Chương 6: Leo xuống cùng phát hiện

- Khục khục!

Thanh Vũ chật vật đứng dậy từ đống đất đá, ánh mắt nhìn lên thiên không tràn ngập một sự sợ hãi đến cùng cực. Chỉ là ngước lên trời vẫn trong như vậy, những vì sao vẫn kéo thành những dải lụa sáng vắt ngang bầu trời còn gió vẫn rả rích êm đêm qua những kẽ lá mỏng.

- Lại là kiếp vận!

Thanh Vũ thều thào nói, sau đó nhắm mắt lại, cần thận cảm nhận xung quanh. Chỉ là hắn vẫn chưa nhập đạo, nhắm mắt lại cũng chỉ cảm thấy từng cơn rét lạnh len lỏi qua khẽ tay, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác. Nhưng hắn biết, khí cơ nơi này dẫn động chín đợt lôi kiếp cũng đồng nghĩa với việc tồn tại chín tầng kiếp vận. Hắn bị sét ánh chỉ là do Cầu Thiên Thuật trùng hợp phá vỡ cân bằng của những tầng kiếp vận này mà thôi.

Nhưng thế quái nào nơi này lại mang kiếp vận dày đặc đến như vậy?

Phải biết rằng kiếp vận là kiếp cũng là vận, chỉ tồn tại khi số phận vô số sinh linh bị đánh gãy cùng một lúc. Trí nhớ lão đạo cũng chỉ vài ba lần gặp kiếp vận, đa số đều do các tông môn bị diệt chủng, nhưng tuyệt nhiên không có nơi nào có kiếp vận dày đặc đến như thế này.

Quay đầu nhìn về phía xa, ánh mắt hắn lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Niềm vui ban nãy khi cướp được mệnh giờ thay bằng một sự nặng trĩu. Hắn không biết thế giới này có siêu phàm hay không nhưng có những thứ như kiếp vận, quả thực khiến người không cách nào không lo lắng.

Đột nhiên, một cơn đau đột nhiên lan ra khiến Thanh Vũ không kiềm được quỳ sụp xuống. Chỉ thấy làn da vốn trắng nõn nhanh chóng xám xịt đi, kèm theo đó là vô số vết thương chằng chịt. Mà ở ngay ngực, một vết thương đâm xuyên qua, mơ hồ có thể trông thấy trái tim đang đập từng tia yếu ớt.

Cướp mệnh! Cướp thân! Cướp phách! Cướp hồn!

Đã cướp phải gánh chịu lấy nhân quả, mà thân thể sẽ chịu lấy những gì mà thân thể bị hiến tế chịu. Cho nên ma thường hiến tế người sống để đổi lấy sức mạnh to lớn, khiến thuật này cũng triệt để bị đánh dấu ấn ma đạo. Đoạn, hắn như nhớ tới gì đó, cẩn thận lấy từ trong ngực ra con rắn nhỏ. Tuy rằng thân rắn vẫn mền oặt trên tay hắn nhưng sinh cơ vẫn còn khiến hắn không kiềm được cười ha hả.

- Mạng thật lớn! Khục khục! Xem ra phải ở lại đây mấy ngày rồi!

Hắn ước lượng thân thể của mình một chút, sau đó thở dài nói.



Thời gian là một thứ rất thú vị. Khi bản thân ta trông ngóng vào nó, nó chỉ thững thờ trôi theo những cơn gió thổi. Nhưng chỉ cần chúng ta có một chút lơ là thì cơn gió ấy sẽ lắc mình thành vũ bão, cuốn bay tất cả những gì chúng ta tưởng chừng là vĩnh hằng. Đến độ khi nhận ra, còn người ta chỉ còn lại những chiếc lá úa rơi lả ta trong ánh chiều tà.

Thanh Vũ thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia mù mịt. Một tháng trôi qua nhanh như một cơn gió, cuốn nơi xảy ra lôi kiếp trở về thuở ban sơ. Cây cỏ mọc lên chằng chịt che kín nầm mồ vô danh, cũng che đi con đường hắn tới đây. Sự hiện diện của hắn cũng vì thế mà trở nên mịt mờ, giống như áng sương buổi sáng sớm nhanh chóng biến mất khi mặt trời lên cao.

Vết thương trên người hắn trên cơ bản đều đã lành, duy chỉ con rắn nhỏ kia vẫn nằm thoi thóp trong ngực hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ dưỡng thương thì còn tìm cách tu hành. Lão đạo tuy mang đi hết những phần trí nhớ quan trọng nhưng những thứ thô thiển còn sót lại vẫn đủ để hắn bước những bước cơ sở. Đáng tiếc, thế giới này tồn tại linh tính nhưng không hiểu sao vây ở nồng độ rất thấp, khiến hắn dù cô gắng đến mức nào đều vô ích.

