Quyển 3 - Chương 6: Đập miễu bệnh viện

Đường đêm Cà Mau lạnh tanh, âm u, không bóng người làm tôi nhớ đến câu chuyện ba kể về một cặp tình nhân gặp tai nạn ban đêm. Sau khi va chạm với chiếc xe chạy ngược chiều, chàng trai bị loạng choạng tay lái, va vào cột đèn, do quán tính nên văng xuống con sông bên cạnh. Vì đã khuya nên không còn ai lưu thông trên đường, người gây tai nạn thì đã bỏ chạy, cô gái liền chạy đến nhà anh bạn gần đó, thúc giục anh ta gọi cứu thương vì điện thoại cô đã bị mất. Người bạn gọi cứu thương xong liền chở cô đến bệnh viện vì cả bộ đầm màu trắng của cô dính máu gần hết, tóc tai thì rối bời không thấy được khuôn mặt.

Khi cảnh sát đến hỏi làm sao anh ta biết có tai nạn vào lúc ba giờ sáng như thế này, lại còn cung cấp được vị trí của người bạn trai nữa. Anh ta trả lời là bạn thân anh đến báo, cảnh sát mới hỏi bạn nào, lúc anh quay ra sau định chỉ vào người bạn mình thì thấy cô đã biến đâu mất tiêu. Anh ta liền hỏi cảnh sát vụ tai nạn vừa rồi có mấy người chết, câu trả lời của viên cảnh sát nọ làm anh thất kinh, mặt cắt không còn giọt máu: "Hai người, một nam một nữ, chết ngay tại chỗ!" Người đến báo tin cho anh ta thật ra là hồn ma của cô gái.

Tất nhiên, đó chỉ là câu chuyện ma dùng để dọa con nít, nhưng khi đi giữa đêm thế này, nhớ về nó không khỏi khiến tôi khẽ nổi da gà, một đường lạnh ngắt chạy khắp cánh tay.

Chúng tôi đi cùng một người đệ của Kiên Bói Cá tên là Thắng, anh ta mặc đồ khá đơn giản, quần tây, áo sơ mi dài quá khổ, đeo dép tổ ong, trán có một vết sẹo. Sau khi gửi xe, anh dẫn chúng tôi đến sảnh chính, rẽ qua khoảng năm sáu dãy hành lang thì leo lên tầng hai, sau đó lại xuống tầng một, đi thêm vài dãy hành lang nữa, rồi lại leo lên, leo xuống mấy đợt như vậy nữa. Tôi nghĩ chắc anh ta muốn đảm bảo không có ai đi theo đây mà, đến một khúc quanh, cứ ngỡ sẽ lại leo xuống cầu thang, ai ngờ anh ta kéo cả bọn lại. Phía sau một cái xe đẩy chất đầy thùng dụng cụ, nhìn kỹ mới thấy một cánh cửa đang lấp ló phía sau. Anh Thắng thận trọng nhìn trước nhìn sau rồi đẩy cửa, ra hiệu cho cả bọn bước vào. Cạch. Đèn được mở lên để lộ một lối cầu thang đi xuống.

Ánh sáng là có, nhưng không đủ, lại còn chập chờn, lâu lâu có con rầy bay vào làm bóng đèn kêu lên xèn xẹt. Dãy hành lang bốc mùi ẩm mốc kinh khủng, lại thêm mùi của thuốc thang, bệnh viện, hòa trộn với nhau làm tôi hít vào muốn nôn mửa. Sàn hành lang lót gạch viên nhỏ, bám đầy một thứ gì đó màu xanh ảm đạm, tường bám vô số dấu vết đủ màu sắc, nhìn sơ là biết nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, lúc trước chắc là nhà kho hay gì đó. Không gian bị tường bao quanh kín bưng, hít thở còn nghe được nên tiếng bước chân của cả đoàn năm người vang vọng tứ phương, nghe như có ai đó đang đi theo phía sau nhưng quay lại thì không thấy gì cả. Vừa đi anh Thắng vừa giải thích, ở bệnh viện này có một bác sĩ ngày xưa từng chịu ơn cưu mang của Kiên Bói Cá, nhờ vậy mà âm thầm gửi ông Hai Tình vào được, vị đó cũng kiêm luôn việc chăm sóc ông ta.

