Chương 77 (H nhẹ)

Lạc Cẩm Y chờ ngày này đã quá lâu rồi, thịt đến miệng nàng không có khả năng nhả ra. Nếu đêm nay nàng không ăn được đến mình muốn, Nam Cung Huyền mơ tưởng bước ra khỏi phòng này nửa bước. Mà cô thực hiển nhiên cũng cảm nhận được lửa nóng từ trong mắt nàng toát ra.

Chín cái đuôi từ phía sau lưng không chút lưu tình mở rộng, quấn lấy cả người Nam Cung Huyền kéo lại gần. Nàng hơi chút dùng sức liền dễ dàng đẩy ngã cô lên giường. Gặp cô không chống cự, nàng càng thêm vui vẻ, động tác cũng dần kích động.

"Ngươi tốt nhất là tự nguyện. Mà không tự nguyện cũng không sao. Ta muốn là được."

"Từ từ tới. Ta sẽ không chạy mất." Nam Cung Huyền hơi chút chần chờ, rồi thật cẩn thận vươn tay xoa đầu Lạc Cẩm Y.

"Thật sự ?"

"Thật sự."

Được đến khẳng định, nàng cảm thấy vui vẻ, mấy cái đuôi không khống chế được nhẹ nhàng đung đưa. Tay nàng dần cởi bỏ vải vóc trên người cô. Nhìn cô không chút che giấu mở rộng thân thể, cảm giác đau lòng như suối tuôn ngập tràn đôi mắt nàng.

Nàng thật cản thận thả những nụ hôn đong đầy trìu mến từ trên trán, dọc theo bên má, rồi tận tình nhấm nháp đôi môi mềm mại. Cô vui vẻ đáp lại nàng, trong nụ hôn gửi lấy ngày đêm mong nhớ. Hai người hôn càng thêm thâm nhập, ngươi đuổi ta truy, gắt gao day dưa lẫn nhau. Hận không cướp lấy hết thảy dưỡng khí của đối phương. Đợi đến khi hôn đủ rồi, đôi môi nàng dần di chuyển xuống phía dưới.

"Không thể để lộ ra bên ngoài. Nhà có trẻ nhỏ."

"Ngươi... Thật mất hứng."

Lạc Cẩm Y hận không thể để cô mang theo từng ấy dấu hôn trên cô đi dạo quanh phố, chương hiển chủ quyền. Nhưng nàng cũng rõ ràng, Nam Cung Huyền sẽ không đồng ý chuyện này. Đầu gỗ trước sau như một, đυ.ng tới mấy chuyện này lúc nào cũng lý trí muốn mệnh.

"Hừ. Vậy ngươi tốt nhất để ta ăn no."

Nàng mới không để chính mình chịu thiệt thòi. Dù sao, khi nào no đều do bản thân quyết định.

"Tốt."

Mà Nam Cung Huyền cũng không để nàng thất vọng. Miễn không chạm đến nguyên tắc của mình, cô luôn vui lòng chiều theo nguyện vọng thê tử.

Lạc Cẩm Y vì vậy càng thêm được nước lấn tới, miễn chỗ nào được y phục che kín, nàng đều để lại dấu vết của mình. Còn thật cẩn thận để cô xoay người, không chút buông tha phía sau lưng. Chỉ mới bắt đầu, cả người cô đã đầy dấu hoa mai, trên ngực, cơ bụng, thắt lưng,... Ngay cả mặt trong bắp đùi nàng cũng không buông tha.

Trong phút chốc, nàng như hoá thân thành một nhà lữ hành yêu thích ngao du, đắm chìm trong sự xinh đẹp của núi rừng, đồng thời khao khát khám phá hết thảy bí ẩn của tự nhiên. Gặp đồi núi cao chập chùn, nàng sẽ dừng lại dạo chơi, ngắm nhìn hoa mai nở rộ cũng như thật cẩn thận, nhấm nháp từng chút một quả ngọt trên đỉnh đồi. Rồi lại dạo bước đến đồng bằng phẳng lặng. Trước khi bắt đầu chạm đến hang sâu ẩn giấu nơi rừng rậm hoang vu.

