Chương 3:

Cố Đình thấy cô nhắm mắt cứ tưởng cô muốn ngủ nữa rồi nên anh im lặng không nói chuyện nữa. Cho tới khi anh nghe thấy tiếng ho khẽ khàng mới vội vàng cúi đầu xuống.

Có dòng máu đen chảy ra bên khóe miệng Tôn Khả An.

Cô không có ngủ mà mở mắt ra chùi khóe miệng: “Vết thương cũ tái phát nữa rồi.”

Cô từng gặp tai nan giao thông, nội tạng bị tổn thương nhiều chỗ, đó cũng là nguyên nhân khiến sức khỏe cô suy yếu nhiều năm.

Nhìn thấy máu bên khóe môi của cô, vẻ mặt luôn bình thản của Cố Đình lập tức trở nên hoảng hốt, anh run tay cẩn thận lau sạch vết máu cho cô: “An An không sao đâu, chúng ta đi tìm người, chúng ta nhất định sẽ tìm được cách thôi, không sao đâu.”

Anh có thể đi tìm, có thể đi cầu xin, anh có thể để những người đó giẫm đạp lòng tự trọng của anh dưới chân.

Nhưng An An của anh không được đi.

Tôn Khả An biết Cố Đình muốn đi đâu, cô giơ tay ngăn anh lại, nhỏ giọng khuyên: “A Đình, đừng đi nữa, ở lại với em đi.”

Cố Đình cúi đầu không nói.

Tôn Khả An nhìn anh, trong lòng bồn chồn lo lắng, nước mắt chảy xuống, cô cất giọng gọi lần nữa: “A Đình.”

Nhìn thấy nước mắt của cô, Cố Đình cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung đến nơi. Sau đó thì đầu hàng, anh ngồi xổm lên đau lòng lau nước mắt cho cô, anh nói bằng giọng run rẩy: “Được, anh ở lại với em, đừng khóc.”

Tôn Khả An muốn ra bên ngoài hóng gió, Cố Đình bèn đưa cô tới công viên gần nhà.

Tiết trời bên ngoài đẹp đẽ, ánh mắt trời rực rỡ, gió thổi nhè nhẹ mát mẻ.

Tôn Khả An im lặng dựa vào lòng Cố Đình.

Giữa cơn mơ màng hình như cô nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của hai người.

Khi ấy cả hai đều rất thảm thương.

Cô vốn dĩ là diễn viên múa có thực lực nhất của công ty truyền thông Hạ Thị, nhưng không ngờ vì đắc tội thiên kiêm của tổng giám đốc công ty đó mà bị cô ta hãm hại xảy ra tai nạn giao thông. Mặt cô bị hủy, chân bị tàn phế, sau này không thể đứng trên sân khấu cô thích nhất nữa.

Còn anh khi ấy vừa mới ra tù, trắng tay không có gì cả mà còn bị kẻ thù cũ gây khó dễ khắp nơi.

Hai người gặp gỡ vào khoảng thời gian tăm tối nhất nhưng cả hai lại cùng nương tựa dựa dẫm vào nhau vượt qua khoảng thời gian cực khổ nhất trong đời.

Cuộc sống sau này dần trở nên tốt đẹp hơn, cô tìm được công việc thuộc về mình, anh cũng gầy dựng được ngôi nhà mới của bọn họ.

Hai người tích cóp tiền của mua nhà, còn tưởng tưởng ra sau này sẽ sinh con trai hay con gái.

Khoảng thời gian đó đối với bọn họ mà nói tuy rất cực khổ, nhưng mỗi lần Tôn Khả An nhớ lại đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Bảy năm bọn họ sống cùng nhau là ngày tháng vui vẻ nhất mãn nguyện nhất trong cuộc đời cô.

Ánh mắt Cố Đình cứ đuổi theo cô chưa từng rời một phút.