Chương 7: Chém giết

- Chết tiệt!

Thanh Vũ gắng gượng cơn đau đầu mà giữ chặt lấy sợi dây. Nước xối ào ào xuống quấy không khí xung quanh như cái quạt hơi, đẩy hắn lắc lư không ngừng, cộng thêm từng tiếng rắc rắc vang lên, khiến trán hắn dần lấm tấm mồ hôi hột. Hắn biết, treo lơ lửng như thế này không phải là cách, nhất là khi bản thân sợ dây chỉ là một gốc dây leo, dù được hắn gia công sơ cũng không thể nào chịu đựng thân thể hắn trong một khoảng thời gian dài được.

Nghĩ nghĩ, hắn thoáng nhìn xuống phía dưới trắng xóa một màu, lại nhìn vách đá chỉ cách hắn ba bốn mét trước mặt thì khẽ cắn chặt răng, đung đưa cơ thể như con sâu nhỏ. Theo chiều gió hổi, hắn lắc càng ngày càng mạnh, thân thể cũng theo đà tiến sát tới bên vách. Chỉ là dù hằn cố gắng như thể nào thì sợi dây vẫn cứ mắc phải những mảnh đó chông ra ở phía trên, khiến hắn không cách có thể thực sự với tới được.

Rắc!

Một tiếng vang làm hắn điếng hồn, vội nhìn lên. Chỉ thấy chỗ vách đá, sợi dây bị ma sát mà chỉ còn một nửa, những tia gân cũng theo thế đứt ra từng mảnh khiến hắn không kiềm được mà càng ngày càng lắc lư mạnh.

Vụt!

Sợi dây đứt lìa, theo quán tính quất thẳng vào lưng hắn, khiến hắn chỉ kịp xoay thân mà đạp không nhảy về vách đá.

Bịch!

Gai nhọn của vách thác đâm thẳng vào da thịt khiến Thanh Vũ không kiềm được phu ra một búng máu, nhưng chúng nó cũng giữ thân thể hắn lại, trước khi hắn kịp định thần mà bám chặt lấy vách. Nhìn một mảnh be bét trước ngực, hắn thoáng thở phào một hơi, sau đó lại nhìn về phía Hồng chu quả. Chỉ thấy xuyên qua màn nước, một cái hang hiện sau lưng thân cây, lấp ló một cái lưỡi chẻ khiến ánh mắt hắn thoáng híp lại.

- Nếu may mắn, đường ra phải nhờ cả vào mày rồi!

Nói đoạn, Thanh Vũ nhắm mắt, cơ thể theo tần suất run lên, sau đó thu gọn cơ thể thành như một con khỉ nhỏ, đạp vách nhảy về phía Hồng chu quả. Ngay lúc này, một bóng đen thò ra, nhanh như hớp há cái miệng như bồn máu táp về phía hắn. Cùng lúc, thân thể hắn xoay tròn một vòng rồi kéo dài như một con hạc bay, lướt trên đầu bóng đen mà bay về phía gốc cây.

- Hừ!

Thanh Vũ quay lại nhìn, nhíu mày ngước thẳng về phía trước. Bóng đen cũng chầm chậm cúi xuống, hiện rõ ra một con mãng xà cực kỳ to lớn. Cái lưỡi chẻ to như cánh tay trẻ con cứ thò ra thụt vào, khiến không gian bỗng chốc lan một mùi ngọt ngào đến khó tả.

- Độc?

Sắc mặt hắn trầm xuống rồi vộ vàng nín thở,, tay nâng như con khỉ che đầu, ánh mắt khép hờ chăm chú nhìn. Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn, không gian chỉ còn lại tiếng ầm ấm của thác đổ, kéo theo hơi nước trắng xóa lan tràn ra xung quanh.

Thiên Nam thực lục có ghi, rắn luyện trăm năm thành mãng, mãng luyện ngàn năm thành hủy, hủy trường ba ngàn năm thành giao, giao thừa một hơi thành rồng. Cho nên rắn ở ấm thấp, mãng ở chỗ cao, hủy nuốt gió nhả mây, giao độn ở thủy vực, chỉ có rồng là tự tại cùng thế gian.

Thanh Vũ không biết thế giới này tồn tại rồng hay không, nhưng nhìn con mãng xà trước mặt, hắn có thể khẳng định rằng, sinh vật này đã thoát ly phạm trù một động vật bình thường. Thân dài chục trượng, độc giác nhú đỉnh đầu, hai ụ thịt tàng dưới thân, tất cả tạo nên một con quái vật mà chỉ cần lướt qua ánh mắt của nó cũng đủ dâng lên một hồi kinh hồn tán đảm. Loại vật này, trong mắt hắn đã là một con hủy chân chính, chỉ thiếu một bước mọc hai chân mà thôi. Cho nên, trận chiến này, hắt tất bại. Trừ khi...