Căn phòng chúng tôi cần đến nằm ở cuối hành lang, có ánh sáng hắt ra từ khe cửa, anh gõ cửa xong rồi đứng đợi, lát sau có một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng ra đón, người này có thân người lùn tè, thấp hơn tôi một cái đầu, ông ta đeo khẩu trang kín mặt, vừa thấy chúng tôi thì giật mình. Phía sau ông ta kê một chiếc giường, nằm trên đó là một ông lão hói đầu, tóc dài phủ ngang vai, ánh mắt đanh thép nhìn chúng tôi đầy xúc động, thứ thần thái này không lẫn vào đâu được, là lục lâm. Khi chúng tôi bước vào ông ta dang cánh tay ra chào đón, định bước luôn xuống giường nhưng anh Hùng đã kịp chạy đến đỡ ông ta rồi bảo ông ta ngồi là được rồi. Ông ta chính là Hai Tình.

Hai Tình cười mím môi, nhìn chúng tôi một lượt rồi bảo: "Qua có một đứa cháu thôi, ba mẹ nó đoản mệnh chết sớm, từ đầu qua đã không muốn nó dính vào những chuyện rắc rối như qua nên chủ động tránh xa nó ra. Cũng đau lòng lắm nhưng biết sao giờ, ai ngờ cái lũ đốn mạt lại lần ra được. Đúng là, nếu muốn người ta không biết thà rằng mình không làm hả?"

Nói xong, Hai Tình cười lên ha hả nhưng tôi nghe trong đó là sự chua cay, than thân trách phận, sau đó mặt lão chùn lại. Tú Linh thấy vậy mới bước lên nói: "Lục lâm này đây mai đó, ai nói chúng ta lông bông, ai nói chúng ta vô tình kệ họ. Sư phụ con một trời yêu thương, hết mực vì đời mà cống hiến, sau này đến chết vẫn còn xấu hổ vì góp sức chưa đủ. Con biết ngoại vì muốn bảo vệ cho bé Uyên nên mới ra nông nỗi này, như vậy chẳng phải là cố gắng hết mình rồi sao. Lục lâm quật khởi!"

Tôi giật mình, Tú Linh hằng ngày đanh đá, ít nói, mà mỗi lần cô ta lên tiếng sao đều làm tôi tràn đầy sinh khí thế này, nhớ những lần đập miễu ở Hòn Sơn hay quần Từ Khoái xong cũng vậy. Cô ta thật sự sống có tình cảm, mặc dù hơi khó tin nhưng câu nói đó đã tiếp lại được một chút lửa trong đôi mắt của Hai Tình, lão nắm chặt chiếc chăn, nhìn Tú Linh nói: "Sư phụ con tên gì?"

"Kim Thủ Thần Y Lục Tỷ!"

Hai Tình nghe xong liền bật cười sảng khoái: "Thực tình thằng Kiên nó có gọi cho qua, nó nói bậu cứu cháu qua, muốn nhờ qua dẫn vào U Minh. Chuyện đó thì qua đồng ý, nhưng qua có một đề nghị."

Anh Hùng bảo: "Đề nghị gì chú Hai cứ nói!"

"Qua chỉ dẫn bậu tới gần Lõi rừng, còn Con Đường bên trong, bậu tự mà giải quyết." Đoạn, Hai Tình quay sang vị bác sĩ kia hỏi chừng nào xuất viện được, vị bác sĩ trả lời chấn thương của Hai Tình không nhiều, có một chỗ bị rách thì ông ta may lại rồi, muốn xuất viện bây giờ luôn cũng được, nhưng tránh cử động chân tay.

Chúng tôi nghe xong còn chưa kịp mừng thì bị tiếng động sau lưng thu hút, quay ra nhìn tôi một phen tá hỏa, cả bọn Tú Linh và Sinh cũng phải lùi về sau mấy bước, riêng anh Thắng thì chạy tọt ra sau, la hét vang vọng cả phòng bệnh: phía cánh cửa có một bóng màu trắng đang bay lơ lửng trên không trung, khuôn mặt cô ta đầy máu, tròng mặt lòi cả ra ngoài, nhe răng cười gượng gạo với cả đám. Vài giây sau, định thần lại, tôi mới xông về trước, định cùng Thiên Hổ một đòn kết liễu con ma tọc mạch này, anh Hùng mới giang tay ngăn tôi lại, từ nãy đến giờ, chỉ có anh là còn giữ được bình tĩnh, vẽ mặt vẫn trơ ra như không, anh nói: "Bệnh viện mà mày, ma cỏ ma xó nhiều vô số kể, không cần bận tâm, lũ này cơ bản không hại ai bao giờ."

