Chương 20: Mơ (5)

Sau đó trí nhớ của 09 càng ngày càng tệ, hỗn loạn vô cùng.

Cậu nhặt được một con tang thi thối rữa, đặt tên cho nó là số 1.

Số 9 không có năng khiếu đặt tên, cậu cũng quên mất tên mình là gì rồi, tang thi không gọi tên cậu, chỉ rống rống rống, nhân loại không gọi tên cậu, chỉ mắng tang thi vương tang thi vương, cậu cũng chỉ cảm thấy số 9 rất quen thuộc, nên gọi đại như vậy, vừa dễ nghe vừa dễ nhớ.

" 01 01, Nhất Nhất Nhất Nhất." Có một ngày số 9 đi ngang qua cửa hàng trang sức, nơi này sớm đã bị phá hủy, khi tận thế vừa đến có người còn cướp châu báo trang sức, nhưng dần dần biết nó chẳng còn đáng một xu.

Cửa hàng trang sức cũng phủ một lớp bụi rất dày.

Số 9 khựng lại, sau đó đột nhiên đi vào tiệm trang sức, lục lọi tìm nhẫn, cậu muốn tìm một cái thật xinh đẹp để đeo, cậu còn muốn mang một cái cho...

Cho ai?

Cho, đúng rồi, cho người thân.

Cậu có người thân...

Cậu muốn tìm người thân...

Không, không đúng...

Cậu muốn cầu hôn cơ...

Đúng không nhỉ?

Cậu muốn đeo nhẫn đôi cùng một người...

Là ai nhỉ?

Sử dụng dị năng quá độ khiến trong đầu số 9 bị cảm xúc của tang thi chiếm cứ. Số 9 hơi hoảng loạn, vội vàng gọi "thuộc hạ trung thành" của mình lại.

" Nhất Nhất Nhất Nhất! " Số 9 thét lên.

Nhất Nhất nghe lệnh vội vàng đi tới trước mặt cậu.

" Nhẫn, nhẫn, ta muốn nhẫn!"

Số 9 ôm đầu, ra lệnh.

Nhất Nhất là một con tang thi, nó không hiểu mệnh lệnh phức tạp như vậy, nó đứng trong cửa hàng trang sức, đột nhiên cảm thấy thật đau lòng.

Nó níu lấy phần thịt thối rữa trước ngực, níu níu, nó keo ra một đôi nhẫn được treo trước cổ.

Đó là một đôi nhẫn bạc đơn giản, một đôi nhẫn tình nhân dành cho nam giới nổi tiếng trước tận thế.

Nó nhìn đôi nhẫn, bất giác rơi nước mắt.

" Nhẫn, ta muốn một đôi nhẫn, ta muốn mang cho... Người ta thích..." Số 9 ngồi thụp chống sàn nhà, ngơ ngác lặp lại.

Cuối cùng số 9 và Nhất Nhất mỗi người đeo một chiếc nhẫn, số 9 khống chế thật nhiều tang thi rồi đi gϊếŧ tang thi vương, bước lên đế vị.

Trở thành bóng ma đáng sợ nhất trong lịch sử tận thế.

Thế nhưng không ai biết, số 9 chỉ là một con cún bị người ta bỏ rơi, chỉ đang hốt hoảng tìm lại người thân mà thôi.

Số 9 tiếp tục tàn sát căn cứ, tiếp tục tìm kiếm người mình thích. Một người mà số 9 chẳng nhớ nổi tên hay dung mạo, thậm chí là giới tính.

...

" Nhất Nhất... Nhẫn..." Quân Cửu cau mày, liên tục lẩm bẩm, cậu gục đầu bên giường trắng, ngón tay liên tục cử động muốn níu kéo thứ gì đó, nhưng người đuối nước khát cầu một cọng rơm.

Động tác và âm thanh này đánh thức một kẻ đang đắm chìm trong ác mộng khác.

Anatole mở bừng mắt, đột ngột thở hổn hển.

Hắn theo bản năng sờ sờ ngón áp út, không có nhẫn.

Anatole chưa thoát khỏi giấc mộng, hoảng sợ tìm kiếm xung quanh. Đến tận khi nhìn thấy Quân Cửu đang cau mày khó chịu, hắn mới cẩn thận xoa xoa giữa mày cậu, đau lòng nhìn một giọt nước mắt trong suốt lăn qua làn da nõn nà của nhân loại tóc vàng.

Anatole ôm người vào ngực, động tác nhẹ nhàng nhưng lại dần dần siết chặt.

Thật tốt... Em ấy vẫn còn sống.

Thật tốt, ta cũng còn sống.

Thật tốt, Ella là một nơi không có tang thi...

...

Quân Cửu bị Ác Ma siết chặt đến tỉnh, cậu vốn rất cảnh giác, định dùng dị năng tống kẻ dám ôm mình xuống Địa ngục nhưng chợt nhật ra kẻ này là bé trái cây Nhất Nhất nên đành dừng tay.

" Cậu sao vậy, cũng gặp ác mộng hả? Xem nào, trán không nóng... À tinh linh khi sốt có nóng lên giống nhân loại không nhỉ?" Thân là một kẻ EQ âm vô cực, Quân Cửu hoàn toàn không rối rắm về việc bị ôm nữa.

