Chương 6: ....

Ông nội Cốc ngừng một chốc, lúc này ông không rảnh quan tâm cháu yêu nhà mình, ông nuốt ngụm nước bọt, khó khăn nói: "Nếu muốn cả hai thì sao.. Bạc tiên sinh, có cách nào phá giải không?""Có." Bạc Nam trả lời: "Nhưng ngài phải tự đi tìm pháp khí thích hợp."

Ông nội Cốc liên tục gật đầu: "Ta hiểu, quy tắc ta đều hiểu, chỉ là Bạc tiên sinh, trước tiên có thể chỉ ra sai lầm cho ông già ta tỉnh ngộ không?"

Bạc Nam mặt mày thản nhiên, nói: "Bệnh, đó là do công đức chưa đủ để hưởng phúc, nhà ngài lại không chọn đường làm quan, tạo đất rồng hưng thịnh làm gì? Cốc lão gia tử cầu tiến tới trong yên ổn, không cần làm như vậy."

"Dỡ bỏ ngôi đình và đài phun nước để người trong nhà khỏe lên đã, bệnh lâu thành họa, tóm lại không quá tốt."

Lời nói của Bạc Nam không tính là uyển chuyển khéo léo, ông nội Cốc không phải người ngốc, nghe đến đây tức khắc mặt mày tái mét, cách nói của Bạc Nam giống với Vương đạo trưởng khi tới bày phong thủy vào hai lần trước: Đất rồng hưng thịnh!

Ông lão giậm chân thở dài: "Là ta hại A Trù! Ta bị đất rồng hưng thịnh gì đó làm mờ mắt, không ngẫm lại xem nhà chúng ta có phúc phần đó hay không! Dỡ bỏ! Bây giờ ta lập tức dỡ bỏ!"

"Bạc tiên sinh, còn may có cậu chỉ dẫn, nếu không chẳng biết con trai ta sẽ đổ bệnh tới mức nào." Ông nói xong, cúi mình trước Bạc Nam: "Trước đó tiên sinh đã nói cầu tiến tới trong yên ổn, phải chăng đã có biện pháp gì?"

"Nhận tiền của người giúp người trừ họa, là việc nên làm." Bạc Nam nghiêng người né tránh phần lễ này, tiếp tục nói: "Sau này Cốc lão gia tử tìm kiếm hai vật, một thứ ngụ ý yên ổn, một thứ ngụ ý thăng tiến, chuyện còn lại giao cho cháu là được, khi nào tìm được những thứ này cháu sẽ tới bày đại cục."

"Được được." Ông nội Cốc liên tục đáp ứng, sau đó mới phản ứng kịp: "Đợi đã, ngài nói nhận tiền tài? Ngài không phải bạn của Kiếm Duệ?"

"Cháu ngài dùng một khúc gỗ sét đánh mời cháu đến." Bạc Nam đáp: "Trước đây không tính là bạn bè, bây giờ có thể xem là vậy."

Ông nội Cốc tức khắc lườm Cốc Kiếm Duệ,

trong lòng bật lên suy nghĩ "sao con không biết cố gắng gì cả".

Cốc Kiếm Duệ giơ hai tay đầu hàng: "Con đã nói rồi, đây là người con mời tới làm đại cách cục, ông nội không tin sao lại trách con?"

Ông nội Cốc lười lý sự với y, càng thêm tôn trọng Bạc Nam nói: "Hai thứ này ta nhất định tìm nhanh nhất có thể, Bạc tiên sinh, trời tối rồi, đường xuống núi không dễ đi, hay là ở lại đây một đêm? Cũng để chúng ta thể hiện đạo đãi khách của chủ nhà."

"Cốc lão gia tử khách sáo rồi, cháu còn bận việc gấp, lần sau nhất định sẽ ở lại." Bạc Nam từ chối khéo, ông nội Cốc cũng không cố gắng giữ người lại, đáp lời: "Vậy ta để Kiếm Duệ tiễn Bạc tiên sinh một đoạn."

"Cảm ơn nhiều." Bạc Nam nói xong, Cốc Kiếm Duệ ngoan ngoãn gật đầu với hắn: "Để tôi tiễn cậu, đã đặt vé tàu cao tốc chưa? Trễ vầy rồi chắc tàu cao tốc đều ngừng hoạt động? Hay là.."

Ông nội Cốc ho một tiếng, Cốc Kiếm Duệ đổi giọng ngay tắp lự: "Vậy tôi đưa cậu đi đường cao tốc về thành phố S."

"Được, cáo từ."

"Ngài đi thong thả."