Hang nhỏ hoang sơ, chưa được người ghé thăm suốt một thời gian dài. Nàng vì vậy hơi chút rụt rè, chỉ dám thám thính từ bước một, cẩn trọng lấp ló ngoài cửa hang. Mãi đến khi xác nhận sẽ an toàn, nàng mới lấy dũng khí tiến thêm một bước. Càng vào sâu, đường đi càng chật hẹp và ẩm ướt. Người lữ hành cũng vì vậy buộc phải rút lui, rồi lại bình tĩnh mở rộng lối vào.

Phần thưởng phía cuối con đường để người ta mê muội, bất chấp mệt mỏi tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần. Mãi cho tới khi chạm được tới chướng ngại cuối cùng, nàng càng thêm hăng hái xông tới, ý đồ mở tung cánh cửa. Không phụ sự kì vọng của bản thân, nàng rốt cuộc có được phần thưởng mình muốn, thoả mãn nhìn cô vui sướиɠ hưởng thụ món quà.

Đã cô vui vẻ như vậy, Lạc Cẩm Y cũng muốn hưởng thụ, giờ đây hai người trao đổi vai trò cho nhau. Chỉ là nàng không muốn món quà cứ đơn điệu như vậy, yêu cầu Nam Cung Huyền phải càng thêm sáng tạo, thử nhiều điều mới mẻ, để nàng thoả mãn. Hai người cứ thế ân ái nhau, cho đến khi những tia nắng đầu tia xuyên qua ô cửa sổ, Lạc Cẩm Y mới tạm thời vừa lòng.

Bóp một cái thuật thanh khiết, Nam Cung Huyền tuỳ ý nàng gối đầu lên tay mình, nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Cẩm Y. Chín cái đuôi hồ ly như có ý thức đem người cuốn lấy thực chặt chẽ, e sợ cô đột ngột chạy trốn trong đêm.

*

Đợi Lạc Cẩm Y tỉnh lại, sáng trời đã chuyển thành màu cam đỏ, chim đều bay về nhà sau một ngày kiếm ăn mệt mỏi. Nam Cung Huyền đang tựa vào đầu giường đọc sách, nghe động tĩnh ghé mắt nhìn sang. Nàng thực tự nhiên mở rộng hai tay choàng qua vai cô. Nam Cung Huyền chỉ có thể nhận mệnh đem người ôm lấy, nhấc chân đi vào phòng vệ sinh.

"Xem ai vừa mới tỉnh ngủ kìa ?"

"Thế nào ? Ghen tị ?"

Dù sau bao lâu, Vân Đan Sa La cùng Lạc Cẩm Y vẫn cứ nhìn nhau sinh ghét.

"Không hứng thú. Dù sao ngươi đã bỏ lỡ một hồi kịch vui rồi."

"Hả ?"

"Hôm nay làm lễ đón Thánh Kiếm mà. Đã dặn ngươi không nên phóng túng như vậy rồi. May mắn đứa nhỏ này không có theo ngươi làm loạn."

*

Sáng sớm, chưa ngủ được bao lâu, Nam Cung Huyền đã nghe thấy tiếng người đến gõ cửa phòng mình. Cô nhanh chóng đáp lời, để Thải Nhi đi trước, không cần phải chờ cô. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay y phục, cô tiện tay giúp đỡ Lạc Cẩm Y. Chỉ là suốt quá trình, hai mắt nàng vẫn nhắm chặt. Không còn cách nào khác, cô dự định để nàng tiếp tục ngủ lại nhưng nàng ta hiển nhiên có ý định khác. Lạc Cẩm Y cứ thế biến thành tiểu hồ ly, quấn chặt lấy cánh tay Nam Cung Huyền. Cô cũng đành mang theo đối phương rời phòng.

