Chương 3: Bệnh nghề nghiệp

Nói không chừng đã thành pháp khí, hẳn không cần phải tìm người luyện chế!Hắn quầng thêm một thanh thước ngọc vào hồ, mình bên này lại tiến vào một bước, đợi khi hắn dẫm lên mặt nước, đi tới giữa hồ, đống pháp khí treo trên người đã tiêu hao không ít, nếu là bình thường hắn chắc chắn lòng đau như cắt, nhưng nghĩ đến có thể đoạt dị bảo vào tay, bèn không quan tâm nữa.

Cao Trường Đông cần răng, ném la bàn xuống nước, đây là pháp khí quý báu nhất của hắn! Quả nhiên, la bàn vừa rơi vào nước liền khuấy động khí tràng trong hồ trở nên hỗn loạn, sương mù gần như tiêu tán sạch sẽ trong nháy mắt. Cao Trường Đông thuận thế chìm xuống dưới, tay bắt được một thứ, lòng mừng như điên, đang muốn đứng dậy thì đột nhiên khí tràng trong không gian tấn công ngược lại hắn!

Cao Trường Đông lập tức nôn ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, chân gần như không đứng nổi.

Nhưng vẫn còn tốt, hẳn đã lấy được dị bảo.

Hắn cúi đầu nhìn, sắc mặt không khỏi từ trắng chuyển thành đỏ, lại từ đỏ chuyển thành xanh, cứng đờ người ngã vào trong nước, Lý Băng vội tiến đến đỡ hẳn dậy: "Sư phụ? Sư phụ người sao rồi?"

Cao Trường Đông quay đầu nôn tiếp một ngụm máu, trong đó có ít mảnh nội tạng bị vỡ, hẳn đưa tay lên ngực, cắn răng nghiến lợi vứt đi lá nát và đá vỡ trong tay: "Đừng để ta biết là ai! Trộm dị bảo của ta không nói, còn cố ý thiết lập phong thủy cục hại ta!"

Ở nơi khác, Bạc Nam đang được bác sĩ kiểm tra huyết áp, trong lòng bỗng động một cái, lập tức lộ ra ý cười sâu xa.

Con đầu tiên, đã cần câu rồi.

Anh trai Bạc Nghi Chân vỗ trán hắn một phát hộ: "Cười cái gì mà cười! Lại đang nghĩ âm mưu gì?"

Bạc Nam nhìn Bạc Nghi Chân đã không thấy mặt suốt mấy chục năm, trong mắt rộ lên ý cười ôn hòa đã mất từ lâu: "Suy nghĩ âm mưu gϊếŧ người."

Chưa nói hết lời, Bạc Nam liền bị ẩn lên bàn, Bạc Nghi Chân là người đứng ở địa vị cao đã lâu, dáng vẻ híp mắt trầm giọng nói chuyện thật sự có thể dọa người: "Mày có bản lĩnh nói lại lần nữa?"

Bạc Nam nhìn Bạc Nghi Chân, không khỏi ngắm kỹ khuôn mặt người kia, qua một lúc lâu lại tựa như chỉ trong phút chốc, môi mỏng của hắn khẽ nhếch: "Không có bản lĩnh."

Tích một tiếng, đã kiểm tra huyết áp xong, bác sĩ vẻ mặt bình tĩnh, giống như không nhìn thấy hai anh em suýt kiện nhau ra tòa tới nơi, ôn hòa nói: "Nhị thiếu gia sức khỏe không tồi, không có bệnh gì cả, trở về chú ý nghỉ ngơi là được."

"Cảm ơn chú Chu." Hai anh em không hẹn mà cùng nói cám ơn.

Bạc Nghi Chân cúi đầu tháo cúc trên cổ tay áo, cởi găng tay ra: "Nếu đã không sao thì đi tắm trước, người bốc mùi thiu rồi, còn ba tiếng nữa máy bay cất cánh, tranh thủ chút vẫn kịp.. Chuyện lần này anh giúp mày giấu ba, còn có lần sau, mày tự đi mà đối phó với ông ấy."

Bạc Nam đứng dậy, cởi đồ đi tới chỗ vòi sen

trong lều tắm rửa, vừa đi vừa nói: "Biết rồi, cảm ơn.. anh."

