Chương 2: Cái gọi là phong thủy, bất quá cũng chỉ là khoa học mà thôi

Bạc Nam nâng tay, một ngón chỉ lên trời, chỉ nghe thấy một tiếng nổ rất nhỏ, sương mù xung quanh đột nhiên ngừng chuyển động, giống như bị thứ gì đó ngưng kết lại. Hần bước một chân ra, phía trước là mặt hồ nhỏ tà quái, hắn lại như đi trên đất bằng mà bước lên.Hẳn dậm dậm chân, băng trong hồ bị hẳn va chạm dần xuất hiện gợn sóng, màn sương dày gần như trong nháy mắt ập về phía hắn, gợn sóng lăn tăn bị ảnh hưởng cũng lui về hướng ngược lại với hắn, như thể đang bài xích hẳn.

Thực ra nói vậy cũng không sai.

Vạn vật có linh, đặc biệt là thứ như thiên tài địa bảo này, tự nhiên không cam chịu rơi vào tay người khác.

Bạc Nam cười cười, nhấc chân giẫm một cái, sương mù và hơi nước như sóng thần biển rộng điên cuồng ập tới đều bị một màn chắn vô hình cản lại dưới chân, không mảy may thương tổn đến hắn. Hắn bình thản nói: "Được rồi, đã đến nước này, nhanh chóng lên đi, cha mi đây còn vội về nhà."

Chưa nói hết lời, bỗng một vệt sáng cầu vồng từ hồ bay vụt ra, Bạc Nam nghiêng đầu né tránh nó, vệt sáng lao vào màn sương dày, nháy mắt không còn tung tích, Bạc Nam không gấp không vội, mặc kệ nó chạy trốn.

Một cơn gió mát nhẹ thổi tới, ngay lúc này, sương mù vốn sừng sững bất động lại có dấu hiệu tiêu tán.

Có vài thứ nhìn thì mơ hồ khó nắm bắt, thực ra cũng chỉ vậy thôi.

Trước đó người dẫn đường đã nói sương mù nơi này sẽ tan đi sau khi mặt trời ló dạng, trời tối mới xuất hiện, này rất phù hợp quy luật tự nhiên. Nhưng đột nhiên mấy ngày nay màn sương dày đặc không tan, vậy hiển nhiên hoặc là gặp thời tiết dị thường trăm năm mới thấy, hoặc là phong thủy nơi đây có vấn đề.

Kiếp trước Bạc Nam cho là do thời tiết thất thường, nhưng sau đó mới biết là do dị bảo xuất thế, phá hủy phong thủy nơi này.

"Táng Kinh" có câu: Khí tản theo gió, gặp nước ắt ngừng, cổ nhân sai sử tụ mà không tán, sai sử đi rồi lại dừng, nên mới gọi là "phong thủy".

Ý nghĩa câu này là: Khí sẽ nương theo gió tản đi, khi gặp nước sẽ dung nhập vào nước, người xưa tụ hợp nó lại chứ không để cho tản đi, khi gặp nước sẽ dung nhập vào nước, người xưa tụ hợp nó lại chứ không để cho tản đi, lệnh cho nó dần dần nhập lại thành luồng khí, tụ họp tại một mảnh đất, đây chính là phong thủy.

Tình trạng bây giờ là do dị bảo điều khiển khí tràng ngưng tụ lại, mà khí lại dung nhập vào sương mù, sương nhiều tích thành nước, "Táng Kinh" đã nói khí gặp nước sẽ dung hòa vào, tự nhiên khí không thể tiêu tán, từ đó tạo thành màn sương trái với quy luật tự nhiên.

Chỉ cần dị bảo này bị khống chế, không sai khiến khí tràng của nó tràn ra, màn sương đương nhiên sẽ tiêu tán, hắn cũng có thể về nhà rồi.

Ánh mắt Bạc Nam quét đến bên hồ, hơi nâng tay lên, một hòn đá và một nhánh cây khô liền bay đến trong tay hắn, hắn nhìn cũng không nhìn, ngón tay nằm lại, khí tràng đột nhiên tụ tập trong lòng bàn tay, một lúc lâu mới thả tay ra, trên hòn đá và nhánh cây dần hiện lên một tầng ánh sáng trong suốt, hai thứ này đều trở nên cứng như gang thép.

Điều kiện có hạn, cứ như vậy trước đã.

Bạc Nam quẳng chúng vào hồ băng.

Chỉ thấy nháy mắt khi rơi vào hồ, sương mù vốn bắt đầu tản đi lại dần đậm lên, nhìn không khác gì trước đó.

Không tồi, ra tay đủ nhanh.

