Chương 76

Nếu có ai thắc mắc Mao Tử là con gì thì Nam Cung Huyền cũng khó lòng mà trả lời được. Nó là sinh vật có khả năng thích nghi và biến đổi cực nhanh để phù hợp với môi trường sống cực kì khắc nghiệt đồng thời lưu giữ các hình dạng trước đó. Cô từng thấy vài con cùng loài với Mao Tử có được móng vuốt sắc bén, hàm răng nhọn cùng tốc độ cực nhanh, là kẻ săn mồi siêu hạng.

Mao Tử có vẻ như là trường hợp biến dị của loài theo hướng ôn hoà hơn, ít nhất là các hình dạng hiện tại đều ít mang đặc điểm công kích trừ bỏ bộ răng lớn cùng cái miệng rộng để hợp với thói tham ăn của nó. Gọi nó là Mao Tử vì lần đầu gặp cũng như bộ dạng nó hay xài được phủ một bộ lông dài từ đầu đến chân, che kín cái miệng to quá khổ của nó. Quả thực trừ lông ra chính là miệng.

Thay vì lo cho Mao Tử thì Nam Cung Huyền càng lo cho số phận của mình hơn. Sau khi ngoan ngoãn kể hết chuyện của bản thân, năm người đồng loạt từ chối nói chuyện với cô, chỉ để cô chăm sóc hai bé con mà thôi.

Với kinh nghiệm phục vụ Lạc Cẩm Y, cô có thể nói quen tay hay việc, Đại Bảo cùng Tiểu Bảo thực mau đã được chăm sóc từ đầu đến chân, thoải mái nằm trong lòng cô ngủ say. Nhìn tụi nhỏ ngoan như vậy, tình mẫu tử trong cô dâng trào như sóng biển.

"Xin lỗi hai bảo bối nha. Lâu như vậy không bồi hai đứa."

Đáp lại lời thì thầm của cô là mấy cặp mắt sắc như dao phóng tới, cô vô tội cực kì. Rõ ràng lão bà nhóm từ chối nghe, giờ lại công khai muốn lăng trì cô. Nghĩ đến chính mình chưa đưa ra lễ vật, cô bình tĩnh mang những thứ có giá trí bày biện ra bàn. Một vài món quá khổ cũng được cô cẩn trong đặt trên mặt đất.

Thực hiển nhiên, mấy món đồ này càng có sức hút. Năm người họ bình tĩnh lựa mấy món bản thân hứng thú, Nam Cung Huyền ở một bên tận tình nói rõ công dụng, hầu hết các món ở đây đều có tác dụng phòng thân là chính, đặc biệt hiệu quả chống lại các phép, thần chú liên quan tới ma pháp Không - Thời gian. Xem ở chuyện cô tự nguyện hiến ra lễ vật, sắc mặt của họ đẹp hơn một tí xíu.

Bởi vì không có món nào thích hợp cho hai bé con, Nam Cung Huyền đem những món không được chọn tháo bỏ, tại chỗ chế tạo món mới.

"Sư tôn thật sự rất thích chế tạo mấy món đồ kì lạ a."

"Con bé hay làm mấy món này sao ?"

"Lạc Sư nương, đúng vậy nha. Mỗi lúc rảnh rỗi, ngoài thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, Sư tôn lúc nào cũng mân kê mấy món này hết. Người nói muốn đem về làm quà chuộc tội."

"A..." Mọi người không có nghi ngờ mấy lời này. Rốt cuộc thói quen lạ của cô đã để lại cho không ít họ đồ tốt.

*

Nhìn khung cảnh tưởng tượng đã lâu thành hiện thực, năm người tạm thời còn không biết phải đối mặt với cô thế nào. Không phạt thì giận mà phạt lại không nỡ. Nên họ đành tạm thời lựa chọn xử lý lạnh, trước tiên đem chuyện quan trọng hơn giải quyết.

Tin tức Thánh Kiếm được thu hồi rất nhanh sẽ lan truyền đến tai người dân, bằng cách này hay cách khác. Họ cần thiết bện một lời nói dối hoàn mỹ che lấp chuyện này. Hơn nữa, các thê tử cũng không nỡ để Nam Cung Huyền chỉ có thể sống tạm trong bóng tối.

"Cho con bé một thân phận khác, càng cao càng tốt." Tốt nhất là có thể mang theo bên người - Lạc Cẩm Y nghĩ thầm.

"Có thể dùng Thánh Kiếm làm mồi."

"Người khác có khả năng sẽ nhìn thấu thân phận em ấy."

"Nhất là cái tên Long Ngạo Thiên ấy." Đây là đối thủ một mất một còn của đầu gỗ.

