Chương 9

Tác giả: Đả Cương Thi

Edit: Rindoll

Beta: Mèo Chè

_________________________

Đồng hành cùng nắng ban mai, Khương Thi Bách thong thả từ mộ địa trong khe núi trở lại nông gia nhạc Tề thị. Dọc đường đi Khương nhị hoàng tử gặp vài con sóc và thỏ, nghe được một số tiếng chim ríu rít hoặc to hoặc nhỏ nên tâm trạng cậu trở nên tốt hơn.

Nhưng so với tâm trạng vui vẻ của nhị hoàng tử thì hai ông chủ ở nông gia nhạc Tề thị chẳng vui vẻ gì ráo.

Tề thợ săn – Tề Sơn khá hơn một chút, hắn chỉ hơi lo lắng cho Khương Thi Bách nguyên đêm vẫn chưa về, không biết cậu có bị lạc đường hay bị sói ăn hay không, nếu bị sói ăn thật, hắn phải dùng đồ vật và những mảnh vàng lá mà cậu bỏ lại để lập bia mộ chôn di vật cho cậu hay là nên nuốt luôn?

Còn tâm trạng Tề Thanh thì… Thật sự không tốt tí nào, chắc chắn đêm qua hắn bị ma ám mới để cho Khương Thi Bách trông như gà bệnh tự đi cho động vật ăn!!

Dùng não suy nghĩ, động vật tinh thần hăng hái lúc khuya lắc khuya lơ tuyệt đối không phải thỏ nhỏ đáng yêu hay gì đó đâu, chắc chắn là động vật họ mèo hoặc sói đang đi săn đêm!! Vậy mà cậu nhóc còn cầm hai hộp thức ăn thật lớn, trong phần thức ăn đó đa phần là thịt, Tề Thanh cảm thấy nếu Khương Thi Bách bị dã thú ăn thì chắc là ý trời!

“Tiểu Thanh à, tới giờ ăn sáng rồi, không chừng tiểu Khương không về nữa đâu, chúng ta khỏi chờ nhé?” Tề thợ săn xoa cái bụng đang đang đói rồi cẩn thận xin ý kiến em trai.

Kết quả hắn bị em trai thưởng cho cái liếc mắt: “Ăn ăn ăn! Chỉ biết ăn thôi! Anh là đồ tham ăn!! Anh không nghĩ đến thân phận cậu nhóc kia là một đại gia à! Nếu người thường thì không nói, nhưng cậu ta là một đại gia đó! Dù EQ cậu ta không được bình thường nhưng nếu chết thì sẽ có phiền phức tìm tới cửa chúng ta! Lúc này phiền phức sắp tới rồi đấy.”

Tề thợ săn nghe vậy suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Vẫn là tiểu Thanh suy nghĩ chu đáo! Vậy giờ chúng ta làm sao đây? Đi ra ngoài tìm thi thể cậu ta sao?”

Khoé miệng Tề Thanh giật giật, hiện tại chỉ sợ tìm không thấy thi thể cậu ta đâu.

Ngay khi Tề Thanh và Tề Sơn im lặng mắt to trừng mắt nhỏ thì họ nghe thấy tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạc, một giọng nói bỗng vang lên từ sau lưng họ, “Thi thể gì? Nơi này có người chết sao?”

Hai anh em họ Tề cảm thấy sau lưng chợt lạnh, Tề thợ săn nhanh chóng xoay người, thấy người mà hắn vừa mới nói muốn đi tìm thi thể lúc này vẫn hoàn hảo không bị gì đứng ở sau lưng hắn, lập tức lông hắn dựng đứng hết, sau đó dùng đao bảo vệ bản thân và Tề Thanh, run giọng hỏi: “Cậu… Sao cậu lại ở đây?! Cậu là người sống hay người chết?!”

Tuy Tề Thanh không phản ứng giống Tề Sơn, nhưng ánh mắt nhìn Khương Thi Bách tràn ngập đề phòng, thằng nhóc này sao lại đột nhiên xuất hiện phía sau người ta giống như hồn ma thế?

