Chương 23: tiền gia 1

Bạc Nam vào phòng làm việc, câu đầu tiên của Bạc Nghi Chân là: "Việc này do mày làm?""Anh, anh nói như thể em là trộm cướp ấy." Bạc Nam tiện tay cầm quả táo trên bàn lên gặm, tựa người vào sô pha, chân gác lên cạnh bàn trà, động tác tùy ý không câu nệ, nhìn là biết tâm trạng không tồi.

Lời nói của Bạc Nam không có ý phủ nhận, vậy thì chính là hắn làm.

Bạc Nghi Chân nhớ lại lúc mình vừa hay tin, không khỏi hơi líu lưỡi, Bạc Nam nói với anh sẽ ra tay với Tiền gia, hắn quả thực bỏ sức chơi lớn, nhưng khi nghe được tin tức, Bạc Nghi Chân liền hối hận.

Tuy Tiền gia giấu diếm rất kỹ, chỉ nói ông nội Tiền và cháu trai chết do tai nạn giao thông, nhưng tin tức đã truyền ra thì hiển nhiên khó mà che đậy sự thật, có người dùng tiền cạy miệng một bảo mẫu có mặt tại hiện trường, chuyện lạ về một lớn một nhỏ Tiền gia bị đâm thành xiên thịt liền lan truyền khắp nơi.

Theo lời bảo mẫu kia nói, chuyện xảy ra lúc đó rất quái dị, như thể Diêm Vương đã chờ sẵn sau lưng họ, đến giờ tử thì phải đi, gậy chống của ông Tiền bằng gỗ bền chắc, người trưởng thành dùng sức bẻ cũng không gãy được, vậy mà hôm đó đang yên đang lành đột nhiên bị gãy rồi đâm xuyên qua tim ông lão, cậu chủ thấy vậy chạy sang đỡ, kết quả giẫm vào máu trượt ngã, cũng bị một nhát xuyên tim, hai người toi mạng tại chỗ.

Chết kiểu này chắc chắn không phải do người làm, điều tra từ gậy chống cũng không phát hiện ra vấn đề, phần bị gãy không có dấu vết con người để lại, gậy luôn không rời người ông Tiền nên không có thời gian gây án, cuối cùng đành quy kết do ngoài ý muốn.

Nhưng cái ngoài ý muốn này khiến người không rét mà run.

Bạc Nghi Chân hối hận không phải vì thủ đoạn của Bạc Nam, mà lo thằng nhóc này chưa suy xét tới việc bị người khác nằm đuôi.

"Mày quét dọn sạch sẽ hết chưa?" Bạc Nghi Chân hỏi.

Bạc Nam lắc đầu: "Ừm.. Giờ chưa phải lúc, dù sao vẫn chưa xong việc, đợi kết thúc rồi thì không cần em quét dọn nữa."

"Mày không sợ lòi đuôi à!" Bạc Nghi Chân nghiêm giọng.

Bạc Nam im lặng chốc lát, quay sang cười: "Tra ra được thì sao, lẽ nào dựa vào chút đồ vật đó để buộc tội em?"

Hắn còn mong đám người đó tra ra, sau này muốn hãm hại Bạc gia thì phải nghĩ đến phần mộ tổ tiên nhà họ, có đủ sức ngăn cản hắn tới báo thù hay không.

Nói chung ra tay kiểu này hơi phiền toái, người khác không ngại phiền nhưng hẳn ngại.

Bạc Nghi Chân trầm ngâm một hồi, hỏi: "Mày nghĩ thế nào, nói ra xem, để anh biết đường tính."

Bạc Nam gặm tiếp miếng táo, thản nhiên đáp: "Không ít người muốn ra tay với nhà chúng ta, ít nhất có hai ba nhà, mấy nhà đó em tuyệt đối không bỏ qua, việc này anh cứ giao cho em, anh quản lý tốt công ty, nếu họ ra đòn trực diện thì mọi người cạnh tranh công bằng, nếu họ chơi chiêu bẩn.."