"Vậy tạm thời không cho hắn trở về Vương Đô." Long Thanh Hàn lại thay đổi nhân cách, thực mau cán cân nghiêng về phía ái nhân.

"Hắn có thể làm ầm ĩ."

"Vậy phái Ninh Diệp cùng Kiều Tuyết đi theo." Hai vị này từng ấy năm vẫn luôn xuất hiện bên cạnh hắn.

"Chuyện gì mới có thể để hắn chậm chạp không về."

"Chẳng phải bến tàu đột nhiên bắt được thuyền hải tặc sao ? Để hắn tạm thời làm Đại đội trưởng tuần tra biển."

"A, chuyện khi nào ? Một đám rảnh rỗi lại bắt đầu gây chuyện."

"Hôm trước, nhiều khả năng là do Tiểu Huyền động thủ. Cả đám đều bị mất trí nhớ, trên tàu không thấy dấu vết động thủ."

"Cho hắn một ít gợi ý giả, có thể càng thêm hấp dẫn lực chú ý của hắn."

"Ý này khá tốt. Ta sẽ mau chóng thông báo thuộc hạ."

Long Ngạo Thiên còn đang chờ nghe ngóng chuyện Thánh Kiếm từ tiểu cô, cứ như vậy mà bị Nữ vương không chút lưu tình phái đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Ngay từ đầu, hắn hiển nhiên không vui, cố ý tìm cớ kéo dài thời gian. Đợi đến khi biết được nhiệm vụ này có thể có tung tin Nam Cung Huyền, lại có tri kỉ theo bồi, hắn liền bình tĩnh tiếp nhận. Nhất là khi làm tốt việc này sẽ thêm một bút công trạng, hắn không còn lưu luyến chuyện Thánh Kiếm nữa, chỉ nhắc nhở thuộc hạ nhớ đem tin tức báo lại với mình.

*

Nam Cung Huyền không biết các lão bà trong lén lút thay cô tiễn đi bớt một phiền toái lớn, đang phải đau đầu cắn bút học tập một loạt tri thức mới. Nguyên bản trích lời của Đổng Vân Nhu là:

"Ta đều trở thành Ma đạo sư, những người khác cũng quyền cao chức trọng. Người làm thê tử của bọn ta nhất định cũng phải học rộng hiểu sâu, mới có thể danh xứng với thực. Đã ngươi lỡ mất từng ấy năm tri thức, vậy tranh thủ thời gian này học bù đi. Còn phải làm gương tốt cho đệ tử của chúng ta."

Cho nên hai sư đồ cứ như vậy bị buộc ở trong Thánh Điện tiếp thu tinh hoa tri thức. Nam Cung Huyền còn kiêm luôn việc chăm sóc Đại Bảo cùng Tiểu Bảo. Tiểu hồ ly còn chưa biết nói, mỗi ngày chỉ biết phun lửa, ăn, chơi rồi ngủ. Lạc Cẩm Y nói đợi hài tử lớn sẽ tự quyết định tên của mình.

Tuy rằng hai bé con có được một nửa huyết mạch Cửu Vĩ Hồ, việc thiếu thốn Quang ma lực thời gian dài cũng ảnh hưởng ít nhiều tới tốc độ phát triển của hai đứa. Nam Cung Huyền lúc biết việc này còn tự trách một thời gian, càng thêm dụng tâm chăm sóc hài tử.

Hai bé con ngày càng hoạt bát, thường xuyên chơi trò đuổi bắt các Ma thú khác, có lần còn lỡ phun lửa đốt trúng Thụ Yêu. Cô kịp thời chữa cháy mới không xảy ra chuyện. Xong việc, cả ba bị nhóm người Nữ vương giáo dục một phen. Hài tử cụp đuôi ỉu xìu đối mặt vách tường, Nam Cung Huyền thì hưởng một hồi lỗ tai toan sảng. Khả Noãn rất là không phúc hậu cười trên nỗi đau của Chủ nhân. Vài người này chỉ sợ sẽ tìm cớ dằn vặt cô trong một thời gian ngắn, ít nhất là cho đến khi họ nguôi giận phần nào.

Giáo dục xong Nam Cung Huyền, Nữ vương mới hỏi cô có cách nào để bọn họ có thể sử dụng Thánh Kiếm trong một thời gian ngắn không. Cô không nghĩ nguồn ma lực bộc phát khi ấy vậy mà ngăn cản các lão bà của mình cầm lấy kiếm. Nhớ ngày trước, Thải Nhi đã từng có cơ hội dùng kiếm một lần. Suy nghĩ hồi lâu, thương lượng kĩ càng cùng Khả Noãn, Nam Cung Huyền mới tìm được cách.