Hình như nghe xong câu nói của anh Hùng, bóng ma giận dỗi vì tự ái hay sao đó, nó liền bay về phía chúng tôi, vun cánh tay lên như muốn bóp cổ cả bọn. Thấy vậy, anh Hùng bước lên trước, khua nhẹ cánh tay, nó tan vào không khí như cát bụi, chỉ còn nghe tiếng hét chói tai vọng lại thôi. Anh Thắng lấy tay che mắt, vừa chứng kiến xong cảnh đó liền nhận xét: "Mấy cô mấy cậu đúng là ăn gan hùm mật gấu, tui cả đời chỉ biết dao với búa, mấy chuyện này đúng là không hợp."

Sinh bảo: "Ông anh đi theo vài lần là quen chứ gì, tui thấy cũng thú vị mà."

Anh Thắng lắc đầu, bảo cho qua, đoạn tiến đến giường tiếp Hai Tình thu gom đồ đạc, chuẩn bị xuất viện. Khi chúng tôi vừa định rời đi thì nghe giọng nói ấp úng của vị bác sĩ nọ: "Mấy cô mấy cậu là dân trong nghề đúng không? Hay là... hay là..."

Chúng tôi quay lại, thấy ông bác sĩ đang đứng khúm núm, định nói gì đó nhưng không dám, thấy vậy Hai Tình mới lên tiếng: "Chú Thiện, có gì chú cứ nói."

Bác sĩ Thiện bảo: "Thật ra, giống như mấy cô mấy cậu nói, bệnh viện có ma cỏ ma xó là chuyện bình thường, dân bác sĩ chúng tôi trực đêm thì lâu lâu cũng gặp, chúng thật sự là không làm hại ai bao giờ, chỉ có hơi nghịch phá thôi. Nói nào ngay, bệnh viện này có một con ma già, tồn tại ở đây từ ngày thành lập chứ chẳng chơi. Trong mấy lần trực, tôi cũng hay gặp, bà ta thường đứng trước cửa nhà xác, nhón chân lên nhìn vào trong, thấy tôi đi ngang thì đưa mắt ra nhìn chứ không động tay động chân gì."

Hai Lành mới thắc mắc: "Ủa vậy thì đâu có gì?!"

Bác sĩ Thiện mới thở dài, ông nói khoảng mấy ngày trước đột nhiên bà ta nổi điên. Bác sĩ trực đêm hôm đó kể lại, ông vẫn đi qua nhà xác tuần đêm bình thường, kỳ lạ là đêm đó bà lão không còn đứng nhìn vào trong nhà xác nữa, ông cũng nhún vai, không quan tâm là mấy. Khi quay mặt định đi tuần tiếp, ông ta ngã nhào về sau khi thấy khuôn mặt nhe răng cười của bà lão đang kê vào sát bên mình, miệng bà ta liên tục phát ra những tiếng khè khè quỷ dị. Bà ta chậm rãi tiến về phía ông bác sĩ còn ông ta thì bò thụt lùi trên cặp mông của mình, liên tục kêu lên những tiếng ú ớ không thành lời.

Bóng ma của bà lão như thoắt ẩn thoắt hiện, phút chốc đã đến sát bên ông bác sĩ, lúc này, tứ chi của ông ta lạnh buốt, dùng hết sức gượng cũng không còn bò được nữa. Bà lão thấy vậy thì kề sát mặt, thè lưỡi ra liếʍ lên má ông bác sĩ. Ngày hôm sau, bảo vệ mở cửa bệnh viện thì không thấy ông bác sĩ đâu liền truy hô đi tìm, rúc cuộc thấy ông ta đang nằm bất tỉnh trong nhà xác. Từ sự kiện đó, ông bác sĩ bị điên điên khùng khùng đến nổi phải tạm dừng công tác.

Anh Hùng hỏi: "Còn bóng ma?"

Bác sĩ Thiện bảo bóng ma này rất bất định, đêm đến lại xuất hiện, ai gặp đều bị hóa điên. Anh Hùng mới nhờ bác sĩ kể một tí về bệnh viện. Bác sĩ nói bệnh viện này ngày xưa thật ra là bãi tha ma, thời Pháp thuộc, người Pháp lợi dụng sự mê tính của người dân, chôn sống người vào lu rồi cho lệnh hỏa thiêu, sau đó chôn lu xung quanh bãi tha ma, gọi là "trấn yểm" nhưng thật ra chỉ là hành động lừa bịp, thể hiện sự tàn bạo của bè lũ thực dân. Sau này, từ bãi tha ma biến thành trạm quân y, từ trạm quân y thành trạm y tế, cuối cùng là bệnh viện. Anh Hùng nghe xong mới hỏi tiếp: "Nếu truyện kể là đúng thì có thể bệnh viện gặp phải Ma Lu, loài này lành tính, có khi còn biết giữ đất nếu cúng kiếng đàng hoàng. Bác sĩ cho con hỏi, bác nói "mấy ngày" trước bà ta hóa điên, chính xác là mấy ngày?"

