiền! 3 mảnh vàng lá ông đây chỉ dùng để cắm hoa! Anh ta còn muốn trả tiền lại! Còn muốn trả lại! Anh đang trêu chọc ông đây là người không có đầu óc sao?!

Chú út nhà họ Lâm tự nhiên bị đại gia tức giận và mọi người đang lắng nghe: “…”

Ba mảnh vàng lá ít nhất cũng hơn 200 gram nhỉ? Một gram là 300 tệ, 6 vạn tệ còn tính là số nhỏ hả?!

Dù chú út không để ý thứ tục vật này nhưng cũng bị cửa hiệu giàu nứt đổ vách của Khương nhị hoàng tử làm cho kinh ngạc, nhìn vẻ mặt tức giận của Khương Thi Bách không phải đang giả bộ, anh câm nín không biết nói gì. Quên đi, dù sao người nợ không phải anh, đến lúc đó để nhóm Lâm Thiên Đồng tự trả là xong.

Thế là Lâm Huyền xoay người nhìn đám Lâm Thiên Lương nói: “Cho mấy đứa 10 phút, thay quần áo rồi trở về bế quan với chú.”

Mấy người Lâm Thiên Lương thống khổ kêu rên vài tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời bò ra khỏi suối nước nóng, giống như con thỏ chạy về ngôi nhà nông gia nhạc.

Lần đầu tiên Khương nhị hoàng tử nhìn thấy những người không xấu lại chạy đi chật vật như vậy, thầm đoán Lâm Huyền có thể là người lớn trong nhà họ, nhưng cậu lại không hề có ấn tượng tốt về người này.

Hứ, một thân sát khí còn thích nhìn lén, anh ta mặc nguyên bộ đồ đen thui và cậu mặc nguyên bộ trắng tinh nhìn cực kỳ không xứng, quan trọng hơn là – người này tính toán chi li chỉ vì 3 mảnh vàng lá! Còn muốn trả tiền lại nữa chứ!

“Hừ.” Khương nhị hoàng tử liếc nhìn xuống phía dưới, lại khẽ khinh bỉ.

Chú Lâm đứng ở đối diện nhìn vẻ mặt thanh niên hơi không vui, cảm giác duy nhất chính là ——

Người này nhất định là một tên kỳ dị.

__________________________

Cương Thi Nông Gia Nhạc: