Chương 29: Chỉ có thể sờ không thể ăn

Sau khi tắm thuốc xong, Lâm Đình liền cẩn thận cảm nhận chân phải mình biến hóa.

Mặc dù lần này hiệu quả không rõ ràng bằng hôm qua, nhưng anh vẫn cảm nhận được đùi phải lại thay đổi tốt hơn một chút.

Anh nhìn đồng hồ, đã sắp đến chạng vạng tối rồi.

Suốt cả ngày, gần như tất cả thời gian của Lâm Đình dều dùng vào việc hái thuốc và tắm thuốc.

Lúc Lâm Đình đang chuẩn bị đi ra bên ngoài dạo một vòng, lại có người đột nhiên gõ cửa.

“Lâm Đình, mở cửa, là tôi”.

Cách một cánh cửa, Lâm Đình có thể nghe được người đến là Lưu Diễm.

Trong lòng Lâm Đình khẽ động, lúc này Lưu Diễm tới, không sợ bị thôn trưởng nhìn thấy sao?

Mặc dù Lâm Đình có chút khó hiểu, nhưng vần đi ra mở cửa.

Trong nháy mắt Lưu Diễm nhìn thấy Lâm

Đình, trên mặt liền lộ ra biểu cảm vô cùng mập mờ, dù sao cũng đang ở cửa ra vào, Lâm Đình cũng không dám có hành động gì thái quá.

“Chị Diễm, sao chị lại tới đây?”

Lâm Đình cố làm ra vẻ, nhưng trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ trêu tức.

Lưu Diễm càng lộ ra biểu cảm quyến rũ, ánh mắt còn cố ý liếc mấy cái xuống dưới người Lâm Đình.

“Nhớ nó rồi?”, Lâm Đình cố ý thấp giọng nói một câu.

Lưu Diêm cười càng thêm quyến rũ, chỉ khe khẽ gật đầu.

“Chị Diêm, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu không chị đi vào rồi nói!”, Lâm Đình mời Lưu Diễm vào nhà.

Chỉ cần Lưu Diễm vào nhà, Lâm Đình cam đoan lát nữa sẽ khiến hai chân cô ta mềm nhũn đi ra ngoài.

Mặc dù trong lòng Lưu Diễm rất muốn, nhưng cũng biết bây giờ không phải là thời cơ tốt để mình đi vào, cũng không biết lúc nào sẽ có người đỉ qua bên ngoài.

“Là bố chồng tôi bảo tôi đến tìm cậu qua nhà một chuyến”, Lưu Diễm nói như vậy.

“Bảo tôi qua đó?”, Lâm Đình có chút không

hiểu.

“Trưa nay bác cả cậu gặp người nào ở trong thôn cũng nói cậu học được chân truyền của ông nội, cực kỳ vui vẻ!”

Nghe Lưu Diễm nói như vậy Lâm Đình liền hiểu ra ngay lập tức.

Lúc trước thật ra mọi người cũng không hoàn toàn tin tưởng Lâm Đình, nhưng bây giờ đã có Lâm Tùng khẳng định, mọi người muốn không tin cũng khó, dù sao Lâm Tùng nổi tiếng là người nghiêm túc trong thôn, chưa bao giờ nói đùa với ai cả.

Chính là bởi vì loại tác phong này của Lâm Tùng, cho nên khi người trong thôn nghe được Lâm Tùng nói như vậy đã tin lời Lâm Đình nói lúc trước.

“Thôn trưởng tìm tôi làm gì?”

“Còn có thể làm gì nữa? Chữa bệnh đó!”, Lưu Diễm trả lời.

“Được rồi, chị Diễm, chị vào nhà giúp tôi lấy vài thứ, tôi sẽ đỉ ngay!”