"Ta cần dùng Hộ vệ tinh thạch, thông qua đó tạo kết nối cho phép mọi người dễ dàng sử dụng Thánh Kiếm hơn."

"Cái kia... Ta không biết mấy viên Tinh thạch đó còn dùng được không."

"Ngươi biết đó... Tiểu hồ ly yêu cầu Quang ma lực của ngươi."

Cầm trên tay những viên Hộ vệ tinh thạch đã tối màu, cô không biết mình nên bày ra vẻ mặt nào. Đây là tạo vật hộ mệnh, nó đã làm tròn nhiệm vụ của mình. Khác một điểm, mệnh nó hộ lại là hài tử của chính mình. Rồi lại càng nói rõ ba năm qua, đại khái họ đã dùng hết thảy mọi thứ có thể dùng, vất vả lôi kéo hài tử bình an lớn lên.

"Xin lỗi, ta về trễ."

"Không trễ, vừa đúng lúc." Thải Nhi nhẹ nhàng xoá đi giọt nước mắt vươn trên má em ấy.

Đúng lúc, họ đều đã vực dậy tinh thần, mà không phải lấy hình tượng tan vỡ chờ đứa ngốc này. Đúng lúc, hài tử chưa xảy ra vấn đề không thể vãn hồi. Đúng lúc, mang tới hi vọng về một chiến thắng tuyệt đối. Đúng lúc, tên ngốc này đã hoàn toàn lột xác, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Đúng lúc, lại đến khi chiến đấu, họ có thể kề vai sát cánh bên nhau.

"Ừa."

Nam Cung Huyền ôn nhu cười. Quang ma lực nhu hoà toả ra từ lòng bàn tay, nhẹ nhàng thắp sáng những viên đá trở về màu sắc rực rỡ của mình. Thực cẩn thận gia cố vài lớp trận pháp, cô triệu hồi Thánh Kiếm. Ánh sáng mạnh mẽ từ nó làm tiểu đồ đệ run sợ, huyết thống sôi trào, bản năng kêu gọi hai chữ chạy trốn. Cũng may, nó thực nhanh chóng yếu bớt, an tĩnh nằm trong tay Chủ nhân mình.

Cô hấp thụ bớt một nửa Ma lực ẩn chứa bên trong, cẩn trọng chữa khỏi vài vết rạn nứt trên thân kiếm, lau sạch bụi bẩn, rồi mới đưa kiếm cho lão bà thử sử dụng. Đem Tinh thạch gắn vào chuôi kiếm, Thánh kiếm thực mau xuất hiện một ít hoa văn cùng màu hiện lên trên lưỡi kiếm. Đồng thời, thay đổi hình dạng và kích thước phù hợp. Có Hộ vệ Tinh thạch làm môi giới, họ sử dụng kiếm thực dễ dàng, miễn chừng nào Tinh thạch vẫn còn năng lượng.

Đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra, Thải Nhi lập tức lấy thân phận Thánh nữ tuyên bố đã nghe được Quang Minh chi tử đáp lời. Hôm sau sẽ cử hành đại lễ nghênh đón Thánh Kiếm tại Điện Thờ. Bởi vì tin tức xuất phát từ Thánh Nữ chi khẩu, độ tin cậy cực cao, người dân cực kì ngóng trông tới Điển lễ ngày mai. Một vài kẻ trong bóng tối cũng rụt rịt hiện thân thám thính tình hình. Nữ vương vì vậy ra lệnh nâng cao tuần tra, điều động thêm binh lính tới bảo vệ xung quanh Điện Thờ. Khả Noãn cũng bị Nam Cung Huyền không chút lưu tình đuổi qua bên đó.

"Này thì dám cười nhạo ta."

"Keo kiệt." Khả Noãn nhăn mặt, lẹ tay vớt mất Tiểu Lam mang đi. Nàng hứng thú với đối phương từ lâu, đáng tiếc vẫn luôn bận rộn, hôm nay mới có dịp gặp gỡ. Tiểu Lam thực ngoan, mở to hai mắt nhìn cô, thấy cô không phản đối liến tuỳ ý bị ôm vào lòng.

Mà buổi tối hôm nay, ở Thánh Điện, một trận chiến khác cũng sắp sửa bắt đầu, không thích hợp cho hài tử xem. Vì vậy, tiểu hồ ly, Ẩn Nguyệt cùng các Ma thú được hống đi ngủ sớm. Lạc Cẩm Y trước tiên xuất trận, tuỳ ý nằm trong phòng Nam Cung Huyền, mị lực bắn ra bốn phía.

_______________

Sói: Bù hôm qua lười. Mọi người thích xem Tiểu Huyền bị phạt cái gì nào

(~‾▽‾)~