Chương 22: Roseleen

Hôm nay Quân Cửu rốt cuộc rửa sạch ma lực cho đệ đệ của Phelan, à đúng rồi người ta tên Marcus, sau khi cắn nuốt xong sương đen trên miệng vết thương, Quân Cửu muốn đi tìm thú nhân vương để báo tin này.

Hiện tại cậu là khách quý của thú nhân tộc, đi gặp thú nhân vương không cần truyền lời cũng không cần chờ. Đương nhiên vì lễ phép Quân Cửu vẫn định gõ cửa rồi mới bước vào nhà thú nhân vương.

Nhưng ngay khi cậu vừa đến gần căn nhà lớn nhất tộc thú nhân thì âm thanh rống giận đột nhiên chuyền ra.

" Con nói cái gì?! Phelan! Ta cho con nói lại lần nữa!"

Quân Cửu nghe tiếng thì do dự, liếc liếc bốn phía quả nhiên không nhìn thấy hình bóng nào. Quân Cửu rời đi không phải, ở lại thì không nên. Nhưng cuối cùng trí tò mò vẫn chiến thắng, Quân Cửu tìm một góc trốn rồi nghe góc tường.

Chỉ nghe thấy lời Phelan vang lên ngay sau đó: " Phụ vương! Ta muốn đi theo Tinh linh vương, ta đã nguyện trung thành với người đó rồi!"

Hả? Quân Cửu chưa kịp tiêu hóa xong lời nói này thì một âm thầm rút kiếm vang lên.

" Ngươi nói lại cho ta! Ngươi nguyện trung thành với ai?!"

" Dù nói lại bao nhiêu lần, ta cũng chỉ nguyện đi theo nàng. Phụ vương, hiện giờ thương thế của Marcus đã tốt hơn. Vị trí của ngài không cần ta gánh vác!"

Hả?? Gặp kỳ phản nghịch à?

" Phản, phản rồi! Vì một tinh linh, ngươi dám vứt bỏ tộc nhân?! Phelan, ngươi làm nô ɭệ làm đến quen rồi phải không?! Nếu hôm nay ngươi dám bước ra khỏi cánh cửa này, ta coi như không có đứa con gái như ngươi!"

Hả??? Phelan? Con gái? Tinh linh?

Quân Cửu đứng đực ra, chẳng hiểu mô tê gì.

Phelan con sói bự đó là nữ?! Còn nguyện trung thành với tinh linh vương? Nhưng không phải tinh linh vương cũng là nữ sao?

Không, vấn đề không phải tình cảm nữ nữ, vấn đề là con sói bự kia là nữ?! Một nữ thú nhân mà cao 1m88 như vậy mà là nữ?!

Quân Cửu chỉ cảm thấy bị đả kích. Cậu ngồi xổm xuống, tự ôm mình một cái.

Thế giới này thật đáng sợ, tùy tiện lấy một kẻ đều cao hơn cậu, bất kể nam nữ!

" Nine... Cậu đau lòng sao?" Một âm thanh chần chừ do dự vang lên.

Quân Cửu nhìn dáng người cao ít nhất 1m8 cua Anatole, cảm thấy không muốn nói chuyện với những kẻ cao hơn mình.

Nhưng rơi vào mắt Anatole, cậu đang đau lòng không muốn phản ứng xung quanh.

Tim tinh linh quặn thắt, hô hấp dường như cũng mang theo băng tuyết, khô khan đau đớn.

Tầm mắt hắn trở nên mờ mịt, bóng ma bao phủ vốn tưởng rằng đã vơi nay lại chi chít kéo tới.

Anatole không thể quên dáng vẻ cuồng loạn luôn lẩm bẩm muốn tìm người thích năm đó của Quân Cửu.

Lúc đó, cho dù đã bị đầu óc của hàng vạn con tang thi ảnh hưởng, Quân Cửu vẫn cố chấp tìm kiếm một người để tặng nhẫn.

Anatole không biết kẻ Quân Cửu luôn nhắc là ai, hắn chỉ biết đó là một nữ nhân nhỏ tuổi hơn Quân Cửu, nhưng lại có cả trái tim của cậu.

Anatole chưa từng gặp cô ta, nhưng hắn có ác cảm ngập trời với người đó.

Kẻ có được trái tim của thái dương, nhưng chưa từng một lần đến gặp cậu.

...

Cuối cùng Quân Cửu cũng nhận ra Anatole khác thường, hắn trực tiếp biến về thành trái cây rồi thì người mù cùng nhận ra nói chi là người thường!

" Nhất Nhất Nhất Nhất, cậu sao vậy? " Quân Cửu hoảng hốt nâng trái cây dậy, mặc dù sau khi ngâm nước Sinh Mệnh thì bé trái tim đã biến thành màu trắng ủ rũ nhưng cậu cũng không chán ghét.

Tiếng nói của Quân Cửu cũng khiến hai cha con trong nhà biết có người bên ngoài. Thú nhân vương trực tiếp vứt kiếm xuống đất, đẩy cửa bước ra ngoài, mang Nine cùng Nhất Nhất đếm chỗ Vu.

Để lại Phelan quỳ gối trong nhà, khóe mặt có một vết thương thật sâu, mơ hồ nhìn thấy cả xương.

Phelan sờ sờ vào miệng vết thương, không cảm thấy đau nhưng lại cảm thấy chua xót: " Xấu như vậy... Chắc chắn bị Roseleen ghét bỏ... "

Khác với thú nhân coi vết sẹo là vinh quang, tinh linh lại không thích những giấu vết sần sùi này, nhân loại cũng không thích.

Phelan từng bị nhân loại bắt đi, trở thành một thú nô. Không những phải làm việc nặng mà còn bị đạn đập mắng chửi.

Trong mắt nhân loại, nô ɭệ không phải là một sinh vật giống bọn họ. Nô ɭệ là thứ ti tiện bẩn thỉu phải nghe lời, không nghe lời thì chỉ có thể bị đánh chết hoặc chết đói.

Để sinh tồn, Phelan thời niên thiếu cũng khúm núm tự ti, cảm thấy bản thân là một giống loài nên sống trong cống ngầm giống bao nô ɭệ khác.

Bị tẩy não từ bé, dường như nô ɭệ nào cũng coi đó là điều đương nhiên.

Nhưng có một lần Phelan bỗng dưng phản nghịch, muốn trở thành nô ɭệ của tiểu tinh linh vương.

Mặc dù vẫn giữ nguyên tư tưởng của nô ɭệ, nhưng Phelan bắt đầu nghĩ biện pháp để đạt được mục đích.

Nhưng chưa chờ Phelan thực hiện kế hoạch thì tiểu tinh linh vương thiện lương đã nhận ra tình cảnh của nô ɭệ, cứu vớt bọn họ.

Tiểu tinh linh vương thiện lương lại thuần phác, y như một con mèo nhỏ kiêu căng giương móng vuốt với bất kỳ kẻ nào, nhưng thật ra bé mèo không hung dữ chút nào, vuốt vuốt lông gãy gãy cằm là nó ngoan liền, cực kì đáng yêu.

Bắt đầu từ lúc đó, ý nghĩ nhận tiểu tinh linh vương thành chủ nhân dần dần biến thành muốn bảo hộ tiểu tinh linh vương.

Cô ấy giống như một bông hồng nhỏ, đáng được chăm chút kỹ càng trong nhà kính, mọi gió táp phong ba đều nên bị cô (Phelan) che chắn hết đi.