Khương nhị hoàng tử nhìn hai người đối diện đang phòng bị cậu, rất vô tội chớp chớp mắt, “Tôi đi từ cửa sau tới mà, có gì không ổn sao? Tôi nghĩ đi đường tắt thì mới mau về đến đây.”

Anh em họ Tề nghe vậy thở phào một hơi, Tề thợ săn giơ tay vỗ bả vai Khương Thi Bách nói: “Cậu đi từ cửa sau thì ít nhất cũng phải lên tiếng cho bọn tôi biết chớ, nếu không hai bọn tôi tưởng cậu là xác chết vùng dậy á!”

Khương Thi Bách nhíu mày, thật ra cậu đúng là xác chết sống lại mà, nhưng lúc này tốt nhất không nên nói ra kẻo dọa người. Vì vậy Khương Thi Bách gật đầu mỉm cười nói: “Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ nói trước một tiếng.”

Tề Sơn đang định gật đầu, lại bị Tề Thanh mặt nghiêm như hổ đẩy qua một bên, sau đó Khương Thi Bách thấy ông chủ Hắc của nông gia nhạc nói với cậu bằng giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*: “Não hai người ngu hết thuốc chữa rồi! Nói trước một tiếng không phải trọng điểm nhé! Quan trọng là cậu đi ra ngoài cho động vật ăn cả đêm! Thâu đêm suốt sáng mà cậu vẫn chưa về!! Ở đây cũng không phải thành phố A có nhiều người ra đường vào buổi tối, ban đêm khắp nơi đều là “Gà”. Nơi này là trên núi, ban đêm đều là thú dữ!! Sao cậu không bị sói cắn chết luôn đi?!”

(*) Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

Khương Thi Bách hơi xấu hổ, mấy ngàn năm rồi không có người nào dám nói chuyện với cậu như vậy. Nếu là trước kia chắc chắn sẽ bị gϊếŧ chết không ngần ngại, nhưng mà hiện tại cậu có thể thấy ông chủ hắc điếm thật sự lo lắng cho cậu, nghĩ lại bản thân đúng thật là trắng đêm chưa về nên cậu không nói gì mà chỉ cười với Tề Thanh.

Tề Thanh một quyền đánh vào bông, hắn tức giận đến nghiến răng, cuối cùng không thể nhịn được nữa nói thêm: “Bắt đầu từ hôm nay buổi tối sẽ có người canh cửa! Phải trở về trước 12 giờ, nếu không sẽ nhốt cậu ở ngoài!”

Khương Thi Bách suy nghĩ, tuy không biết 12 giờ là canh mấy nhưng cậu vẫn gật đầu, sau đó đặt câu hỏi giải đáp nghi vấn: “Thành phố A… Là thành trì có rất nhiều gà trong đó sao? Vì sao buổi tối lại thả gà ra mà không nhốt vào trong l*иg tre?”

Tề Thanh nghe hỏi thế thì suýt thở không ra hơi, giơ ngón tay run run chỉ vào Khương Thi Bách, sau một lúc lâu mặt vặn vẹo nói: “Cậu là con khỉ do ngọn núi mời xuống hả?! Gọi là gà nhưng không phải gà, cậu hiểu không!”

Khương nhị hoàng tử nhíu mày, cậu nhìn vẻ mặt của Tề Thanh, cảm thấy chỉ số thông minh của bản thân bị xem thường.

Như thế còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa.

Nhưng nhìn dáng vẻ Tề Thanh, Khương Thi Bách dự định lát nữa sẽ tra xem từ ‘Gà’ còn có ý nghĩa gì.

“Ha ha, Tiểu Khương à, nghe cậu nói chuyện sao cứ có cảm giác vẫn là chim non ý? Không sao không sao, không hiểu gà là gì cũng không sao, lát nữa anh cho cậu xem máy tính, cậu tra baidu một lát thì biết ngay! Ha ha ha, tôi nói cho cậu biết nha, baidu cái gì cũng biết hết á! Nếu cậu muốn vượt tường* thì có đủ loại đồ vật đẳng cấp hạn chế cho cậu xem! Chuyện nam nữ thì không nói, thậm chí có cả loại dành cho nam, oái!”