"Khoảng bốn ngày."

Sinh hốt hoảng: "Vậy thì đúng rồi, bốn ngày trước là ngày Cửu Long Đỉnh..."

Anh Hùng và Tú Linh đồng loạt gật đầu, quay sang Hai Tình thấy lão đang trầm tư suy nghĩ, lát sau lão bảo: "Chuyện này qua cũng thưa với bác sĩ, qua chỉ là dân vận chuyển, đưa khách. Nếu muốn nhờ chắc phải nhờ mấy cô cậu ở đây", đoạn quay sang nói với chúng tôi: "Bác sĩ Thiện nhận qua vào, còn chăm sóc qua tận tình, trong khi chẳng quen biết gì với qua. Bậu đã giúp qua một lần nên qua không dám đòi hỏi nhiều, tùy bậu quyết định."

Anh Hùng nhìn chúng tôi, ai nấy cũng nhún vai, chớp mắt, ý bảo anh sao cũng được. Anh nói: "Chú Hai, thật sự bây giờ tình hình cũng khá cấp bách, nếu đi U Minh được luôn trong đêm thì tốt biết mấy. Nhưng mà, con có thằng đệ", anh chỉ tay sang Sinh, "thằng này là dân đập miễu, thấy miễu mà không đập con sợ nó bị khó chịu. Thôi thì ở lại vài tiếng cũng không sao."

Sinh cười đểu: "Anh hay lắm anh Hùng, muốn ở lại thì nói mẹ nó đi, còn lòng vòng."

Anh Hùng với Sinh trêu nhau vậy thôi chứ thật sự tôi cũng hiểu chút sự tình, việc Cửu Long Đỉnh đảo chiều lúc chúng tôi ở trong Ca Lâu Thành gây ảnh hưởng không hề nhỏ. Anh Thông vì chịu sự ảnh hưởng này mà tiến hóa, giờ ở bệnh viện lại nghe chuyện con ma lu nổi điên, đi diệt nó biết đâu tìm được chút manh mối có ích cho sau này. Lúc này, anh Hùng mới bảo bác sĩ Thiện dẫn cả bọn tới nhà xác, anh Thắng nghe xong câu đó liền trề môi ngao ngán, nói sẽ ra xe đợi mọi người, cũng không trách anh được.

Nhà xác nằm tách biệt hoàn toàn với bệnh viện, đường đi ra hai hàng cây đứng im như tờ, mặc dù bên ngoài tôi nghe tiếng gió rít chói cả tai, xen giữa đó là tiếng khúc khích nghe như tiếng cười cứ chao đảo xung quanh. Thấp thoáng trong những tán cây, tôi thấy được những ánh mắt đỏ hoe, chúng đang nhe hàm răng đầy máu, lăm le cả đoàn người phía dưới. Phải công nhận, từ khi Thiên Hổ Phù được khai, tất cả các giác quan của tôi đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, chợt nhớ ra một chuyện, tôi nhìn xuống đồng hồ: đã ba giờ đêm. Thấy tôi có phần hốt hoảng, anh Hùng mới cười bảo: "Mày nhớ mấy câu chuyện anh hay kể không, giờ Dần một khắc chuyện gì sẽ xảy ra?"

Tôi nuốt nước miếng: "Quỷ Môn Quan mở cửa."

"Nói gì nói, ở bệnh viện này không có miễu lớn được, đa số đều là những linh hồn vất vưởng, nếu không thì ma xó, hoặc ma cỏ. Nếu con ma lu thật sự tồn tại, nó cũng không chịu nổi một đòn Thiên Đăng. Mày đi đường gặp trở ngại riết rồi tâm bệnh hả?"

"Ờ thì... Cũng tại em đi với mọi người, gặp toàn miễu thứ dữ không hà, người ta nói gặp quài riết quen mà em thấy chắc cả đời cũng không quen được."