Bạc Nghi Chân hơi nhướng mày, hắn lớn hơn Bạc Nam mười tuổi, mẹ bọn họ mất sớm, cha lại bận rộn công việc, nói là Bạc Nam do hắn mang theo tới lớn cũng không quá.

Bạc Nam không mất nhiều thời gian, tắm rửa như đi đánh trận coi như xong, tổng cộng không quá ba phút.

Tẩy rửa một thân bụi bặm mệt mỏi, lúc Bạc Nghi Chân nhìn hắn còn hơi ngẩn người, cứ cảm thấy thằng nhóc nhà mình có chỗ nào khang khác, nhưng anh không hỏi nhiều, ngược lại nói: "Muốn ăn gì đó trước khi đi không?"

"Không phải đang vội đi máy bay sao?"

Bạc Nghi Chân thờ ơ đáp: "Máy bay có thể trễ một lát, máy bay nhà mình không vội chút thời gian đó."

"Về nhà trước rồi nói, chúng ta đi đúng giờ, có thể về tới nhà trước khi trời sáng." Bạc Nam nghĩ nghĩ nói: "Vừa rồi có ăn ít bánh quy nén trên núi, không quá đói, lên máy bay rồi ăn cũng như nhau.

"Cũng được."

Bạc Nam thực sự vội về nhà, Bạc Nghi Chân ở cạnh hắn xem như an toàn, nhưng ba hắn đang cắm rễ ở nhà.. Có điều tên kia bị hẳn làm thương tổn phổi tạng, trừ phi y không cần mạng nữa, nếu không hẳn là sẽ không xuất hiện trong thời gian ngắn.

Vẫn kịp, tất cả còn kịp.

Không phải hắn không muốn giải quyết tên kia trong một lần, chỉ là hắn vừa trọng sinh trở lại, trong tay không có pháp khí thích hợp, bày cục cũng không bày ra đại trận tuyệt diệu gì hơn nữa bọn họ làm về phong thủy, không phải xã hội đen trong phim Hồng Kông, có thù hận thì động dao chém gϊếŧ tại chỗ, chém chết rồi coi như xong chuyện.

Mục đích của hắn có hai cái, một là vì kéo dài thời gian, không để tên kia làm mưa làm gió; hai là muốn nhìn xem, phía trên tên kia còn có ai khác hay không.

Nếu như có, vậy người đó ẩn giấu quá sâu rồi, kiếp trước hắn gϊếŧ nhiều người như vậy, vẫn không tra được là ai đứng sau màn.

Nghề phong thủy này, đã làm thì phải làm đến tuyệt tình.

Cái gì là làm đến tuyệt tình? Phải cắt đứt

đường tu đạo của hắn, diệt sạch cửu tộc, hủy hoại danh tiếng, mới gọi là tuyệt tình.

Nhưng đây không phải chuyện một sớm một chiều.

Hắn không nhịn được nhẹ mỉm cười, lại cụp mắt, hàng mi che khuất ánh nhìn nguy hiểm.

Bạc Nam về đến trước cửa thì dừng bước, nói với Bạc Nghi Chân: "Anh, anh vào nghỉ ngơi trước đi."

"Hửm?" Bạc Nghi Chân nghi ngờ nhìn hắn.

Bạc Nam nhún nhún vai: "Nếu hai chúng ta cùng vào làm sao ứng phó được lão ba?"

"Tùy mày." Bạc Nghi Chân cười mắng một câu, không kiên trì bảo hắn vào nhà nữa, tự mình đi vào trước. Bạc Nam- mất tích, nghe được tin anh lập tức ném hết công việc sang một bên bay đến Hoành Sơn, tính ra đã ở trong lều trại hai ngày, thật không còn tinh lực tiếp chiêu một trận ầm ĩ với thằng nhóc kia.

Bạc Nam dõi mắt theo Bạc Nghi Chân vào nhà, hắn biết phong thủy trong nhà được bố trí ra sao. Kiếp trước sau khi học xong thuật phong thủy, đã vô số lần hắn nghĩ nếu mình có thêm một cơ hội, hắn nên ứng phó thể nào.