Bạc Nam không nói hết câu, Bạc Nghi Chân đã hiểu rõ, anh nhìn hắn tâm tình phức tạp: ".. Tự mày cẩn thận chút."

"Vâng, em sẽ cẩn thận." Bạc Nam hơi nghiêng đầu: "Anh, ngày mai anh và ba đừng tới lễ tang, em đi là được.. Em phải tới thu dọn vài thứ."

"Không còn sớm nữa."

Lúc đầu Bạc Nghi Chân còn thấy mừng khi thấy em trai qua kỳ phản nghịch, giờ ngẫm lại thà rằng nó cứ phản nghịch còn hơn. Anh đau đầu đưa tay lên day ấn đường: "Đừng làm quá trớn."

"Anh đùa với em à?"

Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều ngầm hiểu rõ bật cười.

Diệt cỏ không diệt tận gốc, mùa xuân năm sau lại mọc lên.

Bạc Nam làm tới mức này, sao có thể ngừng tay? Bạc Nghi Chân đã bắt đầu thôn tính Tiền gia, lý nào để họ có cơ hội trở mình.

Câu trả lời là không thể.

Nếu vậy chẳng thà đừng làm gì ngay từ đầu.

Ngày thứ ba sau khi tuyên bố tin tức Tiền gia liền tổ chức tang lễ.

Bạc gia là một trong những thương nhân lớn ở Tô Châu, dù hai nhà là đối thủ trên thương trường nhưng vẫn phải hòa nhã ngoài mặt, thϊếp mời được gửi tới Bạc gia.

Không biết Bạc Nghi Chân khuyên Bạc Vị Bình thế nào, cuối cùng để một mình Bạc Nam đi.

Anh trai hắn rất đáng tin cậy.

Bạc Nam quyết định đi vào buổi chiều, kịch hay phải đợi đến tối mới mở màn.

Theo quy trình tang lễ, đầu tiên thông báo khách tới là ai, người thân bắt đầu khóc tang, người thăm viếng vào dâng hoa tế bái, gia đình người đã khuất nói cảm ơn là xong. Như Tiền gia thì chỉ việc đến người không, không cần chuẩn bị hoa, vào cửa sẽ có người đưa hoa cho. Bên cạnh linh đường là khu nhà ăn tự phục vụ.

Bạc Nam gặp Lý Châu trước cửa, tên này theo người nhà tới, hắn liền lượn đến cạnh Lý Châu: "A Châu!"

"Đệt.." Lý Châu ngừng một lát, thấy cha mình phóng ánh mắt hình viên đạn sang, liền ngoan ngoãn sửa miệng: "A Nam, ông cũng tới."

"Cháu chào bác!" Bạc Nam chào hỏi cha của Lý Châu trước, thực hiện đúng lễ nghĩa xong mới tán gẫu với Lý Châu, tiện thể đi vào cùng họ, người tiếp đón khách nghĩ họ là người một nhà, thấy nhà Lý Châu đăng ký rồi nên không hỏi Bạc Nam, để bọn họ vào.

Lý Châu nhận bó hoa người làm đưa tới, tiện tay chia một ít cho Bạc Nam, Bạc Nam khẽ cười không nhận. Lý Châu hơi căng thẳng quét mắt nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói: "Gì vậy lão Bạc? Hôm nay ông tới kiểm chuyện hả? Tôi nói ông nghe, nghé con Tiền Trình đó không phải thứ tốt lành gì, nhưng nếu hôm nay ông gây chuyện trong linh đường của hắn, trăm phần trăm sẽ bị đánh đuổi về ông tin không?"