Nghĩ nghĩ, hắn nhẹ nhàng nhích người, vẫn hai tay ôm lấy đầu, nhưng giờ như con hạc đúng giữa bát ngát đồng hoang, lẵng lặng chờ con mồi tiến tới.

Ngay lúc này, một con cá bị nước đánh thẳng về vách đá. Máu tươi tóe lên kí©h thí©ɧ hung tính của con vật, khiến nó trong chớp mắt rút mạnh đuôi ra khỏi chỗ trú mà giáng một đòn mạnh mẽ về phía Thanh Vũ. Hắn cũng chỉ chờ lấy giây phút này, hai tay dang ra như hai cánh, nhờ lấy sự khuất động của cái đuôi mà như chiếc lá, đạp không bay về phía quả hồng chu, sau đó cuộn tròn như con khỉ hái đào mà túm lấy cả cành cả quả.

Hủy thấy thế thì điên cuồng rít lên một tiếng, khói độc tiết ra như có sinh mệnh, vây như một cái chum lớn úp thẳng xuống. Thanh Vũ một lần nữa đạp vách tránh thoát, đoạn nhảy bổ về phía sau, thần sắc dữ tợn như con hổ lớn, đạp đất nhào thẳng về phía trước, hai tay như con khỉ đập đào bổ vào giữa đầu con vật.

Hủy bị một kích toàn lực của Thanh Vũ c nhưng chỉ làm nó hơi choáng, đuổi bản năng quét ngang người trước mặt. Chỉ chờ có thế, hắn co người lại che chắn, lợi dụng lực quét bay về phía cây hồng chu.

Bịch!

Thanh Vũ đánh ngang qua cây rồi đâm sầm vào vách đá. Hồng chu quả cũng lúc này cũng bị hắn đánh văng ra, kéo thành một phiến hồng quang chới với trong không trung. Ngay trong tích tắc, cả Thanh Vũ lẫn hủy đều không ngần ngại xông tới, chỉ tiếc thương thế quá nặng, khiến hủy đã trước tiên nuốt trọn hai trái. Nuốt xong, hủy quay đầu, ánh mắt giễu cợt nhìn Thanh Vũ đang nằm bất động, cái miệng há ra định táp thẳng tới.

Chỉ là ngay lúc này thân hình nó đột nhiên cứng ngắt lại, sâu trong đáy mắt dâng lên một tia cuồng loạn khiến nó không kiềm được mà há miệng hướng lên trời rít gào. Lân phiến trên người theo đó từng cái từng cái một rơi ra, sừng bị vặn xoắn , còn hai ụ tịt bỗng nổ tung thành bụi máu, để ló ra hai móng vuốt như vuốt chim. Cơn đau theo đó dâng tràn, kéo theo ánh mắt nó mờ xỉn đi trông thấy.

Thanh Vũ không biết từ lúc nào đã tiến tới nơi bảy tất của nó, chân giơ lên như chân hạc, dùng hết sức cắt ngang qua. Hủy cũng lúc này nhận thấy nguy hiểm, kiềm nén đau đớn dùng đuôi đập bay hắn đi. Chỉ tiếc rằng, nó gần như hủy nhưng vẫn chưa phải là hủy, vẫn đang trong phạm trù là mãng xà khiến nơi bảy tất vẫn nơi chí mạng. Một cước của Thanh Vũ không những cắt ngang quá trình hoá , mà còn cắt đứt sinh cơ đang hao hụt của nó, khiến nó chỉ kịp gào lên một tiếng đau đớn rồi mất mạng, chỉ còn cái đuôi vẫn thỉnh thoảng uốn éo không cam lòng.

Nhận thấy mãng xà đã chết, Thanh Vũ vội vàng lê thân thể đã gần như tàn phế của mình tới, không chần chờ mở bụng toang bụng rắn. Hồi lâu, hắn mới từ trong đống tanh tưởi lôi ra hai thứ, một là hai miếng hồng chu, hai là một miếng mật màu tím sẫm. Nhìn nhìn, hắn thoáng thở dài một hơi, sau đó một ngụm nuốt trọn. Vị tanh đắng theo dịch mật tiết ra, trong chốc lát đã dìm hắn vào trong một màu đen tối đến tận cùng.



Ngày qua đêm xoay vầng. Chỉ có thác nước vẫn ầm đổ, kéo khu vực xung quanh thành một khoảng mây mờ lưng chừng núi. Nắng sớm chiếu qua, hằn lên mây thác những ánh cầu vồng đẹp mê người.