Đối mặt ánh mắt không có ý tốt của mấy người còn lại, cô bình tĩnh ngồi vào bàn ăn sáng. Thải Nhi vui vẻ giúp cô gắp thức ăn, còn phục vụ tận miệng. Nam Cung Huyền tự nhủ mình đã lớn, ra vẻ thoải mái chờ đầu uy. Chỉ là mọi người thấy rõ ràng hai bên tai cô đỏ bừng. Hiếm thấy được cảnh cô xấu hổ, họ ăn ý không nói gì thêm, chỉ tranh nhau đúc cô hết món này tới món khác. Đợi đến khi chuẩn bị nghi lễ, tai của cô vẫn còn nóng hầm hập.

Nhìn hàng dài người đứng chờ trước Điện Thờ, Nam Cung Huyền lần đầu nhận thấy sức hấp dẫn của Thánh Kiếm. Gần như mọi người dân trong thành cùng các vùng lân cận đều đã tập trung về nơi này. Hai hàng hộ vệ cẩn trọng mở đường, đảm bảo dân chúng sẽ không cản trở buổi lễ.

Từ trên đài cao, cô thấy Đại tướng quân oai vệ cưỡi trên lưng Ngân Tinh Long, dẫn đầu đoàn hộ tống. Thánh Kiếm được nàng trang nghiêm đặt trên bệ đỡ, hai bên binh lính nghiêm túc kéo đi. Mãi cho đến trước Điện Thờ, nàng mới tự mình đỡ kiếm bước vào cửa. Bên trong, Nữ vương, Thánh Nữ đã chờ sẵn cùng các vị quan chấp pháp cấp cao và các đồng minh từ chủng tộc khác.

Đứng trước chân tượng Quang Minh chi tử, Long Thanh Hàn trao kiếm lại Thánh Nữ trước con mắt chứng kiến của bao người. Nàng trang nghiêm nhận kiếm, đặt nó lên Điện, bắt đầu khấn nguyện. Như để đáp lại lời khẩn cầu từ tín đố trung thành nhất của mình, Thánh Kiếm run lên, phát ra từng đợt hào quang, rồi dần hướng mũi kiếm xuống đất.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, người dân bên ngoài cũng cảm nhận được, dần trở nên kích động, có người mừng, có người lo. Một bục đá cứ như vậy được sinh ra trước mặt những ai đang ở đây. Rồi Thánh Kiếm thôi run động, chậm rãi gác lên bục đá. Thánh Nữ tới lúc này mới dừng lại bài cầu nguyện của mình.

"Quang Minh chi tử đã đáp lại lời ta. Những ai được Người công nhận có thể mượn tạm sức mạnh của Thánh Kiếm, để chúng ta có được khả năng chống lại kẻ thù bên ngoài trong lúc Người chưa về."

Nói rồi, nàng nhẹ nhàng cầm lấy Hộ vệ Tinh thạch của mình gắn vào chuôi kiếm. Quả như lời nàng nói, Thánh Kiếm dần biến đổi, lưỡi kiếm nhỏ, thon dài, các hoa văn như dây leo dần quấn quanh lưỡi kiếm. Chuôi cầm cũng nhỏ hơn, phần cán được chạm hình mặt trời.

Thánh Kiếm chủ động bay đến trước người nàng, toả ra lục quang nhu hoà. Nàng cầm lấy kiếm, chỉ hướng về một bồn cây nhỏ, cây lập tức phát triển không ngừng, trong chốc lát đã quấn quanh cột đá. Thấy mọi người tin tưởng, nàng tháo xuống viên Tinh thạch, Thánh Kiếm cũng vì thế trở lại hình dạng nguyên bản, nằm yên trên bục đá.

"Này chẳng phải chỉ có Thánh Nữ mới được thần minh rủ lòng thương hay sao ? Như vậy không công bằng."

"Đúng vậy. Thánh Nữ lại không thể ra chiến trường."

"Làm sao bây giờ ? Chẳng lẽ không còn ai khác được ban phước hay sao."