"Mày còn nguyên chặng đường dài phía trước, quan trọng là mày vẫn còn thích đi, sau này có gì cấn cấn mà không muốn đi nữa cứ nói với anh một tiếng." Anh Hùng nói đến đó, thằng Sinh liền quay lại nhìn tôi, trong ánh mắt vô lo vô âu thường ngày của nó, tôi thấy chút gì đó tạm gọi là tiếc nuối, rồi nói quay đầu, ực một hơi hết sạch chai Gò Đen; còn Tú Linh, cô chỉ cúi đầu, vô thức sút bay viên đá dưới chân mình. Kinh qua bao nhiêu hiểm nguy, chẳng lẽ họ cũng đã coi tôi là người thân thiết, như tôi cũng cảm nhận như vậy về họ?

Bất giác, tôi nhìn anh Hùng rồi bảo: "Anh yên tâm, em nói em "không quen" chứ không phải "không thích" đâu mà anh làm ghê vậy!"

Còn chưa kịp trả lời tôi, giọng bác sĩ Thiện cất lên, trong đó có chút do dự: "Tới nơi rồi."

Kiến trúc phía trước rộng khoảng năm mươi mét vuông, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa chính và một tấm kính nhìn vào bên trong, bên trên có bảng hiệu đề "Nhà Từ Biệt". Ba giờ sáng, giữa khuôn viên nhà xác, chỉ có ánh sáng leo lét đến từ bóng đèn huỳnh quang, xung quanh, những tán cây đen ngòm in lên nền trời nhá nhem trông như hàng chục người khổng lồ đang quan sát chúng tôi. Anh Hùng nhờ chú Hai Tình đứng chắn cho bác sĩ Thiện, đoạn anh móc một điếu thuốc ra chăm, quan sát mọi thứ một hồi, anh mới vò vò nắm đấm, bắt hai tay trước ngực, là Thiên Đăng Ẩn Quang Chú. Tôi tá hỏa, chưa thấy miễu mà anh phát chú, khác nào muốn... lôi kéo bọn ma đến.

Tự đặt câu hỏi, tự có câu trả lời, tôi liền hiểu ra dự định của anh Hùng, quay sang Tú Linh và Sinh, thấy họ đã vào tư thế chuẩn bị, tôi cũng vuốt ngón tay lên chân mày, cùng Thiên Hổ vào tư thế chiến đấu. Anh Hùng nhẹ nhàng hô "Khai!" một tiếng, tức thì ánh sáng Thiên Đăng phát ra, nhưng kỳ lạ ở chỗ, nó không chói sáng như bình thường mà chỉ chớp tắt, như kiểu anh Hùng bật rồi mở cái đèn vậy. Tôi hỏi Sinh thì nó bảo: "Này là trình độ cao rồi, chơi Thiên Đăng kiểu này là để chọc ngoáy bọn ma xấu xa, chuyên đi phá phách. Ông nhìn xung quanh thì biết."

Tôi quay đầu nhìn theo đường chỉ tay của Sinh, có một con ma mắt đỏ đã chui ra khỏi chỗ trốn, nhìn về phía Thiên Đăng của anh Hùng mà nhe nanh khè khè, chực chờ muốn bay vào tấn công. Lát sau, có khoảng hơn chục con như vậy cũng lăm le tiến tới, lẫn sau những bóng trắng bay loanh quanh kia là những tiếng thét, tiếng khóc, tiếng cười hết sức ma mị. Và rồi, cái gì đến cũng đã đến, từ phía hành lang vang lên tiếng lê xành xạch, bà lão đang dùng tóc của mình để bám vào những trần nhà, cột nhà, lợi dụng lực để kéo cơ thể bị chìm trong chiếc lu, tiến về phía chúng tôi.

Anh Hùng nhìn cả bọn đầy tự tin rồi hô một tiếng "Lên!", lập tức cả ba người chúng tôi xông vào tả xung hữu đột, lát sau chỉ còn lại bà lão bị ép sát vào cửa nhà xác.