Bạc gia vốn im hơi lặng tiếng mấy ngày nay đã có hành động, như lang như hổ xâu xé miếng thịt béo bở Tiền gia, chuyện này ai cũng biết. Hôm nay Bạc gia có Bạc Nam tới dự đều nằm trong dự liệu của cậu, cử một thiếu gia không quản lý sự vụ đến để tránh mọi thứ trở nên quá khó coi, xem như chừa lại thể diện cho Tiền gia: "Tới cũng tới rồi, dâng bó hoa không thiệt thòi gì, coi như dâng cho Tiền lão gia tử."

Bạc Nam mang vài phần ý cười, nhẹ giọng đáp: "Hôm nay tôi đến không phải để tiễn biệt bọn họ."

"Vậy ông tới làm gì?" Lý Châu chộp lấy cánh tay hắn: "Ông đừng chạy lung tung!"

"Không sao, không gây phiền đến ông đâu."

Lý Châu một lời khó nói hết giơ ngón cái tặng Bạc Nam: "Được lắm! Lát nữa gây họa né xa tôi ra, họa ai nấy lo, bằng không cha tôi sẽ tiễn đứa con này vào vòng luân hồi."

Bạc Nam nghĩ nghĩ: "Lát nữa ông ở gần tôi chút thì hơn, tôi nói bác về nhà khen thưởng ông."

Lý Châu đau răng thở phì phì, lập tức lùi lại hai bước, má trái viết dòng chữ "tôi không quen tên này", má phải viết "tôi không biết gì cả", giữa trán đề "Bố đếch tin mi!".

Bạc Nam cười ôn hòa, bước đi hòa vào dòng người, Lý Châu thấy điệu cười nhã nhặn cặn

bã kia của hắn là biết tên này có âm mưu, sẽ không dâng hoa, cậu trợn mắt liếc hắn rồi theo cha vào tế bái.

Hôm nay người tới đây không nhiều, toàn nhân vật có máu mặt, Bạc Nam dạo một vòng thấy mấy người quen biết với nhà hắn, mọi người tụm năm tụm ba thấp giọng bàn tán, chủ đề sốt dẻo nhất là nguyên nhân cái chết của Tiền Trình và ông nội Tiền.

Không ai nhận ra Bạc Nam, chỉ nghĩ hắn là con cháu nhà nào theo người lớn tới. Trước đây Bạc Nam luôn ở ký túc xá của trường, quay về năm mười sáu mười bảy tuổi thì ngay cả Bạc Nghi Chân hẳn cũng lười gọi "anh", hơi đâu đi mấy buổi xã giao? Gặp khách tới nhà hẳn không bế quan trong phòng thì chuồn ra ngoài, ít ai để tâm đến hắn, lâu ngày dài tháng, không mấy người biết dáng dấp hiện tại của Bạc Nam.

"Tiền gia trước giờ không lo tích đức, lần này báo ứng tới rồi." Có người thấp giọng nói.

"Chứ gì nữa." Một người viết hai chữ "hóng chuyện" trên mặt: "Tiền lão gia tử chết cũng chết rồi, tuổi tác lớn, vốn tới lúc giao quyền lại cho con cái, nhưng phiền phức ở chỗ Tiền gia có hai người con, nhà bác cả và nhà chú hai đã bàn bạc một người tiếp quản thương nghiệp một người tham gia chính trị.. Nhưng tiền bạc tốt nhất nên nằm trong tay mình, bây giờ con trai nhà chú hai mất, chuyến này náo nhiệt rồi."

Nói được ba câu, chủ đề lại chuyển tới Bạc gia, Bạc Nam tức khắc lên tinh thần nghe xem có thể thu thập thêm thông tin gì.

"Nói tới thì Bạc gia sao vậy nhỉ? Hình như hôm nay không thấy họ tới, trước đây chẳng phải quan hệ không tồi?"

"Anh đùa ư? Bạc gia đã ra tay rồi, Bạc Vị Bình da mặt mỏng, con trai mình lợi dụng lúc người ta khó khăn đổ dầu vào lửa, mặt mũi nào tới đây?"