Cùng đường, hắn chỉ có thể lợi dụng những tia tử khí hiếm hoi buổi sớm để hấp thu, khiến sinh cơ cùng tâm thần luôn duy trì ở mức ổn định. Nhưng chỉ thế, không hơn, dựa vào chúng để tu luyện quả thật như nằm mơ giữa ban ngày vậy.

Tất nhiên, không tu luyện được không có nghĩa là Thanh Vũ không còn cách rèn luyện nào khác. Trong thời kỳ này, hắn dành thời gian rảnh tìm hiểu thêm một con đường khác, võ đạo.

Khác với tiên, chiếm khí để so một tiết với đất trời, võ ngược lại chú trọng rèn luyện thân thể, giam lấy tinh khí tự thân mà nhập đạo. Mọi thứ có ưu khuyết điểm khác nhau nhưng rõ ràng chiếm đoạt luôn dễ dàng hơn là lấy của tự thân mà hành. Điều này cũng dẫn đến người người tầm tiên, hết hi vọng mới thả bước mà vào võ. Hắn khi đó chỉ tò mò con đường võ đạo đi đường như thế nào nên tiện đường ghi nhớ, không ngờ lại có thời điểm dùng tới. Mà phần ký ức này không được lão đạo coi trọng nên hắn có thể hoàn toàn tường giải.

Nghĩ tới đây, Thanh Vũ nhìn về hướng mặt trời đã lên cao rồi thở hắt một hơi. Ánh nắng chen qua những phiến lá mỏng, rơi lấm tấm xung quanh hắn thành những vệt óng ả cùng ấm áp. Hắn lúc này cũng không vội đứng dậy, chỉ trầm ngâm nhìn về phía chân trời rực rỡ. Cho đến khi nắng phơi thành những tia nóng bỏng, hắn mới thở dài mà đứng lên.

Võ đạo!

Thầm than một tiếng, hắn nhẹ nhàng vươn hai chân ra, tay buôn xuôi, tâm thần dồn vào mắt mà nhắm lại, chân trái xê về phía trái mà gối hơi trùng, hổ khẩu tròn mà đưa tay mở rộng ra, cất mũi rồi từ từ xoay thành hai ban tay đối nghịch, sau đó nhẹ thênh nâng song chưởng từ ngực xuống giữa bụng. Đột nhiên, hắn mở mắt, người chậm chạp đưa về phía trước, từng động tác theo đó triển khai, cứ như con gấu lớn nâng cả đất trời, hùng hậu trầm ổn, bề ngoài trông nặng nề, khi bước đi yểu điệu như không có xương, nhưng trong sự nằng nề hàm chứa khinh linh thoát tục.

Đoạn, hắn chuyển thân, tay hóa trảo, khuôn miệng ngậm một hơi, thân người như hổ mà chồm về phía trước, thể thần uy bức người rồi hét gầm làm kinh người. Từng động tác đan xen, dùng thần có cương có nhu, động tác khi động như gió bão, khi tịnh thì yên như mặt trăng in đáy nước.

Lại đoạn, thần đột chuyển mà như khỉ, ngoài động mà trong thần yên tĩnh. Khí như hương rít qua kẽ răng rồi thở bằng môi hé như thổi sương. Thần an tịnh mà động tác linh hoạt, kéo thành khí thế mẫn tiệp như làn gió sớm.

Lại như hắn chuyển thân thành dáng nai rừng, tâm không còn động, thân thể cũng buông xuôi vào tự nhiên, ưỡn người lẫn vào khí trời như ngọc. Hoặc như con hạc trời đứng như cây tùng giữa thiên địa, vươn người thì như cơn gió lả, phiêu linh đến cực độ.



Nói chính xác, ngũ cầm hí không qua phù hợp để đặt chân vào võ đạo. Nó quá bình thản, khác xa với con đường một tập võ chân chính. Thanh Vũ từng tìm thấy một đoạn trò chuyện giữa lão đạo cùng một võ tiên khiến hắn có cái nhìn trực quan hơn về con đường này:

“Lão đạo hỏi:

Gì là võ!

Võ nhân đáp:

Quyền binh nhập đạo là võ.

Lão đạo lại hỏi:

Vậy làm sao để thành võ tiên?

Võ nhân ồn tồn nói:

Chiến đến tận cùng là võ tiên.”