(*) Vượt tường: Anh Sơn đang nói về mấy trang web 18+ nóng bỏng nhưng bị cấm á, thiệt là đáng khinh mà =3=

Tề Sơn trông trung thực đàng hoàng nhưng vẻ mặt lại vô cùng đáng khinh cầm tay áo Khương Thi Bách nói những chuyện tào lao mía lao, cuối cùng bị Tề Thanh giơ chân đá vào mông một phát, Tề thợ săn thật uất ức nhìn sang thì thấy Tề Thanh cười lạnh nói: “Ăn sáng!”

Nhìn thế nào cũng thấy tiểu Khương chỉ mới 23 – 24 tuổi, tuyệt đối không thể để lão lưu manh này gieo họa cho một mầm non tương lai! Vì trụ cột nước nhà Mao thị*! Vì đại gia!

(*) Mao thị = Mao Trạch Đông = nhà cách mạng người Trung Quốc, người sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc .

Tuy câu chuyện của Tề Sơn bị Tề Thanh cắt ngang giữa chừng, nhưng Khương nhị hoàng tử vẫn nắm được điểm chính trong vài câu đó —— Mở điếm não*, tra người đưa đò* là có thể biết được tất cả mọi thứ mà cậu muốn biết! Nếu vượt tường thì có thể thấy được chuyện bí mật?

(*) Điếm não: Máy vi tính là điện não (电脑), nhưng hoàng tử lại nghe nhầm thành điếm não (垫恼)! Phát âm na ná nhau, đều là diàn nǎo!

(*) Đưa đò: Tra người đưa đò là 摆渡, phát âm là bǎidù, đồng âm với Baidu (百度). Vẫn là nhị hoàng tử nghe nhầm.

Phải nói rằng, trừ hai câu đầu Khương nhị hoàng tử không hiểu trọn vẹn cho lắm, nhưng khúc sau cậu hiểu đúng điểm chính mà Tề Sơn nói rồi.

Ăn xong bữa sáng phong phú dinh dưỡng, Tề thợ săn phải đi lên núi, hiện tại là đầu thu tháng 7, động vật đều có thức ăn sung túc, một đám đều ăn đến béo mập. Tề Thanh đi cùng Tề Sơn, đừng nhìn dáng người Tề Thanh không cường tráng, thậm chí còn hơi gầy hơn Tề Sơn, nhưng khi hắn bắn tên thì đều trúng đích, Tề Sơn có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Hai người ở trong núi săn bắt động vật và hái một ít trái cây hoang dã, khoảng 4 giờ chiều mới trở về.

Cho nên, Khương nhị hoàng tử cần phải tự giải quyết bữa cơm trưa.

Nhị hoàng tử tỏ vẻ, quân tử xa nhà bếp, bỏ bữa trưa khỏi ăn luôn cho rồi.

Thế là Tề Thanh chỉ có thể giật giật khóe miệng đi làm cơm trưa, mà bên này Tề Sơn ăn không ngồi rồi bị Khương nhị hoàng tử kéo vào phòng Vip dành cho khách, kêu hắn mở “Điếm não” —— Cậu vừa đi vào phòng nhìn rồi, kiểu dáng giường đệm bàn ghế trong phòng đã thay đổi và có một quyển sách mà cậu biết, những thứ khác thật sự hơi vượt quá mức tưởng tượng của cậu. Cho nên “Điếm não” là thứ gì, đây quả là một nan đề khó giải.

Thật ra Tề Sơn rất vui lòng giúp Khương Thi Bách mở máy tính, Khương Thi Bách thấy Tề Sơn đi vào phòng, đến trước một vật mà cậu không biết đó là gì, hắn giơ tay ấn vào nút mấy cái, cái thứ đen thui lại chợt phát ra âm thanh “Tít tít”, giống như còn sống!!

Nếu không phải Khương nhị hoàng tử nhìn quen những cảnh tượng hoành tráng thì có lẽ sẽ bị kinh hoảng nhảy dựng. Hiện tại cậu không có nhảy dựng lên, nhưng bàn tay lại bấm pháp quyết phòng ngự và tấn công.

