Chương 21: Tạo thành đoàn duy trì hòa bình thế giới

Lữ Thụ ẩn giấu trong đám người lặng lẽ đánh giá nữ đồng học có dao động trên người đó, đối phương vẫn đang rất bình tĩnh đứng nhìn trò khôi hài đó.

Lữ Thụ cảm có vẻ cô gái này còn thông minh hơn cậu trai ném bục giảng kia, ít nhất là trong tình huống tất cả không biết như đêm tối, giữ yên lặng mới là lựa chọn của lý trí.

Như vậy cũng để lại cho mình một ít đường sống, sau đó lựa chọn thế nào cũng được, mà không phải bây giờ ném bục giảng, sau đó giao mạng của mình vào trong tay người khác.

Có thể cảm nhận được dao động ở trên người đối phương, nhưng không cảm giác được đối phương rốt cuộc là Người Thức Tỉnh hệ nào, ít nhất cũng phải là cấp E trở lên.

Bản thân cho tới nay vẫn chỉ là cấp F đúng là thảm thật, phải mau chóng nghĩ cách tăng giá trị cảm xúc tiêu cực tích trữ lên mới được, trước tiên dùng quả tẩy tủy để nâng cao căn cốt, lại gắng sức tăng thực lực của mình lên.

Lữ Thụ quan sát trong chốc lát, phát hiện cô gái này hoàn toàn không chú ý tới dị thường trên người mình, khi đó cậu mới yên lòng lại, thì ra người khác thực sự không cảm giác được việc tu hành ở trên người mình.

Cậu cũng không để ý cô gái đó nữa, mà là tiếp tục chen lên phía trước, mãi cho đến khi cậu chen tới cửa lớp 11-7 mới nhìn thấy nam sinh đeo kính kia đã im lặng đứng ở cửa phòng học, Thạch Thanh Nham đỡ chủ nhiệm lớp 11-7, chủ nhiệm lớp kia đã bị đánh đến sắp không còn hình người nữa.

Mùi vị giằng co của hai bên rất mạnh, nhưng Lữ Thụ nghĩ, rất có thể nếu không có Người Thức Tỉnh trình diện, thì thật đúng là không có ai có thể làm gì được học sinh đó.

Cùng là Người Thức Tỉnh mới có thể cảm giác được, sức mạnh kia đúng là dễ khiến cho thiếu niên bành trướng, bởi vì đặt Người Thức Tỉnh vào giữa người thường rất giống như là thả hổ dữ vào trong bầy dê vậy.

Hổ dữ có ăn dê hay không là một chuyện, nhưng hổ trời sinh cũng đã có ưu thế nghiền ép rồi.

Thiếu niên trong giai đoạn trưởng thành, có ai chưa từng thức tỉnh cũng đã có mộng tưởng chém gió đi đánh giáo viên làm xã hội đen đâu chứ, huống chi là sau khi thức tỉnh thật rồi?

Cũng không biết là nam sinh đó có tính cách gì, dù sao thì đột nhiên cứ bùng nổ như vậy.

Lữ Thụ cũng chỉ đi qua bàng quan một chút thôi, cũng không tính làm cái gì cả.

Lại nghe nam sinh nói: “Ông có thể gọi phụ huynh đó, ông xem ông có thể tìm được bọn họ không?”

Lữ Thụ nghĩ, lời ngầm trong câu này sao nghe như là mẹ cậu ta bỏ trốn theo ba cậu ta thế…?

Lúc này chủ nhiệm lớp nhà mình vẫn còn đủ tỉnh táo: “Bảo vệ sẽ đến ngay thôi, anh làm như vậy là sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chúng tôi không cần tìm phụ huynh nhà anh, trực tiếp giao anh cho cảnh sát là được!”

Nam sinh bật cười: “Tôi mới 17 tuổi, vẫn còn là vị thành niên, cho dù đánh ông ta thì sao chứ, cái trường học này ông đây đã sớm không muốn đến nữa rồi!”

Lữ Thụ nghe mà sững cả người, không học thức đúng là đáng sợ thật mà, đây là cơ hội tốt để kiếm giá trị cảm xúc tiêu cực đó, thế là cậu bỗng lên tiếng: “Ừm thì…”

Cậu vừa lên tiếng, sự chú ý của tất cả những người bên cạnh đều dồn hết lên người cậu, hiện trường nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ, Lữ Thụ tiếp tục nói: “Trong bộ luật hình sự, nếu phạm phải tám tội lớn thì chỉ cần tròn 14 tuổi trở lên là đã có thể chịu trách nhiệm hình sự, còn trong luật dân sự, ít nhất phải từ 16 tuổi trở lên mới phải chịu trách nhiệm…” Để tăng độ tin cậy của bản thân, Lữ Thụ dứt khoát nói một lượt nội dung của tám tội lớn: “Tám tội rất nghiêm trọng là tội cố ý gϊếŧ người, tội cố ý làm tổn thương người khác, tội cưỡиɠ ɧϊếp, tội cướp đoạt, tội phóng hỏa, tội buôn bán ma túy, tội cung cấp hàng hóa nguy hiểm và gây cháy nổ, ờm, tội của cậu đây là cố ý làm tổn thương người khác…”

[Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Lý Tề +481!] Mắt thấy sắc mặc của nam sinh tên là Lý Tề lập tức sa sầm, dáng vẻ kinh nghi bất định.

