Chương 8

Tác giả: Đả Cương Thi

Edit: Rindoll

Beta: Mèo Chè

_________________________

Dù thế nào hai người cũng không thể tưởng tượng được cảnh Khương Thi Bách tự cầm hai hộp thức ăn đi cho động vật ăn.

Lúc này Khương nhị hoàng tử đang khá vui vẻ đi bộ lên núi.

Cậu vốn nghĩ ít nhất trong ba ngày sẽ không tìm được thức ăn, nhưng bây giờ, chỉ trong một ngày cậu đã tìm được thức ăn rồi, lúc trở về chắc chắn phụ vương mẫu hậu còn có đại huynh và tỷ tỷ sẽ kinh ngạc với năng lực của cậu.

Nghĩ như vậy, Khương Thi Bách đi vào giữa khe núi Vương mộ tràn đầy sương mù.

Ban đêm trong khe núi thậm chí còn sống động hơn ban ngày, sương mù tan đi, ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy những vì sao lấp lánh đầy trời. Cúi đầu nhìn xuống, những ngôi sao nhỏ phản chiếu trên mặt hồ đối diện với bầu trời đêm, trong thoáng chốc khiến người ta không phân biệt được đâu là trời đâu là đất.

Khương Thi Bách yên lặng nhìn khung cảnh tựa như xứ sở thần tiên này, khóe miệng từ từ nhếch lên. Mặc kệ họ sống lại là ngẫu nhiên hay là âm mưu, sau khi tỉnh lại có thể cảm nhận non sông nước biếc tươi đẹp lần nữa, bấy nhiêu đây cũng đủ để cậu hạ quyết tâm sống thật tốt.

Dù sau khi cậu chết, tất cả mọi thứ trong quá khứ đã hoá thành hư không.

Khương nhị hoàng tử càng ngắm cảnh càng thấy vui vẻ, suýt nữa nhịn không được ngâm một bài thơ, bỗng một bóng đen cao lớn bay vút qua, sau đó cầm hộp thức ăn trong tay cậu!

“Hừ! Người nào?”

“Là ta, đại huynh đây.”

Nghe thấy giọng nói kiên định khản đặc vang lên, Khương Thi Bách thở phào nhẹ nhõm. “Sao huynh lại ra đây?”

Khương Thi Tùng “Hừ” một tiếng: “Không phải ngươi đã nói lúc trời tối ta có thể thử đi ra sao? Ban đêm không gây hại gì, tất nhiên ta không muốn ở lâu trong lăng mộ.”

Khương Thi Bách nghe vậy trong lòng hơi vui mừng: “Đại huynh có thể đi ra vào ban đêm sao? Vậy phụ hoàng mẫu hậu và tỷ tỷ đâu?”

Khương Thi Tùng đứng trong bóng đêm nhìn gương mặt tươi cười của nhị đệ nhà hắn, thở dài nói: “Không biết tại sao phụ hoàng và mẫu hậu chỉ có thể ở bên ngoài được bốn tiếng, nếu vượt quá thời gian thì sẽ bị ánh trăng ăn mòn cơ thể từ từ, giống như ánh mặt trời vậy. Bây giờ chỉ còn đại muội ở bên ngoài, không biết chống đỡ được bao lâu.”

“Sao lại như vậy?” Trong lòng Khương Thi Bách hơi trầm xuống. Tuy từ lâu cậu đã đoán được cái chết và sự hồi sinh của mọi người không phải là chuyện tự nhiên, hoặc có nguyên do không thể đoán trước mới có thể làm họ thay đổi như vậy, nhưng khi nghe đại huynh nói vậy, Khương Thi Bách vẫn hơi khó chấp nhận.

“Trường hợp này giống như hoạt cương được ghi lại trong sách vu cổ.” Khương Thi Bách trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói tiếp. “Bề ngoài không giống người, không thể ra ánh sáng. Tính cách tàn nhẫn hung ác, thích uống máu người, quái vật hoạt cương Hạn Bạt* ngàn năm – Là vật cực ác mạnh nhất.”

(*Hoạt cương Hạn bạt: Hoạt cương Hạn Bạt hoặc gọi là Bạt, là yêu quái trong thần thoại Trung Quốc, là một loại sinh vật truyền thuyết.

Đây là một loại sinh vật không rõ tên gọi chung. Sau thế kỷ 21 thì hiếm khi nghe thấy. Hình tượng của nó được thấy trong những ghi chép cổ xưa, cùng với dân chúng truyền miệng. Hình dạng của nó theo truyền thuyết dân gian thì tương tự cương thi.