Anh Hùng tụ Đại Hắc Thiên Chú vào hai bàn tay, bằng thân thủ cực nhanh, lao tới chặt bằng hết mớ tóc của bà lão làm ba ta rơi xuống đất, khuôn mặt hiện rõ sự hốt hoảng. Tôi cũng thu Thiên Hổ lại, Sinh và Tú Linh còn không tốn một giọt mồ hôi, đúng như lời anh Hùng nói, ở đây không có miễu lớn, chẳng gây được trở ngại gì cả, nếu không muốn nói là quá chóng vánh. Anh Hùng bước lên phía trước, thu Đại Hắc Thiên lại, từ chỗ cổ tay anh xuất hiện một chữ "Vạn", anh đặt cánh tay đó lên trán bà lão rồi ngồi khụy gối, đọc nhẩm một bài kinh, Sinh nói chính là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Xung quanh tôi, thứ âm thanh xào xạc của lá cây vang lên đầy khắp, từ bóng đêm, có hàng chục, hàng trăm những bóng trắng khác đang tiến về phía anh Hùng, thân thể anh bất chợt ánh lên một màu vàng kim. Những bóng trắng này trông lúc đầu còn có vẻ dè chừng nhưng lát sau đã ngồi chắp tay đầy khắp khuôn viên nhà xác, từng bóng từng bóng tan vào không khí theo lời đọc kinh của anh Hùng, kể cả bà lão ma lu.

Bỗng từ sau, tôi nghe tiếng bác Hai Tình: "Bát Nhã Ba La Mật Đa không phải Ấn, cũng không phải Chú, chỉ là một bài Kinh cầu siêu, dân lục lâm mà qua biết, ít ai chịu nghiên cứu sâu mà dùng tới."

Bác sĩ Thiện nãy giờ nấp đằng sau, ấp ủng nói: "Xong... xong chưa thầy?"

Anh Hùng bảo: "Tạm thời là xong, chốn bệnh viện thường nghe người ta kể nhiều chuyện ghê rợn, thật ra chỉ toàn là những linh hồn lạc lối. Dẫn lối cho chúng về những bến đò, mục đích là để Đầu Trâu Mặt Ngựa đem chúng trình diện với Thập Diện Diêm Vương, chuẩn bị cho định tội. Lục lâm trước giờ vốn dĩ không quan tâm đến những kèo cỏn con như thế này."

Chúng tôi từ biệt bác sĩ Thiện, Hai Tình nói lời cám ơn, còn bảo sau này sẽ kiếm đường hậu tạ. Anh Thắng ngả lưng lên kính chiếu hậu của xe, chân bắt chữ ngủ, đang ngân nga bài vọng cổ nào đó, thấy chúng tôi đi ra, vẻ mặt anh hớn hở rõ rệt. Bây giờ đã hơn bốn giờ sáng, bệnh viện bắt đầu trở nên đông người, chủ yếu là bà con tới giữ chỗ để khám bệnh bảo hiểm. Chen lấn một hồi chúng tôi cũng ra khỏi cổng, quẹo trái, chúng tôi lên đường về biệt thự của Kiên Bói Cá, gom mớ đồ đạc gửi ở đó rồi lên đường đi U Minh, đã khai Phù cho tôi xong, kiếm được một người dẫn đường, đồng nghĩa với việc mọi bước chuẩn bị đã hoàn tất. Tôi quay mặt nhìn vào Hai Tình, rồi phóng ánh mắt xa xăm lên hàng cây xào xạc bên đường, bỗng mọi thứ im lặng trong phút chốc, cảm giác này chính là sự bất an. Mọi việc diễn ra quá trơn tru, từ khi xuất phát đến giờ không có trở ngại gì quá lớn, khi sự bất an ập đến không khỏi làm tôi cảm thấy lo lắng. Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh Thắng reo lên, là Kiên Bói Cá.

Vẻ mặt anh Thắng trở nên hốt hoảng hơn theo từng tiếng "Dạ đại ca!" Bỗng anh dừng xe, quay đầu lại, định lên tiếng cảnh báo gì đó, tuy nhiên âm thanh rầm rập liên hồi của tiếng bước chân, tiếng truy hô đã áp đi tất cả lời anh nói. Nhìn xung quanh, chúng tôi bàng hoàng nhận ra mình đã bị bao vây bởi mấy chục tên giang hồ, tên nào tên nấy đều vũ khí lỉnh kỉnh, người Việt có, người từ nước khác cũng có. Anh Hùng chạy lên, tôi cũng theo chân anh, lúc này nghe giọng anh Thắng nói hết sức nghiêm túc: "Đại ca mới gọi anh, nói là bọn Tám Màu nhờ sự giúp sức của tụi giang hồ ở Tam Giác Vàng, đang đêm dùng sáu chiếc vỏ lãi, chở theo năm mươi thằng, trên đường về cẩn thận, đừng đi trục đường chính. Nhưng nhìn tình hình này chắc quá trễ rồi, mấy đứa đứng lùi về sau chút đi."

Anh Hùng nhìn đám giang hồ đang liên tục chửi bới, siết chặt vòng quay rồi quay sang nói với anh Thắng: "Lùi về sau? Ông anh nói dễ quá, bộ ông anh tính một mình chống mafia à?"