Nơi có thể thai nghén ra thiên tài địa bảo tự nhiên có điểm huyền diệu của nó, bây giờ địa bảo bị khí tràng của hắn đẩy ra ngoài, nơi này liền thành chỗ vô chủ. Nhân lúc mảnh đất này chưa phản ứng kịp đứa con mình nuôi dưỡng ra đã chạy mất, Bạc Nam liền đưa hai vật tương tự có chứa khí tràng đến chỗ nó, nhìn xem có thể sáng tạo ra gì không.

Đây là một quy tắc trong nghề, tựa như ngư dân phải phóng sinh cá con, đốn củi cũng cần có thời gian trồng cây, loại chuyện này không thể làm quá tuyệt tình, phải chừa lại mấy phần cho người đến sau.

Đương nhiên, vật mang khí tràng của hắn đã dung nhập vào bảo địa này, màn sương tự nhiên cũng nhiễm khí tràng của hắn, hắn để bọn chúng lại đây sẽ có tác dụng lớn.

Bạc Nam hài lòng đưa mắt nhìn, lúc này mới bước khỏi hồ nhỏ, đi tìm tung tích của dị bảo.

Nơi hắn bước qua, sương mù tự động rút lui

tạo khoảng cách, Bạc Nam không phí nhiều sức lực đã tìm được nơi không có sương mù- khí tràng của dị bảo và của hắn không dung hợp được, trong thời gian ngắn nó không thể dung nhập được nhiều hơi nước cho mình sử dụng, tự nhiên dễ tìm.

Bạc Nam lấy nhánh cây đào lớp đất bùn, không lâu sau liền tìm thấy một miếng ngọc thạch xanh nhạt hình móc câu, khi cầm trong tay, nơi tiếp xúc với ngọc thạch truyền đến cảm giác mát lạnh, giống như đang cầm một khối băng. Hắn đoán không sai, quả nhiên là miếng ngọc còn lại trong Âm Dương Ngư.

Như vậy, một đôi Âm Dương Ngư đã nằm trong tay hắn.

Bạc Nam tiện tay cất nó vào túi, vừa chạm đến Dương Ngư trong túi liền phát ra thanh âm trong trẻo. Hắn lục tìm lại ký ức một chút, đi đến phòng chứa củi ở sân sau, tìm được một thùng nước khoáng và một thùng bánh quy nén, một túi than đen bịt kín, mấy thứ này còn rất tri kỷ được để sẵn trên xe đẩy, chỉ cần đẩy đi là được.

Hắn đẩy xe ra ngoài, vừa đặt chân vào phạm vi sương mù, đột nhiên nghe thấy có người gọi: "Bạc Nam! Cậu ở đâu rồi! Trả lời!"

Là người dẫn đường.

Hắn đáp lại: "Tôi tìm được thức ăn và đồ dùng rồi, men theo sát tường đi, gặp tại điện thờ chính."

Người dẫn đường thở phào, cao giọng hồ: "Được!"

Bạc Nam âm thầm tính toán, mình dọa người dẫn đường một phen hú vía, đợi thoát khỏi đây rồi phải trả người ta phí tổn tinh thần nhiều chút.

Người dẫn đường và Bạc Nam đυ.ng mặt nhau tại cửa sau của điện thờ chính, người kia tựa hồ muốn nói gì đó, rồi lại không nói gì, Bạc Nam vẻ mặt bình tĩnh, hỏi ngược lại: "Thế nào rồi?"

".. Không có gì." Người dẫn đường đáp: "Sau này đừng không nói tiếng nào đã chạy lung tung."

"Ừm." Bạc Nam mặt không đỏ thở không gấp nói: "Vừa rồi tôi đi với ông nhìn thấy phòng chứa củi, có khả năng ông không nghe thấy, tôi tưởng ông theo kịp rồi, ngờ đầu quay đầu lại không thấy người đâu."

Người dẫn đường: "..."

Nhìn hắn giống người ngốc lắm sao?

Nếu Bạc Nam có thể từ cửa điện thờ chính nhìn rõ phòng chứa củi cách đó vài trăm mét xuyên qua màn sương dày như vậy, bọn họ sao tới nỗi mắc kẹt trên núi không xuống được?

Bạc Nam bước tiếp đi vào điện thờ chính, mọi người vừa thấy vật tư hắn mang về lập tức hoan hô một trận, vội vàng đến giúp đỡ chuyển nước và thức ăn đi phân phát. Người dẫn đường theo sau tiến vào, không phải hẳn không vội lấy thức ăn, mà là trước tiên bóc mở túi than cho thêm vào nhóm lửa. Khi ánh sáng chiếu rọi khắp điện thờ lớn, mọi người không hẹn mà cùng thở phào trong lòng.