Trong truyền thuyết, một khi Hạn Bạt xuất hiện chắc chắn sẽ kèm theo đại hạn. Hơn nữa có lúc còn có thể công kích loài người. (Xem thêm chi tiết tại: tochucdaodau – Hạn BạtCương Thi Nông Gia Nhạc - Chương 8Hình ảnh Hạn Bạt“Đừng nói bậy! Tuy chúng ta không thể ra ánh sáng, nhưng tính cách mẫu hậu và đại muội thật sự rất tốt, tuyệt đối sẽ không uống máu người. Nếu là cương thi Hạn Bạt thì ta đã từng nghe qua, đó là vật có thể bay lên trời chui xuống đất, ta là người khỏe mạnh nhất trong số người ở đây, không thấy sức lực của ta mạnh nhất sao?”
Khương Thi Bách nghe đại huynh nhà cậu nói vậy không nhịn được giật giật khóe miệng, tính tình mẫu hậu và đại tỷ thì không nói làm gì, nhưng cậu có thể chắc chắn trọng điểm đại huynh để ý lúc này tuyệt đối không phải trở thành cương thi, mà là ‘Vì sao hắn không phải là người mạnh nhất’.

Cậu nhớ đại huynh là người thẳng thắn ‘Tùy hứng làm bậy, duy ngã độc tôn*’, Khương Thi Bách quyết định không nói cho hắn biết trong quyển sách cổ trân quý của cậu có ghi cách mượn sức mạnh của trăng và sao để tu luyện.

(*) Duy ngã độc tôn: Ta đây mới là nhất! Và còn nhiều nghĩa khác nữa.

Hừm, dù không tu luyện, hoàng huynh của cậu đã là người hung tàn sẵn rồi. Nghĩ đến hung tàn, Khương Thi Bách nghĩ tới người họ Lâm cầm thanh kiếm mặc đồ đen kia, người nọ và hoàng huynh nhà cậu khác chủng tộc, nhưng cái suy nghĩ tùy hứng làm bậy và duy ngã độc tôn thì… Không chừng giống nhau như đúc luôn.

“Đệ tìm được thức ăn không?”

Trong lúc Khương Thi Bách đang ngây ngốc, Khương Thi Tùng mở hộp thức ăn trên tay, sau đó lập tức nhăn mày ghét bỏ: “Ít quá vậy, sao ta đủ ăn?”

Khương nhị hoàng tử trợn trắng mắt: “Không đủ ăn. Chê ít hả?” Có bản lĩnh thì huynh đừng ăn! Chỉ có huynh là cái thùng cơm!

Kết quả là Khương nhị hoàng tử không chọc tức được đại hoàng tử, bởi vì khi cậu nói xong, đại hoàng tử giơ tay phải lên khoe một thứ, hoá ra hắn đang cầm trong tay một con dê đã chết!

Khương Thi Bách nhìn con dê máu chảy đầm đìa, rồi nhìn vẻ mặt y hệt sói đói của đại huynh, cậu cảm thấy muốn nôn hết những thứ đã ăn vào lúc tối ra ngoài. Cậu vội vẫy tay, không nói hai lời chạy nhanh đến giữa hồ.

Khương Thi Tùng đen mặt nhìn nhị đệ không thèm khen ngợi thành quả lao động của hắn, hừ lớn một tiếng rồi cũng đi đến giữa hồ.

Ở giữa hồ, trước lối vào lăng mộ, Khương Thi Bách thấy đại tỷ cười tươi ngồi trên bãi đá nghịch nước, cô nghe được tiếng động, ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng vẫy tay: “Tiểu đệ! Đệ đã về rồi! Mau tới đây nghỉ ngơi chút đi.”

Khương Thi Bách cười khẽ gật đầu, có lẽ cậu nên cảm ơn vì khi cậu tỉnh lại sau ngàn năm, không chỉ có một mình cậu tỉnh, bên cạnh cậu còn có người thân.

“Nhanh cho tỷ xem có món ngon gì, chúng ta ăn lén xíu đi, chừa lại mẫu thân một ít, cho phụ hoàng và ả tiện thiếp kia ăn đồ thừa!” Khương Thi Bách vừa đi đến, Khương Thi Nghiên đã chìa tay cầm lấy hai hộp đồ ăn, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.

Khương Thi Bách: “…” Được rồi, tuy tính cách những người thân này của cậu hoặc ít hoặc nhiều đều làm người phải thở dài.

“Ta muốn nói, chỉ chừa lại cho mẫu thân một phần, còn lại thì chúng ta ăn hết luôn, để lão già kia chết đói là tốt nhất.” Khương Thi Tùng theo sau “Hừ” một tiếng.

Sau đó không đợi Khương Thi Bách và Khương Thi Nghiên phát biểu cảm nghĩ, từ đằng sau vang lên tiếng rống giận dữ: “Nghịch tử! Ngươi muốn gϊếŧ cha sao!” Ông đây đã sớm biết lòng ngươi không bao giờ an phận, lúc nào cũng muốn giết cha!

Vẻ mặt Khương đại hoàng tử không thay đổi: “Hiện giờ gϊếŧ cha thì có ích gì? Hừ.” Ngôi vị hoàng đế đã mất, giết ngươi còn làm phí sức ta!

“Ngươi là cái đồ… Đồ…!”

“Khụ, phụ hoàng, xin bớt giận, nhi tử mang thức ăn về rồi, dùng bữa trước đi.”

