Chương 7: Tiểu thanh sơn

"Hoành Sơn à.." Đầu lưỡi Bạc Nam quét qua hàm trên, ngồi bắt chéo hai chân nói: "Không có gì cả, chẳng phải bị lạc đường trong núi thôi sao? Ngã xuống từ vách núi cao ba mét có tỉnh không?"Bạc Nghĩ Chân đáp: "Anh chỉ hỏi một lần này."

Bạc Nam ngừng một chốc, phân vân giữa kể và không kể, cam chịu nói: "Chủ yếu là nói ra em sơ anh không tin."

"Nói nghe thử."

"Lúc rơi xuống vách núi em nhặt được quyền bí tịch của một vị đại năng.."

Bạc Nghỉ Chân: "Sau đó tiếp nhận được ba mươi năm công lực của người kia? Vách núi cao ba mét, mệt cho mây còn bịa ra chuyện được."

"Không khác là mấy." Bạc Nam than vãn: ".. Em đã nói anh không tin mà."

Bạc Nghi Chân cau chặt đầu mày hỏi: "Mày nói thật?"

"Nói thật."

Bạc Nghỉ Chân kéo mở ngăn kéo, lãy ra điều thuốc châm lửa, rít một hơi: "Thế mày đến ngọn núi Tiểu Thanh Sơn đó làm gi?"

Khói thuốc lượn lờ trong không gian, ánh mắt Bạc Nghi Chân lộ vẻ sắc bén, tựa như nhìn thấu hết thảy ngụy trang của Bạc Nam.

"Là do lấy được bí tịch của người ta, học lỏm vài thứ, nên định tới Tiểu Thanh Sơn tìm nguyên liệu." Ngón tay Bạc Nam khẽ cử động, hẳn rất muốn hút thuốc, nhưng kiếp này hẳn mới hai mươi tuổi, có ngửa đòn mới dám hút thuốc trước mặt anh hẳn.

Bạc Nghi Chân đột nhiên hỏi: "Học được phong thủy?"

"Ân? Anh đoán ra rồi?"

"Vô nghĩa." Bạc Nghi Chân vài ba hơi hút xong điều thuốc, ăn đầu thuốc lên bàn gỗ được giữ gìn hoàn mỹ: "Mày đã thể hiện rõ ràng như vậy.. Đi đi, anh giúp mày giải quyết bên phía lão ba."

"Cảm ơn, anh." Bạc Nam tươi cười hớn hở đứng dậy rời đi, đi được hai bước lại dừng, quay đầu hỏi: "Anh, nếu em không cẩn thận hại chết cả nhà, anh có trách em không?"

Bạc Nghi Chân cười lạnh một tiếng: "Là mày ra tay?"

"Sao có thể?"

"Vậy thì liên quan gì tới mày?" Bạc Nghi Chân dựa lên ghẽ làm việc, chỉnh chỉnh cà vạt: "Không đi xi và người khác điên khùng mất trí, không gϊếŧ người phạm pháp, trách mày làm gì? Nói cho cùng, là chúng ta không đủ mạnh.. nếu thật sự có ngày đó, nhớ kỹ nhất định phải bảo thủ."

"Chắc chắn rồi." Bạc Nam khẽ mỉm cười, xoay người rời khỏi, chỉ nghe thấy Bạc Nghĩ Chân ở phía sau nói: "Tự mình cẩn thận chút."

Bạc Nam đầu cũng không quay lại, phất phất tay: "Biết rồi, anh."

Bạc Nghĩ Chân nhìn theo bóng lưng Bạc Nam, ngả người ra sau, đè ghẽ làm việc thành dạng nửa nằm - hại chết bọn họ.. nghĩa là đồ trong tay Bạc Nam có rất nhiều người nhòm ngó, sẽ có người biết chuyện này, hay là nói, sẽ có người ra tay?

Vậy... lựa chọn của anh, là ra tay trước chiếm lợi thế.

May mắn thời tiết đã mát mẻ hơn, nếu không đi leo núi dưới tiết trời oi bức đúng là chuyện dẫn vặt chết người.

Tất cả nhu yếu phẩm và trang bị leo núi đã được chuyển đến trong nhà trúc, quét dọn xong cả căn nhà bỗng có vài phần hơi người sinh sống, nhìn ra được là một nơi ở thoải mái.

Bạc Nam đổi sang bộ đồ leo núi, chuẩn bị thêm thuốc đuổi muỗi và tất cả trang bị cấp cứu mới xuất phát, đương nhiên, quan trọng nhất là gỗ sét đánh vẫn đang nằm trong balo của hắn, hẫn định một khi tìm được Trúc Ngọc Tâm sẽ lập tức bắt tay vào làm.

