Chương 22: Rút máu

Thật ra tới giai đoạn mười bảy mười tám tuổi cấp ba này, nói giữ gìn hòa bình thế giới chỉ là một câu nói đùa mà thôi.

Lúc này mọi người đã có thế giới quan lờ mờ, hiểu được thế giới tương lai hình như là có bộ dáng gì, có người vẫn mang một bầu nhiệt huyết, nhưng họ cũng hiểu được không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dựa vào một bầu nhiệt huyết để hoàn thành.

Thế nên giữ gìn hòa bình thế giới là một câu nói đùa mà mọi người chọc nhau thôi, chuyện mọi người nghĩ muốn làm chân chính từ tận đáy lòng sau khi thức tỉnh, thật ra cũng không có vĩ đại như vậy.

Những bạn học này hiện giờ chỉ có thể nhìn người khác thức tỉnh rồi ước ao một hồi, còn Lữ Thụ thực sự đã thu được sức mạnh siêu thoát phàm tục thì bắt đầu thật sự tự hỏi về cuộc sống trong thời gian tới.

“Tớ thấy có phải là sẽ thế này không, trên mạng cũng nói là xuất hiện tình huống linh khí hồi phục lại, vậy có khi nào tất cả mọi người đều sẽ trở thành Người Thức Tỉnh không? Chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi ấy?”

“Ha ha, vậy cũng tốt mà!”

Lữ Thụ có hơi không nghe nổi nữa: “Nếu nói là hồi phục, vậy trong lịch sử trước kia có từng xuất hiện thời đại toàn dân siêu nhân chưa? Hình như không có đúng không... vậy toàn dân thức tỉnh là chuyện không thể nào đâu.”

[Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Lý Diệu +40…]

[Giá trị…]

Chỉ với một câu nói như vậy, mà đã đưa thêm cho Lữ Thụ một lớp giá trị cảm xúc tiêu cực!

Nói thật ấy lần này Lữ Thụ thực sự không có ý định cố ý giội nước lạnh cho các bạn học, má mấy lời đó toàn là lời nói thật cả mà, cái loại chuyện toàn dân thức tỉnh đó chỉ nghỉ thôi cũng đã khó có khả năng, nhiều lắm cũng chỉ là số người thức tỉnh tương đối nhiều mà thôi.

Sao nói thật mà còn bị oán trách thế này, thật là.

Lữ Thụ lười quản đám khỉ gió đó, tiếp tục trở về viết bài thi.

Đích thân đi xem xem Người Thức Tỉnh hệ lực lượng, hình như cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Nhưng cô gái lớp bên cạnh kia, Lữ Thụ cực kỳ tò mò không biết năng lực của cổ rốt cuộc là cái gì.

Người Thức Tỉnh như bạn học nam bất lương hành hung chủ nhiệm lớp kia, sợ rằng trong cả nước vẫn có rất nhiều người, có lẽ là cướp đoạt, có lẽ là một tội lớn nào khác, nói chung khi một người áp lực trong thời gian quá dài bỗng nhiên có được sức mạnh khó có thể tưởng tượng nổi, trong đa số tình huống đều sẽ phải xảy ra vấn đề.

Ngài Lỗ Tấn đã từng viết trong “Kỷ niệm chị Lưu hòa Trân rằng”: Lâu nay tôi vẫn luôn không sợ lấy cái ác ý rất xấu xa để suy lường người Trung Quốc. Nhưng mà tôi còn không ngờ rằng, và cũng không tin rằng lại có thể hung tàn đến như thế.

Lời này có hơi bất công, Lữ Thụ thấy người Trung Quốc trong này hẳn là phải nâng cấp lên tới toàn thể nhân loại mới đúng, không phải mỗi Trung Quốc có người xấu, cả toàn thế giới đều có kia mà.

Năm 1974, Marina - mẹ nghệ thuật cơ thể tiến hành biểu diễn của bà: Bà gây tê các bộ phận từ phần đầu trở xuống và ngồi trên ghế, khán giả có thể dùng bất kỳ đồ vật nào trong 72 loại vật dụng trên bàn để sử dụng lên người bà, những vật dụng ấy bao gồm dao phay, đạn, súng và roi.

Ban đầu các khán giả chỉ do dự đứng nhìn.

Song khi bọn họ ý thức được Marina sẽ thật sự không động đậy chút nào, bọn họ cắt đồ của bà, dùng máy chụp ảnh để chụp những bức ảnh trần trụi của bà, dùng dao để cắt bụng và diễn vai ma cà rồng hút máu bà, thậm chí còn có người đừa bỡn bộ phận nhạy cảm của bà.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Mairna nói: “Nếu bạn để mặc cho đám đông quyết định sự sống chết của mình, thì đến lúc nào đó, họ sẽ gϊếŧ bạn.”

Nhân tính bổn thiện hay là bổn ác, vấn đề này đã được tranh cãi từ rất lâu rồi, Lữ Thụ không quản được nhiều như vậy, cậu chỉ muốn giữ vững bản tâm của mình.

Bây giờ suy nghĩ xem, nếu như nhóm áo khoác đen thực sự tiến hành khống chế tình thế dưới sự cho phép của chính phủ, vậy có lẽ đối với dân chúng bình thường thì đây thật sự là một chuyện cực kỳ tốt.

Nhưng Lữ Thụ không muốn bị khống chết, tâm trạng thích tự do, ghét bị khống chế, có lẽ chính là ngọn lửa trong l*иg ngực của cậu, cũng là một loại bản năng của con người.