Anh Thắng cười gượng gạo: "Chuyện bắt ma, thầy bùa này kia anh không biết, chứ đánh lộn mày cứ để anh. Anh theo đại ca mười mấy năm nay, khách quý của ông, chở đi bốn mạng bảo đảm về tới nhà bốn mạng!"

Bỗng từ đám giang hồ, một tên tóc xoăn, khuôn mặt dữ tợn bước ra, hắn có một vết sẹo dài trên gò má, hắn dõng dạc nói: "Thắng, giao ông già đi mày, hai bên không đυ.ng chạm gì nhau, mày giao người xong tụi mày tao rút về!"

Anh Thắng cũng gào lên: "Đ.m. mày nhé Xương, bao vây tụi tao vậy rồi còn nói không đυ.ng chạm. Muốn làm gì, chém người giữa thanh thiên bạch nhật hả?"

Tên Xương không trả lời, quay sang lệnh cho đàn em cái gì đó rồi bảo: "Chém tụi mày tao được lợi ích mẹ gì! Tao nói mày giao người, thì mày giao người, tao đâu có van xin mày, tao đang ra lệnh cho mày đó thằng óc chó!"

Đột nhiên tôi nghe tiếng con gái hét, quay về hướng có tiếng động mới biết lũ này đã bắt được Uyên, cô bé bị trói gô sau lưng, miếng vải buộc ngang miệng, gân cổ lên với đám giang hồ như đang chửi bới nhưng cất lên không thành lời. Lúc này Tú Linh mới lẩm bẩm: "Ủa, gì kỳ vậy. Tưởng con bé an toàn ở nhà của Kiên Bói Cá rồi chứ?"

Anh Thắng suy nghĩ một hồi mới trả lời: "Lũ Tam Giác Vàng này là chúa bịp bợm, chuyên gia luồng lách. Chắc tối qua lúc tụi mình đi bệnh viện, lợi dụng sơ hở lén vô nhà bắt cóc con bé. Nãy anh nghe giọng đại ca thông báo mà tức trong mình lắm. Ổng đang kéo quân tới, giờ mình phải tìm cách câu giờ, đợi ổng."

Sinh bảo: "Câu giờ kiểu gì ông anh, em, anh Hùng với bà chị đẹp đây cũng biết chút võ, thằng nhóc này thì đủ sức tự vệ, bác Hai thì em không rành. Anh nhắm gánh nổi tụi em không?"

Chuyện này anh Hùng có từng nói, dân săn lan đập miễu, nói chung là đi rừng chỉ có mấy bài Quyết, Ấn, Phù, Chú chuyên trị bọn ở cõi âm, người sống không có tác dụng. Giờ chọn đυ.ng độ thì chỉ biết lấy võ kèm theo mấy món vũ khí ra chơi, nhìn bộ dạng của họ tôi biết rằng đánh thì đánh thôi, không có gì phải căng. Anh Thắng định nói gì đó thì bị tên Xương chửi đổng: "Ê, thằng l**, không nói nhiều với mày nữa, giao người, nhanh, Đ.M!"

Nói xong hắn kéo bé Uyên lại chỗ mình rồi kề dao vào cổ cô bé, Hai Tình thấy vậy liền nổi máu điên, định xông lên thì bị anh Hùng ngăn lại, anh Thắng thấy tình hình không ổn mới bước lên, hạ giọng: "Thôi, thôi, hai bên hòa giải, không cần phải lấy vũ lực ra chơi, giao người thì giao người, nhưng ít nhất mày cũng kể tao nghe, sao mày bắt cụ già yếu ớt này chi vậy? Còn bắt cháu ổng ra uy hϊếp nữa?"

Tên Xương cười lớn: "Định câu giờ hả mậy, bố đâu có ngu. Muốn lấn cấn thì bố lấn cấn với mày. Tụi mày, lên!"