Phần lớn dị bảo trong trời đất đều không thoát khỏi liên quan tới bốn chữ "cơ duyên trùng hợp", sở dĩ Trúc Ngọc Tâm có tên gọi này, là vì có cây trúc đã mọc lên ở vùng đất vẫn chôn vùi một viên ngọc trong thời gian dài, ngọc bố khuyết vào chỗ rồng trong thân trúc, nên gọi là Trúc Ngọc Tâm.

Trong phong thủy, trúc vốn có ngụ ý không tồi, trúc gồm nhiều đốt, mang ý nghĩa từng đốt thăng tiến, lại khoác lên màu xanh thanh nhã, thà bị gãy chứ không uốn minh, trong thông ngoài thẳng. Tương truyền pháo trúc thuở sơ khai lấy trúc làm nguyên liệu, pháo trúc thưởng được đốt vào dịp năm mới, tiệc mừng, "trúc" đọc gần giống "chúc" với ý nghĩa chúc phúc, lại có công dụng trừ tà, bảo vệ bình an lâu dài. Nếu phối hợp với hoa văn ngụ ý may mắn, thì lại có một cách giải thích khác.

Tuy nói Trúc Ngọc Tâm trong thông ngoài thẳng, với hàm ý bảo bọc và khiêm tốn, người xưa có câu: Quân tử đoan chính, ôn hòa như ngọc, ngọc khí vốn mang ngụ ý cực kỳ tốt, lại thêm tác dụng dưỡng tâm, tiêu tai, diệt hung, trừ tà, phối hợp với gỗ cây hòe sét đánh trong tay Bạc Nam thì đừng nói người nào tới hại bọn họ, dù tới thêm một Bạc Nam nữa, muốn phá hủy nó cũng không dễ.

Đưa gỗ hòe sét đánh cho hắn, hắn sẽ mang danh là thầy phong thủy bị cần trả tại chỗ khi đang bày cục, nhưng nếu thêm Trúc Ngọc Tâm vào thì có thể bày trận phong thủy "từng đốt thăng tiến", điều dưỡng nguyên khí cho nhà mình, đương nhiên chọn cái sau là tốt nhất.

Bạc gia bọn họ im hơi lặng tiếng ở thành phố S đã lâu, lại có người cầm quyền như anh trai hắn, tới lúc nên làm ra một số động tỉnh rồi.

Anh hẳn nói không sai, nguyên nhẫn dẫn đến thảm kịch ở kiếp trước là do bọn họ chưa đủ

mạnh, nều đủ mạnh, người kia sẽ không chưa nói một lời đã gϊếŧ đến cửa, cũng không dễ như bồn tạo ra cái chết đột ngột của cả nhà, càng không thể cô lập hẳn, để hắn đối mặt với sự đuổi gϊếŧ của cả giới phong thủy.

Bạc Nam dễ dàng tránh thoát khỏi mấy vệ sĩ, dùng khí tràng tạo thành màn chắn dưới chân, hần xem nhẹ núi cao rừng sâu, tùy ý qua lại như con thoi trong rừng trúc.

Mỗi một nhành cây, ngọn cỏ, một tấc đất, một hòn đá trong núi đều lây nhiễm khí tràng của hẳn, chúng nó hợp thành một thể, hình thành "núi".

Bạc Nam lẻn vào sâu trong rừng trúc, nơi đây gần như không có ánh mặt trời, ngẵng đầu nhìn chỉ thấy một màu xanh biếc chiếm trọn tầm mắt, thậm chí cảm nhận được vài phần ớn lạnh khi gió thổi đến. Hắn đã đến rất gần trung tâm rừng trúc, hẳn không quá chắc chắn Trúc Ngọc Tâm có xuất hiện ở phiến rừng trúc này hay không, hoặc là đã bị đào lên chưa, chỉ có thể chọn cách làm vụng về nhất, lục tìm mỗi một nơi trên Tiểu Thanh Sơn.

Hần dừng bước, khí tràng dưới chân dần lan ra, khí dẫn động gió.

Gió nổi lên, thổi quét rừng trúc trước mắt, nhìn từ xa như một mặt biển với làn sóng xanh nhấp nhô.

Khí tràng giống như chân tay của hắn, chậm rãi thâm nhập vào rừng trúc, khí tràng của có cây núi đá lướt qua trong đầu hắn, hắn như đang dò xét cả biển trúc trong đêm tối, là trúc nhẹ phất qua đầu vai, là khô dưới chân vỡ vụn phát ra âm thanh xào xạc.

Qua hồi lâu, Bạc Nam thở phào nhẹ nhõm, không có ở đây, hoặc tạm thời không có ở đây.

Hắn dựa người vào cây trúc, lấy một điều thuốc từ trong túi ra châm lửa, nhớ lại xem rốt cuộc Trúc Ngọc Tâm xuất thế vào lúc nào ở kiếp trước.. xác định là trong mười lăm ngày này, hắn mới an tâm hơn chút.