Có người xấu, thì có anh hùng, nhưng Lữ Thụ chọn không làm người xấu, cũng không cần đi làm anh hùng.

Nửa giờ sau khi Lý Tề hành hung chủ nhiệm lớp, cảnh sát tới thật, cũng không để ý tới nhân viên nhà trường nói như thế nào, họ trực tiếp mang Lý Tề đi luôn.

Lữ Thụ đứng trên lầu tòa dạy học nhìn bóng lưng của họ, cảm thấy khí chất của mấy cảnh sát ấy phá lệ dũng mãnh, cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, có khi họ mặc vào áo khoác đen thì mới thích hợp hơn chút!

Buổi sáng vừa kết thúc cuộc thi môn ngữ văn thì chủ nhiệm lớp bỗng thông báo cho mọi người, cuộc thi buổi chiều sẽ được tổ chức trễ một người, mà chiều nay sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe của toàn thể học sinh, cho dù là người khoogn ở trường thì buổi chiều cũng cần phải về trường.

Vụ kiểm tra sức khoẻ này tới quá đột nhiên, thậm chí ngay cả cuộc thi cũng trì hoãn lại, hơn nữa còn là toàn thể đều phải tham gia thật sự.

Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả các bạn học đều không hiểu cho lắm.

Hơn nữa mấu chốt nhất là, đây còn là lần đầu tiên trường học tổ chức kiểm tra sức khoẻ, mà học sinh không cần bỏ tiền…

Đối với Lữ Thụ mà nói, không cần bỏ tiền, tốt thật đấy…

Cậu đoán có phải đợt kiểm tra sức khoẻ lần này có liên quan tới áo khoác đen không?

Nếu như chính phủ đã nắm giữ được tin tức trực tiếp từ sớm, vậy nhất định là sẽ có rất nhiều phương án ứng đối với những chuyện xảy ra trong thời gian sắp tới.

Có lẽ chuyện của Lý Tề sẽ dẫn tới một kế hoạch nào đó bắt đầu trước tiên?

Nhưng cái đó thì có liên quan gì tới kiểm tra sức khỏe chứ?

Trước đó khi còn ở viện mồ côi cậu cũng từng kiểm tra sức khoẻ, chỉ là đơn giản kiểm tra thị lực, thính lực, huyết áp, điện tâm đồ, mấy thứ đó cũng có gì đâu ta.

Song khi buổi chiều đi tới, Lữ Thụ mới ý thức được mình phạm phải một sai lầm mang tính thường thức!

Buổi chiều kiểm tra sức khoẻ là cần phải rút máu đó!

Con mẹ nó chứ, trước đây kiểm tra sức khỏe ở viện mồ côi cũng quá đơn sơ đi, cho tới bây giờ đều chưa từng rút máu xét nghiệm bao giờ cả, việc này dẫn đến Lữ Thụ căn bản không biết trong phần lớn kiểm tra sức khoẻ, rút máu đều là chuyện thường.

Má viện mồ côi nghèo tới cỡ nào vậy, đến mức rút máu xét nghiệm cũng không chịu làm dù chỉ là một lần?!

Cũng bởi vì chưa từng trải qua, thế nên Lữ Thụ cơ bản là không biết còn có chuyện này.

Cậu khá là mâu thuẫn với loạn chuyện rút máu đó, có quỷ mới biết sau khi thắp sáng ba ngôi sao máu của mình có xảy ra biến hóa gì hay không nữa?

Khi chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Nham tổ chức mọi người đến trên bãi tập để tập hợp, cậu liếc nhìn cô gái ở lớp bên cạnh, phát hiện ra đối phương cũng có vẻ mặt xoắn xuýt... cậu lập tức cảm thấy hơi cân bằng chút…

Lữ Thụ có lòng muốn né qua lần kiểm tra sức khoẻ này, dù sao cơ thể mình khỏe mạnh thật sự, việc của mình chính mình rõ ràng, ăn hết cả hai quả tẩy tủy, cộng thêm thắp sáng ba ngôi sao, tình trạng cơ thể của Lữ Thụ tốt chưa từng có, cũng không cần phải kiểm tra sức khoẻ gì cả.

Nhưng mà cậu phát hiện, người khống chế kiểm tra lần này lại nghiêm ngặt vô cùng, người phụ trách kiểm tra cơ thể hoàn toàn dựa theo trên danh sách để tiến hành, gọi một cái tên thì rút một cái…

Đám áo khoác trắng ấy cũng vô cùng hiếm thấy, thế mà đa số đều là phái nam, có ai từng gặp bệnh viện nào có tất cả y tá đều là nam không?

Đây sẽ không pahri lại là áo khoác đen đấy chứ?!

Lữ Thụ hơi lẩm bẩm trong lòng, nếu như là người không biết chuyện, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều làm gì, nhưng cậu biết á, nên cậu sẽ không nhịn được mà nghĩ tới phương diện kia.

Cậu nói với Thạch Thanh Nham: “Thầy ơi, em muốn đi nhà vệ sinh, có hơi gấp tí.”

Mắc tiểu, chắc sẽ không đến mức ép mình phải đi kiểm tra sức khoẻ đi?

Đúng lúc này, một người áo khoác trắng phụ trách kiểm tra phía sau Lữ Thụ nói: “Cậu vội đi WC, vậy thì rút máu cho cậu trước vậy, đi thôi, không tới một phút đâu… Tiểu Lưu, rút cho thằng nhóc này trước!”

Lúc đó cả người Lữ Thụ đều thấy không tốt, ha hả, mẹ nó mày cơ trí quá nhỉ!