Đáng tiếc, Thanh Vũ lúc này không rảnh để ý đến nó, hoặc nói là không cách nào để ý được. Hai ngày trôi qua nhanh chóng nhưng với thương thế như vậy thì ngần ấy thời gian cũng chỉ đủ để hắn giải phần lớn độc tố. Mật rắn không phải vạn năng, cộng thêm một kích cuối cùng của hủy khiến độc gần như lan tràn khắp cơ thể. Hắn chỉ có thể gắng gượng bảo vệ lấy các bộ vị quan trọng, mặc cho những nơi khác đang dần hoại tử.

Thoáng nhìn qua bàn tay đã loang lổ những mảnh thịt rữa, hắn âm thầm thở dài một hơi. Hắn quá mức chủ quan, chủ quan đến mức coi khinh mọi nguy hiểm có thể xảy đến. Những này ở trong rừng không gặp một sinh linh nào thoát khỏi phạm trù động vật khiến thế giới này đối với hắn chỉ là một thế giới mạt pháp, kéo theo không có bất sinh vật nào có thể tiến hoá vượt ngưỡng mà uy hϊếp được. Cộng thêm công phu mèo cào trong một hai tháng hắn luyện, khiến sự tự tin trong hắn bành trướng đến cực độ. Và cái giá phải trả, gần như đã có thể gϊếŧ chết hắn.

Tới đây, Thanh Vũ lại nhớ đến thế giới, nơi mà người trung niên kia sống cùng là một nơi mạt pháp, nhưng con người ở đó lại có thể sáng tạo ra những loại vũ khí có sức sát thương kinh người. Có loại, dù là tiên đạo bước thứ hai cũng không cách nào sánh bằng. Điều này cũng nói rõ, dù ở bất cứ thế giới nào, con người ta đều phải duy trì tinh thần bình thản cùng cẩn trọng, đủ để đối phó những mối nguy tiềm tàng xung quanh.

Lần này cũng cũng xem như là một bài học đối với hắn. Tham lam không phải là sai, nhưng không có sức mạnh tuyệt đối cùng cẩn trọng, sự tham lam ấy lại chính là nguyên tội. Nếu không phải bản thân mãng xà này đang tới ngưỡng, khiến khi chỉ cần tiếp xúc trực tiếp cùng Hồng chu quả cũng đủ đẩy nó tới quá trình tiến hóa toàn diện, mà tiến hóa sẽ mang kiếp vận gia thân tạo cơ hội khiến hắn trở thành kiếp sát thì có lẽ giờ phút này hắn đã trở thành một đống đất bên cạnh cây chu quả rồi. Mặc khác, chứng đau đầu cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Nếu không sớm giải quyết, e rằng không sớm thì muộn, nó cũng trở thành chí mạng trong cuộc sống sau này.

Nghĩ đoạn, Thanh Vũ từ trong người lấy ra con rắn nhỏ, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào cái xác khổng lồ trước mặt, nói thầm:

- Sống hay không còn phải tùy tạo hóa của mày. Hi vọng mày không làm cho ta thất vọng.

Đoạn cẩn thận mở đầu rồi nhét con rắn vào. Xong, hắn mới lấy ra hai quả hồng chu, ánh mắt thoáng qua một tia chờ mong. Hồng chu quả - bản nguyên quả, loại vật này coi như đối với lão đạo cũng được xem là linh vật đỉnh cao rồi. Kiếp trước không có cơ hội chiếm lấy, không ngờ kiếp này…



Hồng chu quả không có vị, vừa chạm vào đầu lưỡi đã tan thành một dòng nước ấm truyền xuống bụng. Ngay lúc này, Thanh Vũ vội vàng tĩnh tâm, hô hấp cũng duy trì theo một tiết tấu kỳ lạ.

Mỗi quả đều có thể xây dựng bản nguyên của một đạo khác nhau, nhưng trình tự trước sau lại có thể cho ra kết quả hoàn toàn khác biệt. Giống nh cách nào đặt nền móng như đạo trước được. Tất nhiên, với kinh nghiệm một đời, hắn chắn chắn ư ăn muối mặn rồi thì những món sau sẽ lạt, việc đạo nào được bồi bản nguyên trước sẽ khiến thân thể người đó nghiêng về đạo đó. Và ngược lại, đạo nào đắp sau sẽ chỉ khiến đạo đó thăng hoa mà không có cách khiến dược lực phát huy đến mức tận cùng.