“Nhìn nè! Máy tính của chúng tôi có cấu hình mạnh nhất! Chơi game 3D vô cùng mượt! Tới đây đi, tôi chỉ cho cậu vào giao diện trang Baidu, cậu muốn tìm cái gì thì bấm ra là được!”

Khương nhị hoàng tử nhìn vẻ mặt mời chào của Tề Sơn, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng bước tới. Sau đó bị Tề Sơn kéo ngồi xuống ghế.

“Cậu có thể tra ý nghĩa của từ ‘Gà’.”

Mặt Khương nhị hoàng tử không cảm xúc nhìn màn hình phát sáng, trống không, mấy thứ phức tạp, cuối cùng phun ra một câu làm Tề Sơn muốn ói máu.

“Tôi không biết những từ này.”

Ban đầu Tề Sơn muốn nhìn Khương Thi Bách tra được ý nghĩa khác của từ ‘Gà’, sau đó trêu chọc biểu hiện của cậu, nhưng giờ bị một câu của Khương Thi Bách đập không bò dậy nổi.

“Cậu không biết chữ hả?! Cậu không biết chữ thì sao tra baidu được!! Cậu là đại gia làm nghệ thuật sao lại có thể không biết chữ chứ?!”

Vẻ mặt Khương Thi Bách không thay đổi, “Đúng là không biết.”

Tề Sơn chán ngán thất vọng: “Vậy làm sao bây giờ?”

Khương nhị hoàng tử suy nghĩ: “Anh có thể mua một số quyển sách dạy biết chữ giúp tôi được không?”

Tề Sơn nghe vậy gật đầu, nhưng vẫn hơi bó tay không biết phải làm sao: “Mua mấy quyển sách thì được, nhưng vấn đề là cậu phải học nói lại từ đầu, phải tốn rất nhiều năm… Tôi chỉ không hiểu, sao cậu lại không biết chữ chứ?!”

Khương Thi Bách cũng không giận, giọng nói hơi rầu rĩ: “Khi còn bé tôi bị bệnh nặng nằm suốt trên giường, không được học.”

Tề Sơn lập tức cảm thấy bản thân thật quá đáng, nhanh chóng vỗ ngực nói: “Ôi trời thì ra là thế, tôi nói sai rồi, ừm, cậu đừng để ý nhe! Ngày mai tôi sẽ đem cho cậu nguyên bộ sách đầy đủ để học từ từ, tự tôi sẽ bỏ tiền ra mua!”

Khương Thi Bách giật giật khóe miệng, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu: “Vậy cảm ơn anh.”

Sau khi Tề Sơn được cảm ơn cảm thấy hơi xấu hổ, gãi đầu suy nghĩ nửa ngày, chợt đập tay một cái rồi nói: “A! Nếu cậu không tra baidu được vậy để tôi nói cho cậu biết ý nghĩa khác của từ ‘Gà’ hen! Cơ mà, cậu có biết kỹ nữ là gì không?”

Khương Thi Bách hơi nhíu mày: “Chính là ca kỹ?”

Tề Sơn nghĩ: “Ôi cũng không thể nói tất cả đều đúng, nhưng không sai biệt lắm, không phải ca kỹ. Cậu cho cô ấy tiền, cô ấy sẽ ngủ với cậu!”

Vì thế Khương nhị hoàng tử hiểu được ý nghĩa khác của từ ‘Gà’ là gì rồi. Tạm thời không biết dùng vẻ mặt nào để đối mặt, Tề Sơn cao hứng nói tiếp, “Đầu năm nay còn có ‘Vịt’ nữa! Chính là cho đàn ông tiền, ngủ cùng!”

Khương nhị hoàng tử: “…” Dù thế nào cậu cũng không ngờ từ đầu tiên được phổ cập sau sau mấy ngàn năm lại là từ này!! Gà vịt gì đó… Luôn cảm thấy tam quan bắt đầu muốn vỡ, tuy hiện tại cậu không biết từ “Tam quan” có nghĩa là gì.

______________

Cương Thi Nông Gia Nhạc: