Chương 19: Mơ (5)

Quân Cửu đêm nay gặp ác mộng. Cậu mơ một giấc mơ tối tăm mờ mịt và rời rạc.

" Người tình nguyện 1036. Đưa vào viện nghiên cứu, đánh số 09.

Hạng mục thực nghiệm: Cấy ghép dị năng...

Ước nguyện của người tình nguyện: Mạnh lên để có thể đánh bại hết tang thi. "

" Chờ một chút, theo xét nghiệm DNA, cha của 09 là 03."

" 03, ý cậu là 03 - Chủ nhân của Trí Tuệ Chi Thư? Thần sử của Trí Tuệ Chi Thần? "

" Oa! Vừa lúc 03 đã chết, vừa hay có người thay thế!"

" Nếu không phải cậu chơi quá trớn sao 03 lại thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành chứ!"

" Cũng không thể trách tôi được, nghe nói Thần sử là sứ giả của thần linh, tôi tò mò cấu tạo của bọn nó quá, thích nhất cái não không thể phân tích đó ~"

" Hơn nữa ai biết Thần sử không thể nhân bản chứ, tôi cũng rất tiếc khi không còn vật phẩm nghiên cứu đấy. "

" Hơn nữa 03 chỉ có Trí Tuệ Chi Thư, chẳng còn tác dụng thì sao không thể cho tôi chơi đùa chứ?"

" Báo cáo xét nghiệm của 09:

Thể lực: Yếu, có dấu vết từng bị dẫm đạp, xương cốt tổn thương nghiêm trọng, máu thịt tổn thương nặng, não bộ không thể phân tích.

Trí lực:... "

" Lại lần nữa, "não bộ không thể phân tích" a, tôi thật chờ mong nghiên cứu nó đây ~"

" Năng lực: Không có."

" Hả? Không có?!"

Nhân viên nghiên cứu tức giận vứt giấy tờ xuống đất, như phát điên mà nhìn thông tin trước màn hình.

" Sao có thể không có! Huyết thống của Thần sử là không thể đứt đoạn! Nhất định là 09 chưa thức tỉnh thôi!"

" Cho điện giật! Ta không tin không thể kích phát huyết thống Thần sử!"

" Cắt tứ chi đi, để xem tốc độ chữa lành..."

" Hô hấp mỏng manh, sắp chết rồi. Dị năng hệ sinh mệnh đâu? Đứng đó làm gì?! Chữa thương!"

" Không có không có không có! Sao có thể không có?!"

" Đi, tìm người đàn bà kia, gϊếŧ nó trước mặt 09!"

" Không có không có không có!"

" Trí Tuệ Chi Thư sao có thể sai? Trí Tuệ Chi Thần sao có thể sai?! Ngài là toàn trí toàn biết! Dám có kẻ không tuân theo?!"

" Đúng rồi, nhất định là có kẻ đã kế thừa huyết thống Thần sử! 03 nhất định không chỉ có một đứa con!"

" Quả nhiên, Trí Tuệ Chi Thư nói 03 còn có một đứa con gái! Bằng mọi giá, tìm cho được em gái của 09!"

Nhà nghiên cứu điên khùng lẩm bẩm, ra lệnh cho người đi tìm người trong sách.

Nghe thấy mình còn có người thân, "thi thể" đang bị trói trên bàn phẫu thuật hơi giật giật, máu tươi từ miệng vết thương chảy càng nhanh, nhiễm đỏ cả bàn phẫu thuật, mùi máu tanh tỏa ra khắp phòng.

Cuối cùng viện Nghiên cứu không tìm ra em gái của 09, nhà nghiên cứu tức giận đến mức muốn moi óc 09 ra nghiên cứu.

Vẫn là lãnh đạo thấy lão nghiên cứu lâu như vậy mà chẳng có ích lợi gì nên đưa 09 trở lại khoa cấy ghen tị dị năng.

Bởi vì 09 bị thương quá nặng, gần như sắp chết, khoa cấy ghép dị năng chỉ có mỗi cấy ghép một loại dị năng ôn hòa mà ẩn chữa sự chữa trị - dị năng hệ sinh mệnh - thuộc tính thủy.

Nhưng 09 bị dày vò đến mức thân thể đã tan nát, cho dù là dị năng ôn hòa nhất cũng làm cậu quá tải, không cấy ghép thành công.

09 bị từ bỏ, chuẩn bị tiêu hủy cùng tờ giấy có ghi ước nguyện "muốn tiêu diệt hết tang thi" của cậu.

Nhưng trước đêm bị đưa đi tiêu hủy, 09 biến mất.

...

Lúc tỉnh lại lần nữa, số 9 đã theo đám dân chạy nạn đi đến căn cứ ăn toàn khác. Nghe nói căn cứ cậu ở lúc trước bị tang thi tấn công, trước đó nơi đó lại tuôn ra chứng cứ thực nghiệm trên cơ thể người nên không căn cứ nào ra lệnh giúp đỡ khi bọn họ gặp tang thi triều.

Nhìn qua thì cực kỳ tàn nhẫn, bởi căn cứ có thể có tội, nhưng chắc chắn có người vô tội.

Đáng tiếc, mạng người là thứ rẻ tiền trong tận thế, chẳng ai hơi đâu đi cứu kẻ khác cả.

09 đã quên những chuyện trong viện nghiên cứu, cậu sống trong căn cứ mới, nhưng những thực nghiệm trong quá khứ đã gây ra gánh nặng cực lớn đối với thân thể này, biến cậu thành một kẻ ốm yếu trái không đánh thắng tang thi phải không đánh thắng người khác.

Căn cứ không nuôi người vô dụng, 09 thật sự quá đói, cậu đành ra khỏi căn cứ, muốn đi tìm thức ăn.

Nhưng cái thân thể rách nát vác theo bụng đói chính là quả hồng mềm, chưa đi được bao xa đã bị tang thi phát hiện, cậu mệt mỏi trốn vào xó xỉnh nào đó, chật vật hơn một con chó hoang bị người ta bỏ rơi.

Đói, thật đói, thật đói thật đói thật đói!!!

09 bắt đầu cảm thấy hoa mắt, cánh tay dường như cũng biến thành cái đùi gà thơm ngon mà mẹ hay chiên cho cậu.

Đói khát làm đầu óc 09 không nhanh nhạy, hình ảnh người mẹ cũng dần dần biến thành máu tươi đầm đìa, cuối cùng ngã quỳ trước mặt cậu.

Mẹ, người thân...

Người thân...

Người thân...

Cậu có ai là người thân nhỉ?

Đúng rồi, hình như là mẹ và... Và em gái...

Còn có ai?!

Còn có ai nữa?!

09 cắn mạnh vào tay mình, nhưng nó không những không khiến cậu tỉnh táo lại mà mùi máu còn dẫn đến những con quái vật đói khát.

Cuối cùng đôi mắt số 9 cũng dần dần chuyển sang màu đỏ, trong lòng chỉ có một âm thanh thúc giục cậu.

Đi, đi tìm người thân.

Cậu muốn đi tìm người thân.

Ai dám cản, cậu sẽ dẫm chết kẻ đó!

Đôi mắt 09 hoàn cảnh biến thành màu đỏ, tươi như máu.

"Rống!!!"

Tang thi xung quanh bị uy áp ép đến mức quỳ xuống đất, hoảng sợ rống về phía thiếu niên gầy yếu chật vật kia.