Ngược lại là Android... Khụ khụ, già rồi lú lẫn tí xíu. Ngược lại là Anatole, ôm ôn hương nhuyễn ngọc mà tâm không thể tịnh, sợ bị Quân Cửu nhận ra nhịp tim khác thường nên vội vàng buông tay.

Cũng nhờ Quân Cửu không hiểu phòng tình nên bầu không khí lúng túng trực tiếp tan nát, Anatole thở phào một hơi, xuống giường cùng cậu.

" Hôm qua có chút mệt mỏi, bây giờ đã khỏe rồi, cảm ơn cậu đã chăm sóc, Nine. " Ăn vạ trước mặt người trong lòng, ngay cả Phó đại nhân cũng cảm thấy xấu hổ, thính tai yên lặng đỏ lên.

" Không, không có gì... " Anatole khách khí như vậy làm Quân Cửu lại lấy lại bầu không khí mất tự nhiên, không biết nên nói tiếp như thế nào.

Giống như nghe được lời cầu nguyện của Quân Cửu, một thú nhân khoác da hổ hùng hổ xông vào phòng, lần nữa đập tan bầu không khí này

Bầu không khí:... Mấy người bớt giận cá chém thớt đi! Ta thì có tội tình gì chứ?!

" Kẻ nào là Nine?!"

Thú nhân da hổ nhìn hai người trong phòng, thật ra trong lòng đã có đáp án.

Kẻ hấp dẫn được ánh mắt của Elia nhất định phải là kẻ mạnh, thấp lùn yếu ớt như nhân loại tóc vàng chắc chắn không phải Nine!

Quân • Người lần nữa bị đánh giá là yếu ớt • Cửu:... Các ngươi có thôi đi không! Ta đây là Tang thi vương, Tang thi vương đấy nhé! Đừng nhìn ta bình thường hiền hiền lành lành, ta mà tức giận lên là các ngươi bay màu!

Đương nhiên lời la hét bên trên không phải là của Quân Cửu, mà là của mụ tác giả cưng chiều con trai Vãn An, Quân Cửu là bé ngoan, làm gì la hét mất hình tượng như vậy được.

" Ta là Nin..."

" Archibald! Không được quấy rầy khách nhân!"

Một âm thanh hùng hậu vang lên, đó là một lão nhân mặc da cáo, mái tóc điểm sương mai, gương mặt in hằn giấu vết năm tháng nhưng vẫn lộ vẻ lão làng, dẫn theo một đám thú nhân vẻ mặt không đồng ý nhìn Archibald.

" Khách nhân tôn quý, là Archibald thất lễ. Mau xin lỗi khách nhân!" Khác với hình tượng thẳng thắn có phần kém tinh tế của những thú nhân khác, kẻ mặc da cáo này lại nói chuyện với một khí chất và ngữ điệu rất khách sáo.

" Vu! Ta muốn quyết đấu với hắn!" Archibald chỉ vào Anatole, ngữ điệu quyết tuyệt.

" Xin lỗi, hình như người ngươi tìm là ta. Ta là Nine. " Quân Cửu mở miệng, không chút do dự chen ngang bầu không khí căng thẳng này.

Bầu không khí:...

" Ta muốn quyết đấu với ngươi!" Archibald không chút do dự nói.

" Nhưng ngươi... " Nhưng sau khi nhìn lại thân thể "yếu ớt" của Quân Cửu, thú nhân khoác da hổ lại hơi áy náy. Cảm giác mình đang khi dễ trẻ con.

Quân • bị ngộ nhận là trẻ con • Cửu nhận ra ý tưởng trong mắt thú nhân:...

Kiếp trước chiều cao luôn là lôi khu của Quân Cửu, Quân Cửu rất cố gắng để chơi thể thao, mong mình cao hơn một xíu. Cuối cùng lại trơ mắt nhìn trúc mã càng lúc càng cao, sau này thức tỉnh dị năng thì thân thiện trực tiếp ngừng phát triển, Quân Cửu có cái mác là Tang thi vương, nhưng đứng trong đống tang thi cậu luôn bị che lấp.

Chiều cao dường như càng là nỗi đau của cậu, không ai được chạm, chạm vào cậu liền sẵn sàng sắn tay áo.

Nhưng kể từ khi đến thú nhân tộc, nhìn một đám dù nam hay nữ đều cao trên 1m9...

" Được! Quyết đấu thì quyết đấu!" Quân Cửu không thèm nhịn nữa, trực tiếp sắn tay áo. Anatole vốn muốn ngăn cản, nhưng nhìn khí thế hừng hực như thái dương ban trưa của thiếu niên, mọi lời nói đều nuốt xuống bụng.

Hiện giờ hắn chỉ muốn cậu vui vẻ, chỉ cần không tổn thương cậu, cậu muốn làm gì hắn cũng chiều.

Anatole hoàn toàn không suy xét đến vấn đề thú nhân có thể làm bị thương Quân Cửu, hắn đã tận mắt nhìn thấy cậu từng bước đi đến hiện tại, không ai hiểu rõ sức mạnh của cậu kinh khủng như thế nào hơn hắn.

Đương nhiên, nếu thú nhân dám đả thương Quân Cửu, Anatole nhất định sẽ khiến nó chết không toàn thây.