Chương 7: Kẻ đứng sau (1)

Trải qua lần xem bói hôm trước, giờ cậu ta đối với Ninh Chi có một loại cảm giác sợ hãi vô cùng.

Người phụ nữ trước mặt rõ ràng trông giống hệt Ninh Chi, trẻ hơn cô vài tuổi.

Thế nhưng Mạch tử nhớ rõ ràng chân của Ninh Chi bị gãy. Mới ba ngày trước hình ảnh cô nằm trên vũng máu còn bị đám người trong nhóm chế thành meme, anh ta còn nhớ rõ ràng có chữ "Quả báo" trên đó.

Chỉ trong ba ngày, cô ta làm sao có thể đứng dậy và đi tới vùng núi ngay phía sau nhà cậu!

Rõ ràng là người đứng đó,, nhưng khi cậu ta nhìn sang, cô vẫn đứng đó không nhúc nhích, khuôn mặt quỷ dị vô cảm, hoàn toàn không có ý định đuổi theo.

"A! Tránh ra! Tránh xa tôi ra---"

Dây thần kinh vốn dĩ đã căng thẳng của Mạch tử đã bị "Ninh Chi" đứng bên đường đánh gãy, cậu ta hét lên kinh hoàng và chạy lên núi càng nhanh hơn nữa.

Cậu ta chỉ mải tập trung vào nhìn gương chiếu hậu mà không thèm để ý tiếng còi cảnh sát đằng sau đã biến mất từ lúc nào.

Ngay khi xe chuẩn bị chạy lên đến đỉnh núi, cậu đột nhiên cảm thấy không khí trong xe lạnh buốt, lúc này cậu ta mới phát hiện ra ánh sáng xung quanh đã tắt hẳn, mọi thứ đều đang chìm vào trong bóng tối.

Trong khoang xe nhỏ hẹp, gió lạnh thổi vào gáy, lông tơ cậu ta dựng đứng, mãi cho đến khi cảm nhận được một bàn tay nhỏ lạnh lẽo sờ lên cổ mình, tiếp sau đó là một bàn tay khác lớn hơn một chút.

Hai bàn tay đặt trên cổ hắn không ngừng dùng sức mà bóp, khó khăn lắm mới hít được một tý không khí vào phổi thì lại bị ép ra sạch, sắc mặt Lý Mạch nhanh chóng biến thành màu gan heo.

Cảnh tượng trước mắt cậu ta bắt đầu trở nên mơ hồ, thế nhưng khuôn mặt mà anh ta đã lãng quên mấy năm nay lại ngày một trở nên rõ ràng hơn.

"Cô..."

Lý Mạch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang không ngừng tiến lại gần, đồng tử cậu ta co lại.

"Hì hì..."

Tiếng cười vui vẻ của em bé mới sinh vang lên từ phía xa xa ngày một gần hơn, mãi cho đến khi nó dừng lại ngay ở bên tai anh ta. Lý Mạch khó nhọc liếc mắt nhìn sang, thế nhưng trên ngực cậu ta lại xuất hiện một khối thịt hình người nhỏ như lòng bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn không rõ đường nét đang chậm rãi di chuyển.

Cậu ta chợt nhớ tới bốn năm trước, một người phụ nữ đã đồng ý trở thành bạn gái cậu ta sau khi bị cậu cưỡng bức.

Khi đó hai người họ chỉ mới có mười bốn mười lăm tuổi, nhưng cậu ta đã sớm biết về chuyện ấy, nóng lòng muốn ăn trái cấm. Sau khi tìm hiểu xung quanh, cậu ta nhanh chóng để mắt đến một cô gái thích mình, bố mẹ cô gái đó đã ly hôn, không ai chăm sóc quan tâm tới.

Cô gái đó không đẹp lắm, nhưng lại là đối tượng tốt nhất để tấn công.

Vì vậy, vào một đêm nọ, cậu ta lặng lẽ đi theo cô gái, tìm cơ hội để kéo cô ấy vào một góc tối, sau đó cưỡng bức cô trong tiếng la hét dữ dội.

Sau khi sự việc đã xong xuôi hết cả, cậu ta nói dối cô gái rằng cậu sẽ cho cô một gia đình. Bởi vì cha mẹ đã ly hôn, cô không còn có cho mình một mái nhà hoàn chỉnh nên đã nghe theo lời cậu ta như một con ngốc. Chẳng những không báo cảnh sát sau sự việc đó mà còn hợp tác với cậu ta đủ chuyện, cậu ta muốn quay loại video đó, chỉ cần nói "đây là vì gia đình tương lai của chúng ta" là cô sẽ ngoan ngoãn hợp tác.

Cho đến một ngày, cô gái đó bất ngờ mang thai.

Thực ra đây cũng là điều mà Mạch Tử đoán trước được - cậu ta chưa bao giờ thực hiện các biện pháp tránh thai để thoải mái hơn và còn tiết kiệm được tiền, vậy nên cô gái đó có thai là chuyện đương nhiên, nhưng cậu ta không ngờ rằng chuyện đó lại đến sớm như vậy.

Nhưng ngay sau khi sự kinh ngạc qua đi, cậu ta nhanh chóng nghĩ ra một cách hay - cậu ta muốn bán đứa trẻ.

Với thực lực tài chính như hiện tại, chắc chắn hai người họ không có đủ khả năng để nuôi con, nhưng có thể bán đứa nhỏ để lấy tiền. Tốt nhất là sinh con trai, cậu ta trông đẹp trai như vậy, chắc chắn con sinh ra cũng không kém là bao, nếu may mắn trắng trẻo mũm mĩm, thậm chí có thể dễ dàng bán hơn trăm vạn.

Hơn trăm vạn, số tiền này đủ để cậu ta có thể cùng rất nhiều cô gái khác chơi đùa...

Thế nhưng kế hoạch còn chưa kịp thực hiện thì cậu ta cãi nhau với cô gái đó, không để ý nên đã đá vào bụng cô ấy, đứa trẻ muốn giữ cũng không giữ được.

Lúc này, một ông lão mặc đồ đen đi tới gõ cửa, nói với anh ta rằng đừng để đứa trẻ này lãng phí, mạng sống của người phụ nữ này và cả đứa trẻ đều có thể dùng để phục vụ cho tương lai tươi sáng của cậu ta.

Lý Mạch đã quên lúc đó cậu ta nghĩ gì, chỉ biết rằng cậu đã thực sự rất tin tưởng ông lão đó, vậy nên cậu đã rất phối hợp với ông lão để hoàn thành nghi thức mổ bụng cô gái ấy, đem đứa trẻ chỉ vừa mới thành hình lôi ra ngoài...