Vậy nên con đường võ đạo luôn phải dựa vào chiến đấu để tăng tiến, kéo theo công pháp đều thiên về sát phạt. Nhũng môn như ngũ cầm hí chỉ dùng để phụ trợ, dù làm công pháp nhập võ đạo cũng chỉ có thể tăng cường thể chất chứ không có một ích lợi nào khác. Chẳng qua, đối với Thanh Vũ mà nói, so với tăng cường sức chiến đấu, bồi bổ tự thân mới là thứ quan trọng, nhất là khi hắn chưa giải quyết được vấn đề hồn phách.

Cướp mệnh tuy giải quyết vấn đề “ nhập cư bất hợp pháp” nhưng chỉ thế, ba hồn vẫn không cách nào chưa nổi bảy phách khiến thỉnh thoảng hai thứ thường xuyên xung đột. Nhất là khi mỗi đêm lam chướng buông xuống, hắn đều phải chịu cơn đau thấu tận tim gan. Mà muôn giải quyết triệt để vấn đề này, hắn chỉ có thể một lần nữa hướng về nơi có con người sinh sống. Chung quy những thủ đoạn mà lão đạo hướng tới chỉ có thể thực hiện nhờ vào nhân đạo mà thôi.

Phù!

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Thanh Vũ nhìn qua nơi mình sống cả tháng nay, ánh mắt chút không bỏ. Không bỏ không phải luyến tiếc vì quen thuộc, mà là do sau khi bị lôi đình đánh xuống, nơi này đã không còn kiếp vận che đậy, ít nhất trên khía cạnh nào đó an toàn với việc tu hành. Không biết sau khi ra khỏi rừng có còn tìm thấy chỗ phù hợp như thế này không.



Đường đi mới khó đi hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Không phải do đường cheo leo hay dốc nhọn mà do đường quá bằng phẳng. Bằng phẳng đến độ che đi tất cả những nguy hiểm ẩn dấu trong đó.

Thanh Vũ không biết đã bao nhiêu lần trông thấy từng ổ rắn ẩn trong đống lá mục hay sói báo nằm im lìm trong những bụi cây rậm; những trận muỗi vắt thành đàn kéo vù vù trên đầu, trong chớp mắt đã hút khô một con hươu bị mắc cạn, hay những hố đá sình lầy chẫu chực kéo người rơi xuống. Đôi khi hắn bước chân vào một lãnh địa nào đó, được đáp lại bằng hột quả cùng đất đá. Tất cả khiến Thanh Vũ cực kỳ dè chừng, tâm trí luôn phải căng cứng hết mức có thể.

Hai ngày cứ thế trôi đi, Thanh Vũ cứ đi mãi cho đến khi gặp một con suối nhỏ chảy ngang qua. Nghe tiếng róc rách vang theo dòng nước mát, hắn mới tươi cười mà đi tới vọc một ngụm cho vào miệng. Nước rất ngọt, ngọt đến độ khiến cho con người ta chỉ muốn uống lấy uống để rồi nằm trường ra ngủ một giấc tới tối. Chỉ là hắn biết giờ chưa phải lúc để nghỉ ngơi, hắn phải đi, đi tới được bờ sông mới được xem là tìm tới đường ra khỏi rừng.



Suối rừng chảy xuôi qua những hốc đá cheo leo, sau đó chan hòa cùng những cội nước khác thành những dòng chảy đổ xô vào một con sông lớn. Đứng trên vách đá mà gióng ra xa, Thanh Vũ chỉ thấy một dải lụa màu nâu sẫm đang ầm ầm siết qua cánh rừng xanh ngắt, chia đôi nó thành hai phiến riêng biệt. Tiếng ầm kéo rít tai, nhấn chìm tầm mắt hắn vào sự cuồn cuộn của đất trời.

- Rắc rối rồi!

Thanh Vũ cau mày nhìn xuống dưới. Một ngày đi đường đẩy hắn theo dòng suối ban đầu đi tới đây, con nước hiền hòa đột nhiên thay thế bằng ầm ầm thác đổ, kéo tâm trạng hắn đi xuống thung lũng. Muốn đi tiếp, hoặc là bản thân hắn phó mặc cho trời theo dòng nước xuôi dòng hoặc là hắn phải đi ngược lại về phía trên, sau đó vòng qua những dãy núi chập chùng phía dưới.

Nhưng đi ngược nào có dễ như vậy, núi cao sườn đá cùng thú dữ độc vật níu chân người thành những vết hằn sâu trên đất, lam chướng quấn quanh cổ người như thòng lọng còn thân thể hắn giờ như nắm cát rời chỉ chực tan ra trước một cơn gió thổi. Không biết phải làm sao, hắn đành dựng một cái chòi tạm thời bên vách núi để nghỉ ngơi cùng suy nghĩ. Dù sao muốn giải quyết vấn đề gì, sức khỏe cùng tâm thái đều phải sung mãn đến cực điểm.