Ông nội Cốc tiễn chân Bạc Nam đến tận xe, khi xe đã đi xa mới trở vào nhà, Cốc Kiếm Duệ giống như đột nhiên nhớ ra gì đó, dừng xe lại, lấy gỗ sét đánh và một phong thư từ trong ba lô ra đưa cho hắn: "Phong thư là ông nội bảo tôi đưa cho cậu.. không phải cậu cần dùng gấp gỗ sét đánh sao? Cầm về trước đi! Tôi biết cậu là thiếu gia Bùi gia, cậu đừng nghĩ đến việc chạy trốn!"

Bạc Nam hơi buồn cười hỏi: "Sao cậu biết?"

"Vừa nãy ông nội gọi cậu nên biết?" Cốc Kiếm Duệ khởi động xe lần nữa, phóng nhanh như gió xuống núi, vừa lái vừa nói.

Bạc Nam mi mày khẽ động, chậm rãi hỏi ngược lại: "Nếu tôi lừa cậu thì sao?"

".. Chắc không tới mức đó đâu?" Cốc Kiểm Duệ cắn nhẹ đầu lưỡi: "Tuy cậu chỉ nói bừa hai câu, cũng không nói vào trọng điểm, nhưng nhìn dáng vẻ của ông nội, tôi thấy cậu vẫn có chút bản lĩnh.. Nói tóm lại cậu đừng bỏ chạy, nếu không tôi treo cậu lên diễn đàn xử tử."

Bạc Nam quả thực cần gỗ sét đánh bày đại cách cục cho nhà mình, nên không khước từ: "Sẽ không chạy."

Hắn nhìn kỹ Cốc Kiếm Duệ, thấy rất có duyên với người này: "Nếu cậu thân thiết với người bệnh trong nhà, có thể thường xuyên ở gần người đó."

"Tại sao?"

"Vận thế của cậu rất mạnh, thay hẳn cản được ít tai họa." Bạc Nam giải thích.

Có thể nhìn ra vận thế của một người dựa trên khí tràng của người đó, ngón nghề xem xét khí tràng này đủ cho Bạc Nam đi khắp nơi bán nghệ, làm tiên sinh đoán mệnh lừa bịp người khác.

Giống như Bạc Nghi Chân, khí tràng màu vàng nhạt ngưng tụ lại, rõ ràng là vượng tài, ngưng thành thực thể như thế cho thấy đường tài vận của anh cực kỳ tốt.

Mà Cốc Kiếm Duệ trước mắt, dù khí tràng hơi mỏng manh, nhưng lại rất lớn, hơn nữa có màu tím đỏ, mệnh cách hiển quý, gần gũi với gia chủ nhà họ một chút, có thể cản lại phần nào dòng nước xiết.

Trong lòng Bạc Nam động một cái, biết đâu sau này Cốc Kiếm Duệ lựa chọn sự nghiệp chính trị?

Nếu y chọn con đường chính trị, trở thành gia chủ Cốc gia, vậy bố cục phong thủy ở nhà họ bây giờ rất phù hợp.

Bạc Nam khẽ lắc đầu, quay sang hỏi: "Ai bảo cậu tìm tôi?"

".. Ách?" Cốc Kiếm Duệ đột ngột đạp phanh, rõ ràng xe ngừng lại một chút, y hơi hoảng hốt nói: "Làm gì có ai? Tôi tự tìm!"

"Cậu không hiểu phong thủy, ngay cả diễn đàn cũng không vào được, làm thế nào tìm ra tôi?" Bạc Nam chơi đùa gỗ sét đánh: "Nếu thứ này luôn để ở nhà cậu, cậu cũng không toàn mạng tới giờ này, nói đi."

Cốc Kiếm Duệ có tật giật mình nhìn lướt qua Bạc Nam: ".. Được rồi, chú họ tôi đưa cho, hắn bảo tôi đến thử cậu một chút."

Bạc Nam hỏi: "Gỗ sét đánh cũng là hắn dặn cậu đưa cho tôi?"

"Không phải." Cốc Kiếm Duệ nhỏ giọng nói: "Vừa rồi tôi luôn nổi máy điện thoại với hắn, sau khi hẳn nghe cậu phân tích thì bảo đưa gỗ sét đánh cho cậu, coi như kết một mối thiện duyên, hắn sẽ liên lạc với cậu sau."

Bạc Nam nghĩ nghĩ, cảm thấy hợp lý: "Chú họ cậu tên gì?"

"Tên Trương Phi, là ông chủ của giải trí Bách Hoa.. Chắc cậu đã nghe qua?" Cốc Kiếm Duệ tập trung lái xe: "Sao rồi? Có vấn đề gì không?"

"Không có gì, trở về cậu bảo chú liên hệ với tôi."

Sau đó không ai nói gì cả, đi cao tốc từ thành phố W đến thành phố S mất tầm bốn năm chục phút, may mắn Bạc Nam đã tới cửa nhà trước mười hai giờ.