Bạc Nam liếc qua điện thoại, trong lúc hẳn không để ý đã trôi qua hai giờ đồng hồ, ngọn đồi này thuộc sở hữu của nhà hắn, hắn làm ra vài thứ cũng không ai quan tâm, dưới núi treo biển chưa khai phá, bình thường không có du khách bước vào. Chỉ cần không phóng hỏa đốt núi.. Đợi đã, thuộc sở hữu của nhà hắn.

Bạc Nam hơi nhíu mày, nằm trong tay của nhà mình, hắn làm gì cũng tiện, người khác không dễ tiến vào.. .Trúc Ngọc Tâm?

Vì sao mấy gia tộc đó dễ dàng tiếp tay cho kẻ kia gây áp lực cho nhà hắn? Lúc ấy tuy hẳn không rành về mấy chuyện thương nghiệp, nhưng cú phản đòn vào phút chót do hắn làm ra cũng gây không ít tổn thất cho đám người kia. Vậy nhất định có lợi ích khiến bọn họ không nỡ chối từ.

Trúc Ngọc Tâm.

Nhất định Trúc Ngọc Tâm ở trong biển rừng trúc này, trên ngọn núi nhà hắn, hơn nữa có khả năng không chỉ có một cây như hắn nghĩ, bằng không mấy nhà kia chia phần kiểu gì? Thậm chỉ rất có thể nơi đây tồn tại một vùng phong thủy bào địa, lâu ngày dài tháng sản sinh ra Trúc Ngọc Tâm, giống như ở Hoành Sơn nuôi dưỡng ra hai thứ kia vậy, dù thời gian lần trước hơi lâu, nhưng biết đâu ngày nào đó lại thành công?

Khóe miệng Bạc Nam hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười mỉa mai.

Đời này bọn họ muốn đoạt Trúc Ngọc Tâm?

Nằm mơ.

Nếu đã biết Trúc Ngọc Tâm ở đây thì mọi chuyện dễ giải quyết.

Bạc Nam phóng mắt nhìn quanh, vẫn chưa xuất hiện, vậy hắn liền tặng chúng một trận mưa rào dưới trời nắng hạ.

Ân.. trưa rồi, về nhà trúc ăn cơm trước đã, chiều hẵng làm việc.

Thành phố S vốn có lượng hơi nước dồi dào, đường thủy trải rộng bốn phương tám hướng, đương nhiên Tiểu Thanh Sơn cũng không phải ngoại lệ. Dòng chảy từ đỉnh núi hướng xuống, hội tụ thành một mặt hồ dưới chân núi, đúng theo tiêu chuẩn cửa trời mở, cửa đất đóng.

Có điều kiện tiên quyết này thì dễ làm hơn nhiều - ví dụ như một trận mưa nhân tạo, hoặc dùng máy bơm dẫn nước vào rừng trúc, đều có thể làm được, có điều như thể quả tốn thời gian.

Một vài chuyện, nếu chậm sẽ phát sinh biến cố.

Vừa hay trong tay hắn có mảnh vụn của Âm Dương Ngư, dùng vào lúc này là tiện nhất, đổ mưa tạo sương mù là nghề của nó.

Pháp khí đã đủ, nhưng muốn bắt đầu bày cục phải xác định được huyệt động nơi đây, phải tìm ra "huyệt vị" của khí tràng trên Tiểu Thanh Sơn mới có thể sửa đổi phong thủy nơi này một cách hiệu quả nhất.

Phàm là huyệt của núi đồi, đa phần sẽ không nằm ở phần rìa núi, có thể hiểu: Huyệt chính là trung tâm của đồi núi, khí tràng của núi đều bắt đầu từ nó khuếch tán đi khắp nơi, giống như có khí tràng của "núi", từng dãy núi mới có thể nổi tiếp nhau, liên miên không dứt.

"Chủ Triệu, chú có biết khu trung tâm của ngọn núi ở chỗ nào không?"

Chủ Triệu sống trên núi nhiều năm, xem như là người canh giữ núi rừng, ông nghĩ nghĩ nói: "Này thật sự không biết."

"Nhị thiếu gia, cậu hỏi cái này làm gì?"

"Đi thám hiểm chút.. Đúng rồi, sắp xếp một số người, phong tỏa núi của chúng ta lại." Bạc Nam cười đáp: "Cháu thấy trên núi nhiều cây quá cũng không hay, cháu muốn chính thức xây dựng nơi ở, lát nữa chúng ta sẽ khởi công, xây một khu nghỉ dưỡng trên núi."

Chú Triệu hơi líu lưỡi, nhưng việc của chủ nhà ông không tiện hỏi nhiều, liên tục đáp ứng: "Được được, nhị thiếu gia."

Bạc Nam nghỉ ngơi đủ rồi liền ra khỏi cửa, dứt khoát mở GPRS, đùa sao, đã là thời đại nào rồi, có ngu mới dựa vào cặp giò này đi tìm huyệt động. Đương nhiên phải dựa trên định vị để khoanh vùng một phạm vì tương đối, sau đó tiến vào thăm dò.