Đối mặt với vô số lời nghi ngờ, Thải Nhi vẫn giữ im lặng, bình tĩnh nhìn bọn họ. Nữ vương đã sớm đoán được tình huống này, đợi đám người bàn tán đủ, nàng mới lấy ra viên Tinh thạch của mình. Lần này, lưỡi kiếm mỏng, một đường màu tím chạy dọc từ mũi cho đến hết phần thân, chuôi cầm được viền vàng. Thay vì mang vẻ thần thánh, kiếm toát lên sự uy nghiêm của Hoàng gia, của người cầm quyền.

Không như Thánh Nữ, bọn họ không nghi ngờ khả năng của nàng, mà là ngăn cản nàng mạo hiểm, e sợ Liên minh mất đi một người lãnh đạo. Nàng không muốn lên tiếng phân giải, mà quyết định dùng thực lực nói chuyện. Dưới ý niệm của nàng, Thánh Kiếm thực dễ dàng cắt qua không gian, để lại dấu vết bên cạnh một kẻ to mồm phản đối ở phía xa. Nhìn lưỡi kiếm đột ngột xuất hiện bên cạnh, hắn hoảng hốt như thể vừa cùng Tử Thần gặp thoáng qua, ngã quỵ xuống đất. Tiếng ồn ào vẫn còn, nhưng nhỏ hơn rất nhiều.

Chỉ đến khi Đại tướng quân tiếp nhận Thánh Kiếm, cả đám mới bộc phát tiếng reo hò. Kiếm trong tay nàng không chỉ hiện hoa văn đỏ, mà nó thực sự bốc cháy hừng hực. Ngọn lửa từ Thánh Kiếm khiến cho không ít người ở gần phải run rẩy. Thậm chí, một số rất ít còn cho rằng nàng mạnh mẽ hơn cả Nam Cung Huyền.

Nhưng có người vui thì cũng có kẻ buồn. Nhìn thấy uy lực Thánh Kiếm biến hoá đa dạng như vậy, không chút thua kém quá khứ, đám nội gián bắt đầu lo lắng, vội vàng cho nhau truyền tin. Nhất là khi kiếm được đưa về Thánh Điện để canh giữ và bảo quản.

*

Trở lại hiện tại.

"Hai bé con không cần học mẫu thân mình nghe chưa ?"

Đổng Vân Nhu góp vui, ngồi một bên khuyên bảo tiểu hồ ly. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo nghiêng nghiêng đầu nhỏ, như thể đang cố phân tích xem người lớn nói gì, rồi ngoan ngoãn gật đầu.

"Thật đáng yêu."

Nàng ôm chầm hai đứa nhỏ, từ đầu tới đuôi xoa một lần.

"Ân, thật đáng yêu." Nam Cung Huyền đồng ý.

"Đúng không nè."

"Ngươi cũng đáng yêu."

"A ! Đáng ghét." Đứng trước cô, Đổng Vân Nhu vẫn cứ bộc lộ con người cũ, nhịn không được cho cô một đấm.

"Cũng không nên học tập dì Vân Nhu."

Long Thanh Hàn thực khó tưởng tượng nếu tính xấu của Ma thú vương kết hợp Đổng Vân Nhu thì liệu có ai chịu nổi tính khí hai đứa nhỏ này lúc lớn hay không.

"Vì cái gì không gọi ta dậy ?"

"Có gọi, nhưng chỉ Tiểu Huyền dậy được. Ngươi hết rầm rì không chịu dậy còn biến thành tiểu hồ ly trốn vào trong chăn."

Thực hiển nhiên, Nữ vương sẽ không bỏ qua cơ hội nói xấu đối phương.

"Bất quá, có tên ngốc suốt buổi ôm ngươi trên tay. Đáng tiếc ngươi không chịu mở mắt ra thôi."

"A..." Lạc Cẩm Y không vui, dứt khoát tiếp tục biến hình, quấn quanh cổ Nam Cung Huyền không chịu xuống.

"Mọi người đừng chọc nàng ta nữa. Lạc Cẩm Y mệt mỏi cả đêm rồi."

"Không cần chiều chuộng đối phương quá mức như vậy."

______________

Sói: Đã cạn dung lượng não (o_O)