Chương 10: Tình địch dằn mặt

❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỰ BAO GIỜ?❄

Ngày tháng cô ở bên anh cùng sự lạnh nhạt của anh cứ thế dần trôi mà đã hơn nửa năm, bây giờ anh đã chính thức trở thành Tổng giám đốc khách sạn. Anh và cô đã ra ở riêng tại một căn nhà khác vì ba mẹ anh muốn anh và cô được thoải mái với cuộc sống hôn nhân.

Hôm nay tan học khi cô ra đến cổng trường đã bị một người phụ nữ chặn lại, cô ta chính là người đã đi chơi cùng anh mà có lần cô đã nhìn thấy. Cô ta bước ra từ một chiếc xe hơi hạng sang rồi nhìn cô đầy vẻ kiêu ngạo:

- Tôi có chuyện cần nói với cô!

- Cô muốn gì chứ? - Thục Tâm hồi hộp nhìn cô ta.

- Xem ra cô vẫn nhận ra tôi nhỉ. Cô lên xe đi, kiếm chỗ nói chuyện.

Cô ta đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, vừa nhâm nhi ly rượu vang trên tay vừa từ tốn nói ra ý muốn của mình.

- Sao cô không uống đi?

- Tôi...tôi không biết uống rượu.

- À tôi quên! Nhà quê như cô làm gì biết loại thức uống thượng hạng này.

- Có gì cô nói nhanh đi, tôi còn phải về.

- Từ từ đã nào, trông cô đúng thật rất đẹp. Nếu như tôi là đàn ông chắc tôi sẽ bị thu hút bởi cô mất thôi. Nhưnggggg chỉ tiếc là người đàn ông bên cạnh cô lại chẳng hứng thú với cô! Tội thật!

- Ý cô là gì?

- Ý tôi là muốn cô biến!

- Cô lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?

Cô ta nhìn cô như một con thú dữ muốn xé nát con mồi rồi nghiến răng đầy dữ tợn:

- Tao nói cho mày biết, Vĩnh Ân và tao đã ở cạnh nhau 6 năm trời, tao cứ ngỡ mình sẽ là vợ của anh ấy nhưng chính vì mày. Chính mày đã phá hoại, đã ngăn cách tao và anh ấy. Ân là người đàn ông tao rất yêu và có thể làm tất cả để có được anh ấy. Biết khôn thì mày rút lui đi, không thì tao không để mày yên như nửa năm qua đâu, người ta đã không coi mày ra gì mà mày bám dai thật, đừng để tao ra tay rồi mới chịu buông. Từ trước tới giờ Y Loan này nói là làm, thứ muốn có nhất định phải có. Một con ranh như mày không đủ trình để chơi lại tao đâu. NHỚ CHO KĨ ĐÓ! ĐỒ HÁM TIỀN!

Nói rồi cô ta đứng lên bỏ đi mà không quên liếc cô một cái đầy vẻ dằn mặt. Tay cô lạnh ngắt, vẻ mặt đầy lo sợ, nước mắt ứa ra, cô chẳng biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Lúc này đây cô thật sự quá mệt mỏi.

Về đến nhà cô chẳng dám nói gì với anh mà chỉ lặng lẽ chuẩn bị đi làm. Anh nhìn cô có vẻ gì đó lo sợ nhưng vẫn chẳng thèm hỏi han.

- Lại đi chạy bàn!

- Sao anh...biết? - Cô lo sợ

- Biết lâu rồi. Cô làm gì mờ ám nên sợ tôi biết à?

- Không...không phải...

- Giải thích làm gì, tôi chỉ cảm thấy cô xài tiền nhà tôi chưa đủ hay sao mà phải tỏ ra vất vả thế, muốn lấy lòng ba mẹ tôi đến vậy sao? Cô có làm gì thì mặc xác cô, nhưng nên nhớ đừng nhận là vợ tôi. THẬT MẤT MẶT!

- Em thật sự không có ý đó, em chỉ muốn xài tiền do chính mình làm ra, em...

- Đủ rồi! Tối mai ba mẹ bảo tôi đưa cô về nhà ba mẹ dùng cơm nên nhớ chuẩn bị trước khi tôi đi làm về.

- Nhưng...tối mai em phải...làm.

- Thì nghỉ! Gặp ba mẹ thì nên phối hợp cùng tôi mà diễn cảnh hạnh phúc nếu không thì cô liệu hồn!