Hai ngày rất nhanh trôi qua, thác đổ vẫn ào ào. Tâm Thanh Vũ dần trở nên rất bình thản, cuối cùng quyết định leo xuống dưới. Trùng hợp qua hai ngày khảo sát, hắn đã tìm thấy một bên vách không có nước đổ, rất thích hợp để hắn leo xuống lúc này.



Thác nước rất cao. Những con nước vì thế mà hốt hoảng bám lấy những tảng đá giữa dòng thành bọt trắng xóa, sau gầm rú như những con bò mộng thoát chuồng trước khi va ầm ầm xuống chân thác. Nước sau khi bị đánh tan lại bốc lên, trộn cùng với ánh nắng chói chang, bẻ không gian thành những mảnh cầu vồng khúc khuỷu rồi tan thành những đám mây che giữa chân thác đổ. Tưởng chừng chỉ cần bước chân tới, người trong nháy mắt sẽ bị sự xô bồ của đất trời đánh cho choáng váng, sau đó lẩy bẩy lui lại mà lủi vào rừng sâu.

Thanh Vũ không bị con thác dọa sợ. Lúc này, tâm trí hắn vẫn đăm đăm nhìn về phía vách đá, sau đó giữ chắc sợi dây leo ở bụng rồi tung người nhảy xuống. Trong không trung, thân thể hắn mở ra như cánh hạc bay, nhẹ nhàng xuôi theo cơn gió vυ"t qua rồi thu mình như một con khi nhỏ nhảy lên một bên vách đá.

- Quả nhiên!

Hắn thầm thở dài một hơi. Vách đá nơi hắn bám không những không bị nước xối mòn mà còn bị những trận gió cắt thành những phiến đá nham nhở, đủ để hắn đứng mà không bị cơn nước xối quật ngã. Tuy rằng không hiểu sao lại có hiện tượng này nhưng điều này không cản trở hắn leo xuống, cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã thoăn thoắt leo được tới lưng chừng thác. Nước thỉnh thoảng bắn qua nhanh chóng khiến khuôn mặt hắn hằn lên những vệt nước nóng hổi.

- Mùi gì?

Đột nhiên, Thanh Vũ dừng lại. Ánh mắt quét qua rồi nhanh chóng cố định ở một chỗ ở phía dưới. Nơi đó nhô ra một hốc đá, bên trên mọc một thân cây cằn cỗi, im ắng hưởng thụ những tràn nước đổ ngay trước mặt. Lấp ló trong những chiếc lá xanh mướt là hai miếng trái cây màu đỏ ối, tỏa ra một quần sáng như có như không.

- Thiên Hồng chu quả? Làm sao lại có thứ này ở đây? Lại còn là một thân hai trái nữa chứ?

Thanh Vũ không kiềm được mà thốt lên.

Thiên Nam thực lục có ghi, núi mà có linh, linh đến ngưỡng sẽ tràn tạo ra các tạo hóa. Trong các tạo hóa có một trái, cướp lấy tinh túy của đất trời mà sinh, hưởng lấy tinh hoa của nhật nguyệt mà trưởng.

Một năm kết một mầm. Một năm kết một nụ. Hai năm nở hoa. Ba năm bung nhụy. Năm năm hoa tàn. Tám năm kết trái. Thành mười ba năm mới chín. Hai mươi mốt năm thì dụng được. Tên là Hồng chu quả. Tương truyền, loại đỉnh cấp nhất là Thiên Hồng chu cần ngàn năm mới sinh một trái, trái rụng lại cần thêm ngàn năm mới đậu quả, nếu dụng thì bản nguyên bổ đầy, nhưng cả đời một đạo chỉ một chu, nếu khác cây tɧác ɭoạи đến chết.

Nhưng Thiên Nam thực lục chỉ ghi lại những linh dược ở thế giới kia, còn ở trái đất chưa bao giờ có loại linh dược này. Điều này làm Thanh Vũ có chút hỗn loạn, ba hồn bảy phách được dịp xung đột, khiến hắn không kiềm được hét thảm. Theo tiếng hét, thần của hắn không trụ được, vách đá như miếng cát khô, trong tích tắt đã vỡ vụng trong tay hắn.

- Không được!

Trong nháy mắt, hắn rơi xuống. Dây leo rút thành những tiếng rít đến chói tai, nhanh chóng kéo hắn lại giữa không trung. Thác vẫn cứ ầm ầm đổ, chỉ có bóng người là chới với giữa không trung, nhỏ bé đến không cách nào nhận ra được.