An toàn rồi.

"Đồ ăn mọi người ăn tiết kiệm chút, sương này không biết bao giờ mới tan." Người dẫn đường nói, nhìn về phía Bạc Nam.

Bạc Nam cúi đầu cần bánh quy nén, không nhìn ra được gì, lại nghe hắn bảo: "Nói không chừng tối nay là tan rồi."

"Vậy là tốt nhất."

Mọi người lần lượt đáp lời, dù bọn họ đều là

phú nhị đại, nhưng dám ra ngoài chơi như này trong lòng vẫn có chút chừng mực, không ai lãng phí, đều cố thả chậm tốc độ ăn, nhấm nuốt từng miếng bánh nhỏ hòa lẫn với nước, mỗi người chỉ ăn ngụm nhỏ liền dừng.

Lý Châu cảm thán: "Sau khi ra ngoài tôi sẽ đãi mọi người ăn đồ Nhật đẳng cấp nhất.."

"Đồ Nhật cái gì, bây giờ tôi muốn ăn thịt! Từng miếng bò kho thật lớn! Thêm tí bia nhâm nhi.. coca cũng được."

Có người đau thương gào lên: "Tôi phải cảm ơn cả nhà mấy người hả, chúng ta không nhắc đến chuyện này được không?"

Bạc Nam phủi phủi vụn bánh, cười nói: "Đồ Nhật thịt bò đều không quan trọng, sau khi ra ngoài tu sửa miếu, tôi nhất định phải xây thêm phòng kho, sau đó chất quân lương cùng đồ hộp vào đầy kho."

Mọi người nghe thế cùng gật đầu, biểu thị mình chắc chắn sẽ thầu khâu này.

Đoàn người trò chuyện một hồi, có người không kiên trì được dựa đầu vào tường ngủ mất, liên tiếp nghe thấy tiếng ngáy, Bạc Nam cũng dựa lên tường chợp mắt, thuận tiện chải chuốt lại ký ức một chút.

Hắn cho tay vào túi, chơi đùa hai miếng Âm Dương Ngư, ai mà ngờ được? Là hai vật nhỏ này hại cả nhà hắn chết thảm vào mười mấy ngày sau.

Sự việc nói ra thì phức tạp, nhưng lại đơn giản đến mức dị thường.

Đời trước hẳn ngoài ý muốn nhặt được Dương Ngư ở Hoành Sơn, không biết đó là đồ chơi gì. Sau đó bị kẹt trong núi, vì thiếu nước cạn lương thực lại bị gãy chân, nên sau khi được cứu ra thì được đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật, kết quả nằm viện chưa được một tuần, liền nhận được tin anh trai và cha hẳn mất rồi.

Không chỉ họ ra đi, thím Lý, chú Chu, hôm đó chỉ cần là người trong nhà đều không toàn mạng, tất cả đều chết thảm một cách bất thường. Anh trai hắn đang trên đường về nhà thì bị một tài xế xe tải đã mệt lả tông thành đống thịt nát, cha hắn trên đường đi nhận xác chẳng hiểu sao thẳng xe không ăn, cả người và xe bị lật rơi xuống hồ băng.

Thím Lý ở nhà chết do đưa đầu vào chảo dầu sôi, chú Chu là bác sĩ lại tiêm axit vào mạch máu mình, còn có người làm vườn, vệ sĩ.. Bọn họ chết trong cùng một ngày.. là người đều biết có điểm kỳ lạ.

Lúc đó hắn mới hai mươi tuổi, căn bản chưa từng tiếp xúc qua công việc trong gia tộc, tùy tiện dùng thế lực nhà mình đi tra, lại bị mấy gia tộc không quen biết cùng liên hợp gây áp lực, thể lực nhà mình bị thâu tóm sạch sẽ không nói, bản thân suýt nữa cũng chôn vùi theo. Sau này, một người dì có chút quan hệ thông gia với nhà hắn nói cho hắn biết, gia đình mình đã đắc tội một vị tiên sinh phong thủy, mới bị báo thù, mấy nhà gây áp lực cho nhà hẳn đều nhận lời nhờ cậy của vị tiên sinh phong thủy kia.

Coi như trời không diệt Bạc Nam hắn, hắn có cơ duyên học được thuật phong thủy, chuyện sau đó đơn giản hơn rồi. Hắn rất có thiên phú về mặt này, gần như chưa tới mấy năm đã đạt đến trình độ vô cùng cao, hắn liền bắt đầu báo thù từ những gia đình kia, muốn dẫn ra tên thầy phong thủy đứng sau bọn họ, nhưng không ngờ chuyện này như rơi vào sương mù, không điều tra được gì.