"Ồ? Không tới mức đó chứ? Chẳng phải trước giờ Bạc gia luôn vào vai người tốt? Sao đột nhiên ra tay với Tiền gia?"

"Cái này thì không rõ, nhưng Bạc Nghi Chân làm người tàn nhẫn là thật, hoàn toàn không giống ba hẳn."

Được rồi, trừ việc lần này anh hẳn ra tay công khai thì không có gì, xong việc điều tra sau.

Thời gian chớp mắt tới 4h55 chiều, Bạc Nam lấy cớ có chuyện cần nói với nhà Lý Châu,

kéo Lý Châu và cha cậu ra ban công.

Đồng hồ điểm 5h, mặt trời là điểm bắt đầu cho khúc nhạc dạo hạ màn, dường như thoáng cái bầu trời liền nhuốm màu máu.

Giờ Dậu, trời đất u ám, âm dương giao thoa, đây là thời khắc khí trong trời đất hỗn loạn nhất.

Cũng là lúc dễ xảy ra chuyện nhất.

Cha Lý Châu - Lý Hạ cảm thấy hơi kỳ lạ nhìn Bạc Nam: "A Nam, con có chuyện.."

Bạc Nam rút bao thuốc từ trong túi ra đưa Lý Hạ: "Bác trai, anh con nói sắp tới muốn bàn chuyện kinh doanh với bác, gần đây anh ấy khá bận nên không đích thân tới tìm, nhưng thiết nghĩ thông qua thư ký thì không tiện lắm, nên bảo con hỏi bác một tiếng, nếu bác đồng ý thì vài ngày tới anh con sẽ tới thăm hỏi."

Lý Hạ đầu đầy sương mù, hai nhà qua lại thân thiết, hôm qua ông vừa nói điện thoại với Bạc Nghi Chân: "Vậy à? Sao hôm qua nó không nói với bác?"

Bạc Nam bị lật tẩy vẫn không lúng túng, hắn cười cười: "Vậy khả năng là con nhớ nhầm.."

Lời chưa nói hết, trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng hét thảm xé ruột xé gan!

Ba người cùng nhìn về bên đó, dòng người hỗn loạn, Lý Hạ định vào xem thử, tay vừa chạm vào cửa ban công Bạc Nam liền vươn tay đóng chặt cửa.

Sau một hồi hỗn loạn mọi người đã ổn định lại, tất cả chen chúc sát rìa đại sảnh, chừa ra khoảng trống ở giữa.

Giữa sảnh là người đàn ông lạ mặt mặc âu phục giày da, hẳn dùng tay khóa chặt cổ người đàn ông khác, tay kia đang cầm thứ gì đó để sau lưng. Bảo an đã tới, nhưng đối mặt với tình cảnh này không ai dám xông lên.

Trong tích tắc, âm thanh xẻ thịt róc da nhỏ tới mức gần như không nghe thấy vang lên, người lạ mặt buông tay, để mặc người đàn ông kia ngã xuống. Hắn cúi người, khuôn mặt vô cảm rút con dao sáng loáng ra khỏi thân thể người kia.

Dao này quá tốt, dù vừa bị rút ra từ cơ thể người cũng không dính nhiều máu, vẫn phát ra ánh sáng lạnh chói mắt.

Đây là người thứ ba.

Ban công cách đó không xa, hoàn toàn nhìn rõ ba người trên mặt đất là ai.

Tiền Hà Vãng, Tiền Hà Lai, Tiền Dục.

Con cả Tiền gia, con thứ Tiền gia và đứa cháu trai còn lại.

Tất cả nam định trực hệ của Tiền gia đều nằm lại đây.

Người lạ mặt theo bản năng quay sang nhìn, thấy Bạc Nam cười dị thường ôn hòa, xung quanh lặng ngắt như tờ, hắn đυ.ng phải ánh mắt vô cùng bình tĩnh qua lớp cửa kính, như thể người kia đã sớm dự đoán được mọi chuyện.