Thế là kế hoạch của anh Thắng đã thất bại thảm hại, nhất loạt gần năm chục tên giang hồ, tay lăm le nào ống tuýp, gậy gộc xông lên siết chặt vòng vây, chúng tôi đứng đâu lưng nhau. Anh Hùng quay sang bảo Sinh cố quật ngã một thằng rồi tước vũ khí của nó, mười đầu ngón tay của Tú Linh cũng đã cầm đủ mười cây kim. Riêng anh Thắng, anh móc hẳn một ống sắt dài thòng, thì ra từ đầu anh đã dấu "đồ chơi" trong người. Một tiếng "Đập!" vang lên rõ to, vòng tròn vây quanh chúng tôi lập tức trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết, phần tôi, mấy cái chuyện giang hồ xử nhau này tôi chỉ nghe trên báo đài chứ có bao giờ biết mình sẽ rơi vào tình cảnh tương tự đâu, tuy nhiên, ma quỷ đủ thứ trên đời tôi đã thấy gần hết, trong tâm có chút bối rối nhưng không đến nổi phải hoảng sợ. Vả lại, tụi này chỉ cầm vũ khí gây thương tích, chắc cũng không muốn gϊếŧ người. Tôi vuốt chân mày, tiếng gầm của Thiên Hổ vang lên làm bước chân của mấy chục tên giang hồ hơi khựng lại trong phút chốc.

Anh Hùng nhìn sang tôi, nói đầy tự tin: "Mày chỉ cần né thôi, tụi nó không đυ.ng vô mày được đâu, đừng có tung đòn giống hồi tối!"

Tôi gật đầu cái rụp, lúc đó anh vừa né xong một cú bửa của một thằng phía sau, anh lách sang một phía, tên này thì biết võ thuật là khỉ khô gì đâu, vừa bửa hụt nó liền rút tay lại, rồi dùng cái ống tuýp khua xối xả về phía anh Hùng, anh tránh né mà nhăn mặt hết sức khó chịu. Thế nhưng, đối đầu với người có kinh nghiệm như anh Hùng thì xui xẻo cho nó rồi, chỉ cần một chút sơ hở, số là nó bị vấp chân, anh Hùng lập tức xông tới, một đòn vào cổ làm nó bất tỉnh, tước được cái ống tuýp từ tay nó. Phía sau anh, hai ba thằng nữa đang xông tới, tôi cũng muốn quan sát anh chiến đấu lắm nhưng bên mình, tôi cũng đang bị ba bốn thằng bủa vây. Như anh Hùng nói, tôi né tránh rất dễ dàng, những đường chỉ vàng trong mắt của Thiên Hổ như chỉ đường cho tôi đi, không tên nào chạm được vào tôi.

Võ thuật của Sinh cũng không phải dạng vừa, một thoáng đã thấy mấy thằng giang hồ nằm la liệt dưới chân nó. Tú Linh thì khỏi phải nói, không biết cô có ra đòn hiểm như ở trường đá gà không, nhưng mấy tên này thấy đồng bọn mình kêu đau thảm thiết thì không dám đến gần Tú Linh nữa, âu cũng vì mục đích của chúng không phải là bọn tôi. Quay đầu nhìn về phía Hai Tình, tôi thấy anh Thắng đang che chắn trước mặt lão, lão ta tuổi già sức yếu, lại chỉ là thả diều, đương nhiên mấy chuyện đánh đắm này hoàn toàn vô dụng. Anh Thắng đập bất tỉnh một thằng thì có hai thằng khác xông lên, đập hai thằng thì có bốn thằng khác xông lên, cứ thế cứ thế một hồi anh cũng thấm mệt, bị ép lui vào một góc tường. Chúng tôi muốn đến giúp cũng không được, lũ này quá đông!

Đột nhiên, trong lúc quá chú ý vào chuyện của mình, chúng tôi nghe giọng Hai Tình la lên, có hai thằng đã tóm được lão, lúc anh Thắng vừa định xông lên tiếp cứu thì tên Xương từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng anh Thắng, và hơn hết, hắn ta đang cầm một cây mã tấu! Sinh la lên bằng tất cả sức lực trong cổ họng nó, cảnh báo cho anh Thắng né tránh, nhưng đã quá trễ, một nhát chém từ phía sau của tên Xương làm lưng anh Thắng tóe máu, ngã quỵ xuống đất trong khi những tên còn lại lôi Hai Tình đi. Tôi định đuổi theo, bỗng từ phía xa tôi nghe tiếng máy dầu vang lên, những tên đứng gần chúng tôi liên tục khua vũ khí vào không trung cản bước chúng tôi, khi những tên phía sau lôi Hai Tình và bé Uyên xuống vỏ lại, nổ máy chạy mất thì mấy tên trên bờ mới rủ nhau bỏ chạy hết tốc lực. Sinh chửi thề, nó định phóng lên xe rượt theo thì bị anh Hùng ngăn lại, anh chỉ vào anh Thắng giờ đã nằm trên một vũng máu.