Chương 11: Lúc em gặp nguy hiểm...anh ở bên cô ta!

❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ?❄

Bữa ăn tối diễn ra tốt đẹp và ba mẹ anh tin rằng cô và anh đang thực sự rất hạnh phúc. Đang trò chuyện cùng ba mẹ thì anh bỏ ra ngoài nghe điện thoại:

- Anh ơi! Anh đến đây ngay đi! Em cảm thấy khó thở quá, em sắp không chịu nổi...

- Y Loan em sao vậy? Alo alo...

Anh chỉ nói với ba mẹ là có việc gấp và bảo cô tự bắt taxi về rồi vội vã bỏ đi. Ba mẹ anh muốn để tài xế của họ chở cô về nhưng cô từ chối. Cô bắt taxi về một mình và trong lòng lo lắng không biết anh đang gặp phải chuyện gì?

Đến trước cửa nhà Y Loan, anh nóng lòng bấm chuông cửa sợ cô ta xảy ra chuyện. Nhưng cô ta lại tươi tỉnh bước ra mở cửa mà không hề đau ốm gì. Vẻ mặt anh đầy kinh ngạc:

- Chẳng phải em đang mệt sao?

- Nếu không nói thế thì sao anh chịu đến đây? - Cô ta cười đắc ý.

- Sao em làm vậy?

- Em nhớ anh, muốn ở cạnh anh.

- Trên danh nghĩa thì anh đã có vợ, làm vậy không hay đâu, nếu em không có vấn đề gì thì anh về!

- Anh có xem cô ta là vợ đâu, em xin lỗi vì đã lừa anh, nhưng dù gì anh cũng đến đây rồi. Ở lại với em xiú đi.

Cô ta rất kiên quyết giữ anh lại nên anh đành phải chiều ý cô ta.

Còn một đoạn đường nữa thì đến nhà nên cô đã xuống taxi đi bộ để nhìn ngắm xung quanh cho tinh thần thoải mái hơn. Đi được một đoạn thì cô gặp phải hai tên biếи ŧɦái, chúng bước đến chọc ghẹo cô rồi ép cô vào tường nhằm thực hiện ý đồ xấu xa. Cô khóc lóc van xin và quyết liệt chống cự nhưng mọi hành động đều vô ích so với hai tên đàn ông như hai con thú bỏ đói lâu ngày kia, đoạn đường này buổi tối lại khá vắng vẻ. Bỗng có một người đến cho hai tên kia một trận rồi dỗ dành cô.

- Em đừng khóc nữa, ổn cả rồi, có anh ở đây!

- Cám ơn anh! Bá Kỳ! - Cô nói trong nước mắt.

- Có gì đâu, em không sao là tốt rồi, đừng khóc nữa. Đoạn đường này vắng lắm, em không nên đi 1 mình, để anh đưa em về.

Hai người cùng nhau bước đi và cười nói vui vẻ:

-Trước đây anh có học võ đấy! Cũng có thể nói là bậc thầy luôn nhe!

- Hèn gì anh đánh đẹp như phim luôn! - Cô mỉm cười chọc anh.

- Phải vậy mới ra dáng anh hùng cứu mỹ nhân chứ. Anh vừa đi ăn tối xong nhưng khi nãy đánh hai tên đó vài chiêu mà giờ đói lại rồi.

Một chiếc xe ôtô quen thuộc chạy lên phía trước và chặn đường hai người. Vĩnh Ân thiếu gia bước xuống xe cùng nụ cười nhếch môi:

- Trông hai người hạnh phúc quá nhỉ!