Chương 28: Lâm Đình nói rồi đi vài bước

Lâm Đình thấy thế cũng không còn giải thích, mà chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào người Lâm Tùng.

“Bác cả, bác nhìn chân cháu đi”.

Lâm Đình nói rồi đi vài bước trước mặt Lâm Tùng.

Lâm Tùng nhìn thấy quả nhiên chân phải của Lâm Đình đã tốt hơn trước kia một chút, nhưng vẫn không quá tin tưởng Lâm Đình.

Ngay sau đó, Lâm Đình đứng trước mặt Lâm Tùng, lại đưa tay điểm một cái trên lưng ông ấy.

Trong miệng Lâm Tùng lập tức phát ra một tiếng gào đau đớn.

“Tiểu Đình, cháu làm gì vậy?1′, Lâm Tùng bất mãn nói.

“Bác cả, trong khoảng thời gian này bác ở bên ngoài làm lụng vất vả, mắc bệnh về eo, nếu bây giờ không điều trị cho tốt, một khoảng thời gian nữa nhất định sẽ có thể để lại dỉ chứng nghiêm trọng, bác đỉ theo cháu!1’, vừa nói hết lời, Lâm Đình liền bảo Lâm Tùng đi theo mình vào nhà.

Lâm Đình nghĩ đến việc mâỳ ngày nay mình và Thiệu Ny và Doanh Doanh vẫn luôn lăn qua lăn lại trên giường, cho dù là bây giờ thì trong phòng vẫn còn tràn ngập một chút mùi.

Lâm Tùng là người từng trải, nếu ngửi được những mùi này chắc chắn ông ấy sẽ biết đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Đình không cho Lâm Tùng đi vào trong phòng mình, mà để Lâm Tùng nằm trong phòng bố mẹ anh, sau đó lấy ngân châm của ông nội ra.

Lâm Tùng vừa thấy Lâm Tùng lấy ngân châm ra, cả người lập tức có chút luống cuống.

Lâm Đình biết thật ra cả đời này Lâm Tùng sợ nhất chính là được bố mình chữa bệnh cho, huống chi là dùng ngân châm châm cứu?

Bây giờ thấy Lâm Đình lấy ngân châm ra, trong đầu Lâm Tùng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là mau trốn đi.

“Bác cả, mau nằm xuống!”

Lâm Đình vừa dứt lời liền trực tiếp ấn Lâm Tùng nằm lên trên giường.

Lâm Tùng cũng vô cùng kinh ngạc, một người đàn ông hơn tám mươi ký như mình lại bị tên nhóc Lâm Đình này khống chế như vậy.

Lâm Tùng cũng biết Lâm Đình trước kia, từ bao giờ mà tên nhóc này lại khỏe như vậy?

“Bác cả, không phải bác muốn biết rốt cuộc cháu có hiểu y thuật không ư? Vì sao lại không tự mình nghiệm chứng một chút chứ?”, Lâm Đình nói xong liền ngân châm trong tay ra, đâm cái châm thứ nhất xuống.

Lâm Tùng cắn răng một cái, thấy Lâm Đình nói cũng đúng.

Cho nên ông ấy dứt khoát nằm lỳ ở trên giường bất động.

Đợi nửa tiếng sau, Lâm Tùng mới thở phào một cái.

Thật ra bệnh ở eo của ông ấy đã có từ rất lâu rồi, ông ấy cũng không để ý lắm, dù sao có người nào làm việc tay chân mà không có bệnh trên người chú?

Đợi đến khi Lâm Đình châm cứu xong xuôi hết, Lâm Tùng chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

‘Tiểu Đình, cháu được đấy!1’

Lâm Đình cười một tiếng: “Bác cả, lần này bác không còn nghỉ ngờ cháu nữa chú?”

Đã được chứng kiến bản lĩnh của Lâm Đình, đương nhiên Lâm Tùng sẽ không nói thêm gì nữa, ngược lại còn cong khóe miệng mỉm cười, dáng vẻ vô cùng vui mừng.

“Lần này bác trở về cũng là do bố mẹ cháu nhờ ghé thăm cháu một chút, mặc dù lúc gọi điện video cháu thường xuyên nói chuyện tốt, nhưng bọn họ vẫn cực kỳ nhớ cháu”, Lâm Tùng nói như vậy, lúc gần đi còn để lại một ngàn đồng.

Trước kia đều là bố mẹ Lâm Đình cho tiền hoặc là chuyển khoản, hôm nay là Lâm Tùng cho.

Lâm Đình vốn không muốn nhận, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tùng, Lâm Đình chỉ đành nhận lấy.

Chờ đến khi Lâm Đình chuẩn bị xong hết thuốc men, châm cứu Lân nữa xong, lúc này anh mới chui vào thùng gỗ ngâm nước nóng.

Lần này hiển nhiên thời gian ngâm nước nóng của Lâm Đình ngắn hơn trước rất nhiều, chủ yếu vẫn là tốc độ hấp thu dược lực của Lâm Đình đã nhanh hơn nhờ Vô Tương Quyết.

Sau khi Lâm Đình đi ra khỏi thùng nước thuốc, lại quay người nhìn thùng thuốc mình vừa mới ngâm xong.

Nước thuốc bên trong đã chuyển sang một loại màu đỏ không giống bình thường, theo lý thuyết thì sau khi tắm nước thuốc phải chuyển thành màu đen hoặc là màu nâu đen mới đúng.

Lâm Đình cũng không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp mang hết đống nước thuốc ra khỏi nhà, đổ vào trong vườn.

Nhưng mà Lâm Đình không chú ý tới sau khi anh đổ hết nước thuốc ra ngoài, phần lớn số nước thuốc trong sân đều chảy theo đường rãnh nước tớỉ chỗ một cây mơ trong vườn.