Đáng tiếc, thân bị trúng độc, hắn chỉ có thể cắn răng nuốt hai quả cùng một lúc. Một dùng luyện một ngụm khí, một luyện một thân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ lãng phí phần lớn tác dụng của hồng chu, nhưng đổi lại, thân thể hắn có thể hoàn toàn đào thải độc tố cùng tăng cường cơ thể, nếu may mắn còn có thể bước chân vào luyện khí cùng nhập võ đạo.

Thoáng thở hắt một hơi, tâm trí hắn một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều nhanh chóng bị đánh tan bởi tiếng nước điếc tai.



Xác rắn quả thật là một miếng đệm rất tốt dùng để nhảy xuống, đáng tiếc việc tiến hóa khiến vảy rắn bị phong hóa nhiều. Thanh Vũ sau khi nhảy xuống chỉ có thể chọn lựa những miếng vảy to nhất mà bỏ vào túi, sau đó lột bỏ vảy làm lấy lớp da ngoài cùng, còn xác thì để trôi bống bềnh theo dòng nước cuốn.

- Long mạch bị đoạn sao?

Hắn thì thào. Một con rắn nhỏ từ cổ hắn thò ra, nhìn về hướng thác nước mà minh lên một tiếng. Thanh Vũ sờ nhẹ lên chiếc sừng mới nhú của nó, thâm tâm thoáng xoẹt qua một tia cẩn trọng. Hèn chi vùng hắn mới khi tới không có bất cứ sự siêu phàm nào. Hèn chi rừng thiêng tồn tại lam chướng. Hèn chi đất trời dày đặc kiếp vận mãi không tan.

Chém long mạch, đúng là điên mà.

Nghĩ nghĩ, hắn lại lắc đầu thán. Mà e rằng kết cục của kẻ nọ cũng chẳng tốt đẹp gì. Đạo hạnh không sâu bày đặt theo người chỉnh lý đất trời, trời phạt cũng không đường có thể trốn. Không phải sao? Nhìn vết chém thì biết, chém không sâu nên long thủ vẫn sống, mà chỉ cần còn sống, long mạch sẽ có ngày khôi phục, chỉ có oán khí hóa thành kiếp vận mà thôi. Cho nên mãng có thể hóa hủy, cho nên hồng chu có thể sinh, cho nên hắn càng phải cẩn thận.

Nghĩ đoạn, Thanh Vũ quay người, chân bật mạnh bay về phía xa.



Càng về hạ lưu, đường đi cũng trở nên thoải cùng ít đá dốc hơn, nhưng bụi rậm cùng cỏ lau thì bắt đầu dày đặc. Có những chỗ cỏ cây che mất đi sinh lầy, khiến một vùng mênh mông trở thành cái cạm bẫy tự nhiên, người đi vào ắt phải chết. Lại có những ụ đất, nhìn như bằng phẳng lại là hang ổ của những bầy rắn hổ. Hay xa xa có những tán cây cao, sâu độc lại nhiều như lá rơi giữa mùa lá đổ. Thanh Vũ phải khá chật vật mới có thể len qua những thứ đó, chỉ là dấu vết con người sinh sống vẫn biệt tăm, khiến thâm tâm hắn bắt đầu dâng lên từng tia nông nóng.

Người là một loài sinh vật mang tính xã hội. Cho nên những kẻ tự nhận mình có thể tách rời khỏi nó, một là chưa bao giờ nếm thử mùi vị của sự cô độc đến tận cùng, hai là những kẻ điên. Hắn không điên, nhưng đang ở ngưỡng phát điên. Dù sao thì ở thế này, hắn cũng mới chỉ bước chân vào tu đạo, thân thể còn chưa tiếp nhận sự vĩnh hằng của thời gian, phát điên cũng là điều dễ hiểu.

Đột nhiên, hắn dừng lại, sau đó moi dưới chân ra một vật như miếng đá, nhưng cong hơn, cũng đầy sự nhân tạo hơn.

- Đây là, sành?

Hắn nỉ non, ánh mắt sáng rực lên. Thanh đao kiếm trong tay được dịp quét ngang, tạo thành một vùng trống không. Lúc này, hắn mới cẩn thận cúi sát người xuống xem xét.

- Vết nứt vỡ chưa cũ. Hắn là mới gần đây.

Hắn lẩm bẩm, sau đó mừng rỡ nắm chặt mảnh sành trong tay. Ba tháng lang thang nơi rừng thiên nước độc, lần đầu tiên hắn thấy dấu vết con người tồn tại rõ ràng đến thế. Trong một khoảng khắc, hắn như hóa thân thành một con hổ lớn đang ngửa đầu gầm thét. Tiếng thét xa mãi, đãng đãng chín tầng trời mây.