Mẹ nó, lắm vậy à…

Lữ Thụ quay người lại chen về phía lớp mình, con hàng này bỗng dưng tuôn ra nhiều giá trị cảm xúc tiêu cực như thế, ngộ nhỡ cậu ta muốn vọt qua đánh mình thì biết làm sao bây giờ?

Các bạn học bên cạnh cũng hơi nghệt ra, con hàng đó chen qua đây một lúc lâu chỉ để nói những lời này? Nói xong quay đầu bước đi luôn là phải sợ cỡ nào thế?!

Thật ra nếu muốn một tay ném đi bục giảng thật, tốn sức chút thì Lữ Thụ bây giờ cũng có thể làm được, một cái bục giảng bằng gỗ cũng chỉ hơn 5kg mà thôi, thế nên Lữ Thụ cũng không sợ cậu ta.

Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ không thể đánh nhau một trận ở chỗ này được ấy chứ, đến lúc đó áo khoác đen tới thật thì đúng là hay thiệt, một lần bắt được hai luôn!

Lữ Thụ đi, hiện trường lại lần nữa khôi phục sự tĩnh mịch, ai cũng không biết nên mở miệng nói cái gì cho phải.

Ban đầu Thạch Thanh Nham nói giao cho cảnh sát cũng chỉ để hù cậu ta thôi, loại chuyện này bình thường có thể giải quyết riêng trong trường thì cứ giải quyết riêng, kết quả Lữ Thụ đi ra nói một trận, khiến giờ cũng không hiểu ra sao nữa…

Mà bên phía Lý Tề, cậu ta vốn cho là mình có đánh người thì cũng không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, kết quả giờ có người bỗng dưng đi ra nói một đống pháp luật không hiểu ra sao cho cậu nghe, khiến cho cậu cũng thấy hơi đau trứng…

Làm sao giờ… trong đầu của tất cả mọi người đều nghĩ tới ba chữ, làm-sao-giờ!

Lữ Thụ đang chen trở về thì nhận được ghi chép thu nhập: Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Thạch Thanh Nham +179…

Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Lý Tề +212…

Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Lưu Điển +179… Đây là tên của chủ nhiệm lớp 11-7.

Giá trị…

Không chỉ mỗi ba đương sự mà ngay cả các học sinh vây xem khác cũng có hơi bối rối, đang xem náo nhiệt thì tự dưng đều nghệt cả ra, vậy có còn đánh hay không thế, không đánh thì bọn đây trở về làm bài!

Trước đó Lữ Thụ nghĩ muốn nói mấy lời đó là để có thể kiếm được giá trị cảm xúc tiêu cực của nam sinh thức tỉnh kia, cậu là một người ngay cả các thiếu nam thiếu nữ cô đơn trong bình phiêu lưu còn không buôn tha, thì sao có thể bỏ qua cho cơ hội này được. Mặc kệ cậu ta là ai, giá trị cảm xúc tiêu cực mới là quan trọng nhất!

Kết quả là có luôn một đợt thu hoạch lớn…

Cộng lại cậu tổng cộng thu được 2700 giá trị cảm xúc tiêu cực, hai mắt Lữ Thụ tỏa sáng, quả nhiên là sau khi giảng thì có thu hoạch lớn mà, các bạn học các thầy cô thực sự là quá khách khí! Mình lại có thể rút một loạt thưởng rồi, Lữ Thụ thật sự không tin mình chẳng rút được cái gì cả, quả tẩy tủy đó là thứ cậu nhất định phải lấy được!

Trên đường trở về lớp học Lữ Thụ vô tình nhìn nhau với cô gái thức tỉnh kia. Lữ Thụ không có phản ứng gì đặc biệt, cứ tiếp tục đi lên phía trước, đối phương cũng không quan tâm nhiều về cậu.

Lúc này phòng giáo vụ, phó hiệu trưởng và các giáo viên đều đã tới cả rồi, nhưng tất cả mọi người nghe nói có học sinh thức tỉnh gây chuyện, nên nhất thời họ cũng không dám tới gần.

Loại chuyện đánh giáo viên vẫn là đã từng xảy ra rồi, thế nhưng chuyện thức tỉnh kia, mọi người đều chưa từng xử lý bao giờ hết!

Loại chuyện xa xôi luôn làm đề tài sau Tết hoặc là sau khi ăn xong mấy ngày trước đó, hôm nay lại gặp phải!

Thật ra Lữ Thụ vẫn bội phục chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Nham thực sự, chưa gì đã xông lên trước tiên, tới trước mặt Người Thức Tỉnh, cái này đúng là được xem như là thấy việc nghĩa hăng hái làm mà.

Trong đoạn hành lang trở lại cửa lớp học, Lữ Thụ phát hiện tất cả bạn học đều đang kích động thảo luận về Người Thức Tỉnh: Đều đã xảy ra ở bên người, có khi tất cả mọi người ai ai cũng có thể trở thành Người Thức Tỉnh cũng nên đó.

Lữ Thụ phát hiện đám bạn học kia không chỉ thảo luận chuyện về Người Thức Tỉnh, mà đã bắt đầu thảo luận xem, sau khi mọi người trở thành Người Thức Tỉnh rồi sẽ làm gì…

Không chỉ mỗi giữ gìn hòa bình thế giới, các bạn học cả lớp còn muốn tạo thành đoàn để duy trì hòa bình thế giới!