Chương 80:

Ông nội Bách vui mừng đầy mặt, không biết là muốn đi thật hay đang khách sáo với Bạc Nam: "Được! Tiệc mừng thọ kết thúc ta sẽ tới đó! Diệm Quy à, khi nào quay lại Tô Châu thì dẫn ông nội theo với, tiện thể đưa ta đến công ty xem tình hình.""?" Bách Diệm Quy lập tức nhận ra lúc trước là Bạc Nam cố tình trêu y, câu lạc bộ kí©h thí©ɧ cái gì, bạn bè ông nội đều tới đó thì kí©h thí©ɧ thế quái nào được? Toàn những người tám chín mươi tuổi, huyết áp không chịu nổi đả kích.

Y bèn trợn mắt lườm hẳn, lại nghe thấy ông nội mình hằng giọng: "Diệm Quy?"

"Vâng.. Được ạ ông nội, nhưng hai ngày sau con phải về Tô Châu, hơi gấp thì phải?" Bách Diệm Quy chuyển chủ đề: "Dù sao câu lạc bộ nằm đó không chạy đi đâu, ông đừng vội.. Phải rồi, chú nhỏ bảo sẽ về nhà đúng không ông?"

Ông nội Bách: "Tối nay mới về tới.. Lại là nhiệm vụ đột xuất gì đó, ôi, nhà mình không thiếu tiền, nó lại cứ quần quật suốt ngày."

Ông nội Bách nhắc tới chú nhỏ của Bách Diệm Quy lại lên tinh thần, nói với Bạc Nam: "Tiểu Bạc, con không biết đó thôi, chú nhỏ của Diệm Quy hơn ba mươi mà vẫn một mình, công việc nguy hiểm, lương lậu không bao nhiêu, thằng nhóc thối đó sinh ra để đòi nợ ta mà!"

"Hiểu rõ bản thân muốn gì đã rất tốt rồi, vả lại, người như chú nhỏ phải chọn được người xứng đôi vừa lứa." Bạc Nam khen tặng một phen, xem như an ủi ông.

Bách Diệm Quy đã nói hắn nghe về tình huống trong nhà, trò chuyện một hồi, chủ yếu kể về những người thân thiết, công việc của chú nhỏ mang tính bảo mật, phấn đấu quên mình vì tổ quốc, thường xuyên vắng nhà, chưa từng yêu đương, dạo gần đây hay bị ông nội hối thúc.

"Nói thế cũng không sai." Ông nội Bách đổi chủ đề: "Tiểu Bạc này, phía Tô Châu con quen biết nhiều hơn ta, gặp cô gái nào tốt nhớ nói ta biết, gia cảnh không quan trọng, làm người trong sạch tính tình hào sảng là được! Con trai ta diện mạo tuấn tú, nằm giữ không ít cổ phần Bách thị, sẽ không để vợ mình chịu khổ!"

Bạc Nam liên tục đồng ý, Bách Diệm Quy dở khóc dở cười: "Ông nội, nếu chú nhỏ biết sẽ không về nhà đâu.."

"Nó dám!" Ông nội Bách trợn mắt quát, trông rất quyền uy: "Dám không về, ta đánh gãy chân chó của nó!"

Vừa dứt lời thì có người tới thăm hỏi, ông xua tay cất bước rời đi: "Được rồi, mấy người bạn già của ta tới, mấy đứa tự mình dạo chơi đi!"

"Vâng, vậy con dẫn Bạc Nam đi thu xếp một chút!" Bách Diệm Quy báo với ông nội Bách một tiếng, lôi kéo Bạc Nam lên tầng hai.

Hôm nay họ ở lại nhà chính, ngày mai bận bịu nhiều việc, Bách Diệm Quy phải dậy sớm phụ giúp, vốn y muốn về nhà mình ở, sợ Bạc Nam ở nhà chính không quen, nhưng khi Bạc Nam biết y phải dậy từ bốn giờ sáng để sang nhà chính bèn nhất quyết ở lại đây.

Nhà rộng như thế, đương nhiên không có chuyện để Bạc Nam và Bách Diệm Quy ở chung một phòng, Bách Diệm Quy đã dặn người làm dọn dẹp phòng sách của y để Bạc Nam vào ở, ban công phòng sách ngay cạnh ban công phòng ngủ của y, cách chưa tới nửa mét, y định nửa đêm trèo sang phòng bên cạnh.

Dù không thể ăn người vào miệng, nhưng ôm ôm hôn hôn cũng được!

***

Ông nội Bách đón tiếp vị khách cuối cùng xong thì quay về phòng sách, bảo người làm tìm quà của Bạc Nam đưa tới cho ông.

Tuy ông lớn tuổi nhưng tâm trí minh mẫn, thấy ánh mắt cháu mình nhìn Bạc Nam lẽ nào còn không đoán ra? Nếu chỉ dẫn bạn về ở tạm, Bách Diệm Quy đâu cần gọi điện tới lui dặn dò đủ thứ, thiếu điều muốn lấy hộ khẩu nhà người ta dán lên mặt y!