Nếu đã không tìm được, vậy ai cũng có hiềm nghi cuối cùng hắn cũng tìm được Cao Trường Đông, lúc đó tên tuổi hẳn đã đứng đầu trong số những người có tiếng tăm, hắn gϊếŧ người, lấy được nhật ký người kia mới biết nguyên do mọi chuyện.

Chỉ vì một miếng ngọc Dương Ngư, dẫn tới cái chết thảm của cả nhà hẳn, nực cười làm

sao?

Nhưng vẫn tốt, kiếp này còn kịp.

Cao Trường Đông ngẩng đầu nhìn rừng sâu xa xa ở Hoành Sơn trong màn sương dày, tính toán thời cơ.

Mà ngoài núi lúc này dựng bảy, tám, mười cái lều, đèn đuốc sáng rực, không ít người đi đi lại lại, thi thoảng có người của đội cứu hộ mặc đồ màu cam vội vàng từ lều đi ra.

"Sư phụ, có cần con thả họ ra không?" Lý Băng chạy tới oán giận: "Nghe nói là một đám phú nhị đại vào thám hiểm, bây giờ không thấy người, đội cứu hộ và người nhà họ đến tìm loạn hết cả lên, đã thử vào núi rồi!"

"Không vội, để bọn họ tìm." La bàn trong tay Cao Trường Đông ổn định chỉ về hướng rừng sâu ở Hoành Sơn, rõ ràng bên đó không phải hướng bắc, có vẻ hẳn rất vui mừng, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hơi nhếch lên: "A Băng, tìm đồ vật quan trọng là một lần cơ duyên, nên là của ta thì chính là của ta, không nên là của ta thì mãi không phải của ta, gấp gáp không có tác dụng."

"Mai là ngày lành, ngày mai chúng ta lại vào

núi."

Lý Băng gật đầu, đang muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng trực thăng lượn vòng trên không trung, người đứng trên quảng trường nhanh chóng tản ra, một lát sau trực thăng đáp xuống, sáu người từ trong đó bước ra.

Ngay tức thì, đám người bùng nổ một trận hoan hô, có người bước tới lôi kéo con cái nhà mình nhìn trái nhìn phải, bác sĩ vội tiến lên ôm bọn họ vào trong lều trại.

"Hình như cứu ra rồi." Lý Băng không biết là hâm mộ hay ghen tị nói: "Thật có chút bản lĩnh.. sương dày như vậy, còn dám lái trực thăng vào."

"Đó cũng là phúc phận của họ." Cao Trường Đông khẽ cười đáp.

Hôm sau, Cao Trường Đông vào núi, mang theo la bàn không mảy may bị sương mù ảnh hưởng, gần như đi thẳng một đường tới hồ nhỏ trong ngôi miếu cũ nát.

Lý Băng bỏ ba lô xuống, lấy ra nhang đèn đồ cúng từ bên trong, bày ra bàn cúng nhỏ, Cao Trường Đông bước tới thắp nhang, đốt tiền giấy, ba quỳ chín lạy với trời đất, kiên nhẫn đợi nhang và đèn cầy cháy hết mới bắt đầu làm phép.

Mắt hắn hơi lộ vẻ đắc ý, dị bảo trong hồ này chắc chắn lọt vào tay hắn.

Gió nổi lên, thổi tung áo bào đạo sĩ của Cao Trường Tông, làm lộ ra đầy rẫy pháp khí treo bên trong. Mấy pháp khí này mới là pháp bảo giúp hắn chiến thắng, có chúng nó, những ác phong ác thủy bình thường không thể động đến hắn.

Cho dù là thế, hắn vẫn như cũ cực kỳ cẩn thận chống lại cơn gió, từng bước tiến về phía trước, nháy mắt khi chân sắp bước vào hồ, một trận cuồng phong bất chợt nổi dậy, hắn nhếch nhác ngã lăn ra đất, Lý Băng thấy thể theo bản năng hô lên: "Sư phụ!"

Cao Trường Đông phất phất tay, tự gỡ xuống khối ngọc từ trên áo bào của mình, gần như nằm rạp trên đất bò tới bên hồ, ấn chặt khối ngọc vào trong băng, tức khắc băng như ngập trong dầu sôi, tan thành nước văng tung tóe, bắn ướt cả người hắn.

Nếu không phải đang trong thời khắc mấu chốt, Cao Trường Đông thật muốn ngửa mặt lên trời cười to! Khí thế lớn như vậy, dị bảo này không đơn giản đâu!