Không ngờ hẳn thực sự được một cơ hội trở lại.

Bạc Nam ngừng bước, tháo xuống Âm Dương Ngư đeo trên cổ, chậm rãi chơi đùa trong tay.

Thực ra phong thủy nhà họ không tồi, thương nhân khai phá khu biệt thự này có chút vốn liếng, sau khi mua được đất xây dựng thì trực tiếp trao đổi bàn bạc với Sở Quy hoạch thành phố, cuối cùng dẫn được một con sông nhỏ bao quanh tiểu khu bọn họ, dòng sông nhỏ khéo léo uốn lượn, tốc độ dòng chảy thong thả, hữu tình bao bọc nơi đây, phong thủy cơ bản là đai ngọc quanh eo coi như có rồi.

Nên thay đổi thế nào.. Hắn đứng trong khu vườn sau nhà quan sát, ở vùng núi thì cần long mạch, đáng tiếc khu biệt thự nhà họ tọa lạc nơi đô thị náo nhiệt, hắn từng điều chỉnh phong thủy trong thành thị, ở vùng đồng bằng thành phố S. Bày phong thủy ở thành thị cần thế tựa núi, nhưng ở tiểu khu thì không dễ dàng như vậy.

Lòng bàn tay Bạc Nam chạm lên đá Thái Hồ đã tốn số tiền lớn mua về, nếu không có núi,

vậy lấy mày làm núi đi.

Bạc Nam nằm chặt Âm Dương Ngư trong tay, cũng không thấy hắn làm thế nào, Âm Dương Ngư ở lòng bàn tay rung động kịch liệt, như thể muốn thoát khỏi khống chế của hắn, Bạc Nam mặt mày bình thản, lại hiển lộ mấy phần lạnh lẽo tối tăm, hắn thấp giọng nói: "Số mệnh đã vậy, các ngươi an tâm đi đi."

Nói xong, hai miếng Âm Dương Ngư bị hắn dùng tay vô một cái lên đá Thái Hồ, đá Thái Hồ vốn cứng rắn lúc này lại như miếng đậu hũ, lặng lẽ bị Âm Dương Ngư nuốt chửng.

Trong phút chốc, gió lớn điên cuồng ập tới.

Bạc Nam bất động như núi, khí tràng quanh thân dần hiện lên, khống chế khí tràng của Âm Dương Ngư để nó dung hòa vào đá Thái Hồ, bột phấn xanh nhạt rào rào rơi xuống từ tay hắn, lại không thấy rơi xuống chỗ nào, ngược lại đá Thái Hồ dần bị phủ lên một tầng xanh nhạt, sáng bóng như ngọc.

Có hơi tiếc món đồ này, nếu có thể luyện chế một phen sẽ càng tốt, nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy. Trước đây lấy ra Âm Dương Ngư sẽ khiến giới phong thủy tranh giành bể đầu như Ỷ Thiên kiểm Đồ Long đao, nhưng sau khi dung hòa với đá Thái Hồ thì cùng lắm chỉ là một pháp khí đỉnh cấp.

Như thế, là đủ rồi.

Khí tràng của đá Thái Hồ dần dần thành hình, hòa làm một thể với khí tràng của Bạc Nam, nhưng như cũ có vài phần không cam lòng, lan đến các góc của đá Thái Hồ. Bạc Nam thần tình bình tĩnh, ngón tay lại như đao, cưỡng chế mài đi những mảnh vụn trên góc cạnh đá Thái Hồ!

Vừa làm như thế, mấy điểm nhỏ vụn này liền không làm nên trò trống gì, nháy mắt gió lặng mây tan.

Bạc Nam phủi phủi đá Thái Hồ, hài lòng gật gật đầu. Vậy là được rồi, lát nữa cho người chuyển đến vị trí thích hợp, hắn lại bổ sung thêm vài thứ là đủ để bảo hộ nhà mình.

Kiếp trước bị người đuổi gϊếŧ dẫn đến cảnh nghèo đến đáng thương, cho nên hắn đang cúi người nhặt mấy mảnh vụn rơi xuống do bị mài làm đồ dự phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng gào lớn: "Bạc Nam thắng quỷ nhỏ này! Mi làm gì tảng đá bảo bối của ông đây rồi?"