Thằng nhóc này, tám phần khả năng cháu ông đã bị heo đẩy ngã.

Thực ra ông nội Bách có cái nhìn rất thoáng, ông không cảm thấy tình yêu đồng giới là điều cấm kỵ, nhưng thật lòng ông không quá ủng hộ chuyện này. Sống đến từng này tuổi, nhìn thấy đủ thứ chuyện trên đời. Trong mấy người bạn của ông cũng có người từng ở bên cạnh người đồng giới.

Khi trẻ tuổi tình cảm nồng nhiệt, thấy người kia điểm nào cũng tốt, nhưng lớn tuổi chút thì sao? Không có con cái làm sợi dây kết nối, tình cảm dần phai nhạt, liệu họ có thể đồng hành cùng nhau không?

Điều này rất khó, bạn của ông không qua được cửa này.

Năm đó người bạn này đột nhiên yêu thích một người cùng giới, tình cảm mãnh liệt như củi khô lửa bốc, không ai cản nổi, bất chấp tất cả để được ở bên người kia, đó là thời đại nào chứ? Đó là thời mà người đồng tính bị xem là mắc bệnh tâm thần, muốn được người thân đồng ý khó khăn nhường nào? Nhưng bọn họ đã làm được, cuối cùng ở bên nhau.

Sau đó thì sao? Chưa đến mười năm, họ liền chia tay trong hòa bình. Người bạn kia của ông kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối. Nhà gái cũng biết mọi chuyện, nhưng không để trong lòng, bọn họ là liên hôn giữa hai gia tộc, chỉ cần hai người sống cùng nhau, có con chung là được.

Kết hôn xong chưa bàn tới yêu hay không, tình cảm giữa họ đã nhảy qua giai đoạn này chuyển thành tình thân, vì con cái mà vợ chồng hòa thuận tôn trọng nhau, sống tháng ngày yên bình an ổn, chớp mắt đã qua ngần ấy năm.

Nhưng may thay Bạc gia cũng có tiếng trong giới, đứa trẻ Bạc Nam kia ngoại hình ưa nhìn, cháu ông không thiệt, dù không thành cũng chia tay một cách đường hoàng, không ồn ào tới mức khó coi, thế nên ông để bọn họ tùy ý qua lại.

Đương nhiên, nếu có thể bên nhau dài lâu thì càng tốt.

Quà của Bạc Nam gồm một bát trường thọ và một bức tranh điêu khắc, bát trường thọ không quá quý giá, nhưng ông thích màu đỏ của nó, lớn tuổi rồi nên thích mấy thứ náo nhiệt vui vẻ, chưa kể chiếc bát này chế tác tinh xảo, không biết là thành phẩm của vị thầy nào.

Về phần tranh điêu khắc, ông nội Bách yên lặng thưởng thức suốt mười phút mới cẩn thận tìm tòi, một vài đại sư sẽ để lại tên ở chỗ khuất nào đó trên tác phẩm, chẳng hạn như sau lưng, dưới đáy, tinh xảo hơn là ở ngay trên tác phẩm, phải quan sát kỹ mới tìm ra.

Ông nội Bách lật xem nửa ngày, cuối cùng cũng thấy, chú khỉ đứng cạnh Ma Cô tay nâng mấy quả bồ đào, trên bồ đào có mấy chấm nhỏ xếp thành chữ "Nam", ông thấy hơi kỳ lạ: Ông không biết vị đại sư nào trong tên có chữ "Nam", lẽ nào Ma Cô hiến thọ là tác phẩm của Bạc Nam?

Tuổi trẻ tài cao!

Phẩm chất như vậy, tay nghề bực này, gia cảnh khỏi bàn cãi.. Cháu mình lời to rồi!

Ông nội Bách bồng hơi tiếc nuối, hay là khuyên Bạc Nam đừng ở bên cháu trai mình nữa? Suy bụng ta ra bụng người, nếu ông là người nhà họ Bạc, biết tin heo nhà mình nuôi hơn hai mươi năm ưu tú như thế, chưa kịp ủn cải trắng nhà ai đã bị heo nhà người khác đẩy ngã, chẳng phải sẽ tức chết?

À không đúng, cháu ông rất biết chọn đối tượng đẩy ngã!

***

Bách Tiển Vân lê bước chân mệt mỏi về nhà, anh bị thương nhẹ, không muốn mọi người lo lắng, nghĩ tới Bách Diệm Quy luôn yểm trợ mình từ bé đến giờ, trong phòng y luôn có sẵn hộp sơ cứu, anh bèn gõ cửa: "Diệm Quy, có đó không?"

Bên trong vọng ra tiếng trả lời: "Đợi một chút."

Cửa phòng mở ra.

"Diệm Quy đang tắm, ngài là?" Bạc Nam nâng mắt nhìn rõ diện mạo người trước cửa, khóe môi hơi nhếch: "Vân tiên sinh, trùng hợp thật."

Bách Tiển Vân: "..."

Bách Tiển Vân sắp tăng xông tới nơi.