Bạc Nam vừa xuống xe liền nhìn thấy chiếc xe con quen thuộc từ phía sau chạy tới, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt của Bạc Nghi Chân, Bạc Nghi Chân nhìn chiếc xe thể thao sặc sỡ lao vυ"t đi, hỏi: "Lén chuồn ra ngoài chơi với bạn?"

"Ân, đúng vậy." Bạc Nam cười mỉm, mở cửa xe ngồi vào: "Em không uống rượu, chơi game với người ta thôi. Anh, em sắp đói chết rồi, chắc tối nay anh cũng chưa ăn no? Em gọi xiên nướng nha? Đặt hai xiên cật lớn?"

Bạc Nghi Chân nhìn thì cao quý ưu nhã như hoa trên đỉnh núi, tựa như thần tiên hạ phàm, nhưng thực ra món khoái khẩu của anh là cật nướng.

Vẻ mặt Bạc Nghi Chân không thay đổi, nói:

"Còn có lần sau anh đánh gãy chân mày."

"Biết rồi biết rồi." Bạc Nam nở nụ cười, tự dối lòng mình nói vâng dạ.

Lời này hắn đã nghe qua vô số lần, sau khi người mất rồi mới nhận ra, hẳn rất muốn nghe anh mình nói thế một lần nữa, hắn nhất định sẽ nghe lời anh.. Có điều bây giờ, hằn nhận ra dù anh trai nói hắn cũng không nghe theo.

Bạc Nam hỏi: "Thế còn muốn ăn cật nướng không? Không cần thì em hủy đơn."

".. Muốn, thêm ít vị cay."

May mắn cha già của họ hiểu rõ, không thể ăn no trong mấy buổi tiệc mang tính thương nghiệp này, thấy hai người về nhà nhiệt tình gặm xiên nướng cũng không nói gì, thậm chí còn giành một xiên cật của Bạc Nghi Chân và một xiên bơ của Bạc Nam. Ăn tới nỗi bác sĩ gia đình như chú Chu niệm chú nhắc nhở: "Cao huyết áp! Cao huyết áp! Tiên sinh không thể ăn nữa!"

Bạc Vị Bình ngửa đầu nốc nửa lon coca, chú Chu đau đầu nhức óc: "Đường trong máu! Chú ý lượng đường trong máu!"

Bạc Nam cười cười lôi kéo chú Chu đến ngồi vào ghế, nhét xiên ba chỉ nướng - món ăn khoái khẩu của chú Chu vào tay chú: "Chú Chu ngồi đi! Hiếm khi ăn một lần, không sao đâu! Nào, ba chỉ nướng là món" thương hiệu "của nhà họ, chú thử xem được không?"

Chú Chu lắc đầu ngao ngán, cơ thể lại rất thành thật cần một miếng, nói: "Không tồi, không quá dầu mỡ."

Hôm sau.

"Mày nói lại lần nữa?" Bạc Nghi Chân đè nén cơn giận, hôm qua Bạc Nam lén trốn đi chơi thì thôi, hôm nay người mới đến công ty đã muốn tới Tiểu Thanh Sơn ở lại nửa tháng?

"Mày định ở đâu? Trong căn nhà trúc rách nát đó?"

"Em đã gọi dì đến quét dọn rồi." Bạc Nam nâng mắt nhìn Bạc Nghi Chân, vờ vịt bày biện núi bút trên bàn làm việc của anh, còn dặn dò Trương Lê: "Trợ lý Trương, phiền anh kêu người tới tháo bức tranh phía sau xuống."

Trương Lê nhìn Bạc Nghi Chân, thấy Bạc Nghi Chân không thèm nhìn mình, quyết định làm việc theo lệnh: "Được, thưa nhị thiếu, xin hỏi ngài muốn đem bức tranh này đi hay.."

"Tôi không có hứng thú." Bạc Nam đáp: "Chuyển nó sang phòng tiếp khách treo lên, đằng sau này đừng treo gì thì hơn.. Em nói này anh à, anh mới bao tuổi chứ, học theo lão ba treo Sách Mã đồ cái gì, ngựa phi nước đại không tồi, nhưng quá xốc nổi, ổn trọng một chút mới tốt."

Bạc Nghi Chân ngừng một lát, đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, nói: "Trương Lê, gỡ tranh xuống, cậu ra ngoài trước."

"Bạc Nam ngồi xuống." Bạc Nghi Chân nghiêm túc nhìn Bạc Nam: "Chúng ta nói chuyện."

"Mày có gì đó không đúng, trên Hoành Sơn.. mày đã gặp phải chuyện gì? Anh mong là mày sẽ nói cho anh biết, Bạc Nam."