Bạc Nam quay đầu lại, nhìn thấy ba hẳn Bạc Vị Bình đầy mặt phẫn nộ nhoài người ra cửa sổ, vung nằm đấm tràn đầy yêu thương với hắn.

Bạc Nam: "..."

Hay là hắn đừng vào nhà nữa nhỉ? Đúng, hình như trên vùng đồi xanh ở ngoại thành có khu rừng không tồi, hắn ở đó hai ngày trước rồi tính sau?

Là một đại lão từng tôi luyện trong gian khổ gánh vác nợ máu thủ nhà, Bạc Nam điềm tĩnh ung dung, không ngần ngại dùng áo bọc mấy mảnh vụn sứt sẹo lại dưới ánh nhìn của cha hắn, thậm chí còn thản nhiên như không sai bảo mấy vệ sĩ nghe thấy tiếng động mới mò tới: "Chuyển tảng đá Thái Hồ này sang bên kia.."

Hắn ngừng một chút, tiến lên mấy bước, tùy ý nhặt một cành cây cầm xuống đất, vệ sĩ đứng cạnh chỉ cảm thấy có làn gió mát nhẹ lướt qua, mấy người vốn hơi mơ hồ tức khắc lên tinh thần: ".. Ở đây."

Bạc Vị Bình thổi râu trợn mắt tức giận: "Mày cút lên đây cho ba!"

"Không lên." Bạc Nam ngẩng đầu nhìn ông: "Con vừa tới nhà, buồn ngủ muốn chết, con về phòng ngủ trước đây, ngày mai rồi nói."

Bạc Vị Bình trông thấy Bạc Nam đã biết hắn mới trở về, nhưng để Bạc Nam mài mòn đá Thái Hồ bảo bối của mình.. đợi đã, lúc nãy tay nó cầm đồ chơi gì mài đá Thái Hồ của ông? Ngón tay? Mẹ nó không phải đá Thái Hồ này chất lượng kém chứ?

Bạc Nam tươi cười, không đợi cha hẳn phản ứng lại đã vẫy vẫy tay ôm mấy viên đá nhỏ vào phòng, Bạc Vị Bình đưa tay day day ấn đường, thẳng ranh này cố tình phạm tội để chọc tức ông, mắt thấy mấy vệ sĩ vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dò hỏi nhìn ông, liền hô lớn: "Còn chưa chuyển qua! Không phải nhị thiếu gia chỉ chỗ dời qua rồi sao?"

"Vâng!" Mấy vệ sĩ vội vã hành động.

Thím Lý mặc đồ ngủ bước ra: "Nhị thiếu gia về rồi? Có đói không? Cần thím nấu hoành thánh cho con ăn không?"

"Không cần đâu, thím Lý trở về ngủ đi!" Bạc Nam đáp.

"Ôi, đã bốn giờ rồi, vốn đĩ đến giờ thím phải dậy, muốn ngủ cũng ngủ không được." Đôi mắt trên khuôn mặt hơi đẫy đà của Thím Lý híp thành một đường, nhìn cực kỳ ôn hòa.

Bạc Nam không khỏi cười lên theo: "Vậy con không khách sáo nữa.. Con lên phòng ngủ một lúc đã, đợi khi thức dậy con muốn muốn ăn hoành thánh bọc tôm nõn, bánh cuốn, cùng với xá xíu thủy tinh do thím làm!"

"Hầm thêm cho con một nồi canh?"

"Được nha, lại thêm một phần sườn chưng bột!"

Thím Lý có được thực đơn, lòng đầy thỏa mãn tới phòng bếp nhanh chóng làm việc.

Bạc Nam hai ba bước đi về tới phòng, quẳng mấy viên đá vụn vào góc phòng, không hề quan tâm chúng nó đã nện ra mấy lỗ hổng trên sàn gỗ của hắn.

Hắn cởϊ qυầи áo, đi vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ một trận, tới khi nằm lên giường mới không nhịn được thở dài một hơi, mùi hương quen thuộc vây quanh hắn, lúc này tim hắn mới về lại l*иg ngực.

Thực sự trở về rồi..

Thật tốt.