Khương Thi Bách vội xoa dịu cơn giận của phụ hoàng, tuy lúc ông còn tại vị luôn đề phòng cậu và đại huynh với lại cũng không yêu thích, nhưng phụ hoàng chưa từng để họ thiếu thốn thứ gì, cùng lắm là không quan tâm bằng tiểu đệ thôi, bởi vậy cho tới bây giờ họ không thể làm gì quá phận.

“Hừ! Đứa con bất hiếu!” Khương hoàng đế hầm hừ ngạo kiều ước lượng hộp đồ ăn rồi cầm đi, Thục mỹ nhân chạy bước nhỏ đuổi theo, ả nhất định phải khẩn cầu bệ hạ, ả nghĩ tuy nhị hoàng tử sẽ không để ả chết đói như mong ước của đại hoàng tử và đại công chúa, nhưng cho ả đồ ăn không có nghĩa cậu là người tốt.

Khương hoàng hậu thấy Khương hoàng đế và tiểu thiếp rời đi, bà châm chọc hừ lạnh, bây giờ hoàng đế chỉ có thể ra oai trước mặt tiện tì kia mà thôi. Cơ mà hai người kia cầm một hộp thức ăn đi rồi, bốn người họ chỉ còn một hộp, không biết có đủ ăn hay không?

Vẻ mặt Khương hoàng hậu có vài phần khó xử, sau đó bà quyết định bản thân chỉ cần ăn ít để cho bọn nhỏ ăn nhiều hơn là được.

Khương Thi Bách thấy vẻ mặt mẫu hậu nhà cậu, biết bà đang lo lắng, cậu cười tủm tỉm vỗ mu bàn tay mẫu hậu, nói: “Bên trong hộp đồ ăn kia chỉ có một phần cơm canh và ba cái bánh bao. Mấy món ăn chính ở trong hộp của chúng ta, mẫu thân đừng lo lắng.”

Khương hoàng hậu nghe vậy hơi kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, cầm ngón tay của con trai nhỏ cười mắng: “Con thật tinh ranh!”

Cùng lúc đó, đại hoàng tử và đại công chúa lập tức hiểu được, chắc chắn là trước khi tới đây tiểu đệ nhà họ đã chia thức ăn vào hộp như vậy chỉ để đối phó với tình hình hiện tại. Đại công chúa vô cùng vui vẻ khi thấy em trai tính kế, còn đại hoàng tử thì thầm hừ lạnh lần hai, quả nhiên Đại Tư Tế đều vô cùng âm hiểm.

Phần thức ăn ở đây cùng với một con dê do đại hoàng tử săn giết cũng đủ mở bữa tiệc lớn dành cho bốn người, bốn người Khương Thi Bách ăn uống cảm thấy thật vừa lòng. Đương nhiên Khương nhị hoàng tử sẽ không so lượng cơm của bản thân với hoàng huynh thùng cơm – một người ăn nhiều hơn cậu một phần cơm và một nửa con dê, muốn anh em hòa thuận yêu quý lẫn nhau sao… Hờ hờ, lần sau chắn chắn cậu sẽ không mang dư thêm một phần cơm nào nữa đâu!!

Cơm nước xong xuôi, Khương Thi Nghiên phát hiện cơ thể cô bắt đầu bị ăn mòn nên đành trở về nghỉ ngơi với Khương hoàng hậu. Giờ chỉ còn Khương Thi Bách và Khương Thi Tùng ở lại, ngồi trước cửa đá cho đến khi trời sáng.

Khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, cơ thể Khương Thi Tùng bắt đầu hóa thành tro bụi nên hắn cũng phải vào trong lăng mộ.

Khương Thi Bách ngẩng đầu nhìn mặt trời ngàn năm không thay đổi rồi chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn đại huynh đi vào sâu trong Vương mộ, bóng dáng giống như núi nhỏ nhìn có chút cô đơn, tim cậu hơi thắt lại.

Cậu muốn nhanh chóng hiểu rõ thế giới này, phải nhanh, phải thật nhanh, sau đó tìm phương pháp để cha mẹ anh chị đứng dưới ánh mặt trời. Nói một cách khác, nếu không tìm được phương pháp, vậy cũng phải ráng tìm để người thân có thể cảm nhận được sự thú vị và vẻ đẹp của thế giới này.

“Haizz… Phải nhanh chóng quay trở lại nông gia nhạc thôi, không biết Điếm Thị* và Điếm Não* là người thế nào?” Khương nhị hoàng tử nói thầm, luôn cảm thấy hai người kia sẽ làm cho cậu kinh hỉ.

(*) Điếm Thị và Điếm Não là nói 2 anh em nhà họ Tề á. “Điếm” trong câu này là cái đệm lót hoặc cho ứng trước (垫), còn “điếm” – khách sạn nhà trọ là 店, cả hai đều phát âm là “diàn” nên bạn Khương bị lộn.

__________________

Cương Thi Nông Gia Nhạc: