Chương 1: Thu nhận vào phủ Vương Thượng Thư

Trong màn đêm tĩnh lặng từng cơn gió thổi mạnh cọ vào những chiếc lá trúc tạo lên những âm thanh xào xạc, không gian càng trở lên u ám và lạnh lẽo. Ánh trăng mờ ảo, rọi xuống, len lỏi qua từng chiếc lá, chiếu vào thân ảnh hai người nam nhân, làm cho hình bóng hai người như ẩn như hiện hoà vào không gian xung quanh.

Người nam nhân thân mặc hắc y tóc túm cao và được cố định bằng chiếc phát quan tinh xảo, đầy khí khái cất tiếng nói trầm ấm:

“Ngươi hãy chuẩn bị đi, ba ngày nữa kế hoạch sẽ bắt đầu ta sẽ để người gài ngươi vào phủ Vương Thượng Thư, đến lúc đó làm cho tốt đừng để cảm tính làm hỏng kế hoạch. Chủ tử rất kì vọng vào ngươi đấy."

Người nam nhân với gương mặt đẹp tựa thiên tiên đôi mắt đan phượng mang vẻ sắc sảo, chứa đầy sự lạnh lẽo, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi môi hồng hào kết hợp cùng một chiếc mũi cao các bộ phận hài hoà quá đỗi khiến vẻ đẹp ấy trở thành sự duy nhất “diễm mỹ tuyệt luân” vẻ đẹp đấy như một đoá mạn châu sa hoa đẹp mà độc, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều toát lên cừu hận:

“Ngươi về báo với chủ tử ta sẽ hoàn thiện tốt, nhiệm vụ này giúp chủ tử nhổ được cái gai trong mắt, đồng thời ta cũng sẽ giải quyết mối bận tâm trong lòng ta.”

Người nam nhân thân mặc hắc y quan sát nét mặt của mỹ nam tử thấy không còn vấn đề gì liền li khai, thân ảnh biến mất hoàn toàn trong không gian của khu rừng.

Bây giờ cũng chỉ còn thân ảnh của người mỹ nam tử vừa rồi đứng một mình trong màn đêm đen từng cơn gió lần nữa thổi qua. Bộ y phục đỏ tươi tung bay trong gió tạo lên cảm giác ma mị, bí ẩn và có chút gì đó pha lẫn sự thê lương, rồi cuối cùng y cũng biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.

--- Tại phủ Vương Thượng Thư ---

Vương Nghiêm đang ngồi bên trong thư phòng với ánh đèn dầu leo lét chiếu rọi vào từng trang công văn, nét mặt nghiêm túc cùng hàng mày kiếm của người nam nhân khiến cho ngũ quan hắn trở lên vô cùng nghiêm nghị. Đứng cạnh là Lý phu nhân – Lý Cảnh Yên.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý phu nhân hiện lên tia quan tâm hỏi:

“Canh ba rồi chàng chưa đi nghỉ sao, khuya như thế này xử lí nhiều công văn không tốt đâu, thϊếp có mang ít yến chưng cẩu kỉ đến cho chàng, chàng nhớ dùng, đừng để bản thân sinh bệnh."

“Ta biết rồi, nàng không cần phải quá lo lắng đâu, ta xử lí mấy bản công văn này cũng sắp xong rồi, à Chinh nhi sao rồi, ta nghe thằng bé mới nhiễm phong hàn đã gọi đại phu xem cho thằng bé chưa.?” Vương Nghiêm hơi lo lắng hỏi.

Lý phu nhân liền trả lời:

“Thằng bé nó đỡ hơn rồi, nhưng nó vẫn muốn gặp chàng một chút nó quấy suốt, thϊếp đã an ủi thằng bé rồi.”

Trầm ngâm một lúc Vương Nghiêm nói:

“Ta quả thật là người phụ thân tồi, không có thời gian bồi nhi tử chơi, đến lúc nhi tử bệnh mình lại là người biết cuối, rồi vẫn là không có thời gian đi thăm thằng bé, ta cũng không phải là người phu quân tốt, nàng có bao giờ hối hận khi gả cho ta không.”

Lí Cảnh Yên vẫn bình thản trả lời:

“Thϊếp chưa bao giờ dám có ý đấy, được gả cho chàng thϊếp đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Thϊếp biết chàng bận rộn xử lí công vụ không có nhiều thời gian để lo hết cả việc giúp vua, giúp dân và việc gia tộc được, phận làm phu nhân của chàng thϊếp lên san sẻ, phân ưu cho chàng mới phải nhẽ."

Nghe thấy thế Vương Nghiêm liền hẫng nhịp xem công văn, rồi nói:

“Thôi được rồi nàng về đi ta xử lí nốt rồi ta đi nghỉ nàng không cần thức cùng ta đâu, Chinh nhi còn nhỏ cần nàng bên cạnh."

“Dạ vâng thần thϊếp xin lui." nói xong Lí Cảnh Yên liền nhẹ nhàng lui ra khỏi thư phòng và nhẹ nhàng đóng cửa.

Ra đến ngoài nàng vẫn vấn vương nhìn cánh cửa như chất chứa cả ngàn lỗi ưu phiền. Nhìn một lúc thì Lí Cảnh Yên cũng li khai.

Trong thư phòng lúc này, Vương Nghiêm thấy Lí Cảnh Yên đã đi, liền lấy cuộn tranh trên tủ sách xuống. Cuộn tranh được mở ra, đập vào mắt là là một thiếu niên tuổi độ mười sáu mười bảy với nụ cười hồn nhiên, vô tư và gương mặt đẹp hút hồn. Bên góc phải của cuộn tranh ghi hai chữ Sương Thanh, nhờ có nét bút mềm mại, nhưng không hề toát ra sự nhu nhược, mà nét chữ lại vô cùng bay bổng, khí khái có thể nói là điểm tô cho cái tên thêm đẹp hơn.

Vương Nghiêm thấy hình ảnh cậu thiếu niên, trong mắt toát lên sự yêu thương, ôn nhu chưa từng thấy hắn cẩn thận dùng đôi tay xoa nhẹ vị trí gương mặt của thiếu niên trong cuộn tranh. Nếu Lí Cảnh Yên ở đây cũng sẽ bất ngờ vì chưa từng thấy ngươi nam nhân của mình có một mặt như vậy và tất nhiên dù đã ở cạnh phu quân mình bốn năm năm thì nàng cũng chưa lần nào có được những cử chỉ như vậy từ Vương Nghiêm.

Với ánh mắt si mê Vương Nghiêm nhẹ nhàng thủ thỉ:

“Thanh nhi.”

****

“Bánh bao nhân thịt đây vừa ngon vừa rẻ 5 văn 1 cái." Lão bản quầy bánh bao giao hàng một cách khí thế hoà vào cùng tiếng nhộn nhịp của kinh thành.

“Lão bản, có thể cho ta xin một cái bánh không ta đói quá." Người cất tiếng nói là Đài Phong - hiện tại y là một gã ăn mày vừa giơ bẩn vừa nhem nhuốc tóc tai thì rối quắn vào, quần áo vá chằng vá đυ.p trông vô cùng thê thảm. Lão bản thấy thế liền lớn tiếng quát:

“Biến đi ta còn chưa mở hàng đã gặp tên xúi quẩy nhà ngươi. Có tiền thì mua không có tiền thì cút đi."

Người ăn mày vẫn tha thiết cầu xin:

“Lão bản à ta thật sự đói quá, ta...ta...ta không có tiền nhưng ta có thể làm được việc nặng ta có thề làm để trừ vào tiền cái bánh."

“Ta đã bảo cút đi mà.” Tên chủ quầy bánh bao ấy trừng mắt quát mắng. Rồi hùng hổ đi ra dùng thân hình to béo được đắp toàn mỡ mà tay đấm chân đá vào người Đài Phong, khiến người y ngã dấm ngã dúi hai tay ôm đầu vì sợ đá trúng bộ phận quan trọng.

Cuộc láo loạn dẫn đến bao nhiêu người vây quanh, có người thì đồng cảm có người thì cười nhạo nhổ nước miếng: "Ha ha ăn mày mà dám đến tận nơi làm ăn của người ta xin ăn, mơ tưởng quá đó." Người qua đường khác cũng tiếp lời:

“Đúng đó cái ngữ này còn chẳng bằng con sủng vật của nhà ta hahahaha.”

Toàn những lời nói lăng nhục phỉ nhổ, có nhiều người còn ác hơn cầm những cục đá to bằng hai ngón tay cái ném vào người ăn mày. Tiếng bàn tán, bình phẩm trở lên càng náo nhiệt vang xa.

***************

“Phu nhân à người nói xem mấy hôm nữa sinh thần lão gia thì lên chuẩn bị những gì nha? Nô tỳ nghĩ lúc đấy người phải mặc thật là xinh đẹp, đeo trang sức phải thật lộng lẫy hơn bây giờ nha! Không những thế thiếu gia cũng phải thật đẹp, còn có lễ vật sinh thần của lão gia, rất nhiều thứ phải chuẩn nữa đó nha." Nô tỳ của Lý Cảnh Yên thao thao bất tuyệt mà nói.

Lý Cảnh Yên cười mà mắng:

“Ngươi đó, cái tiểu nha đầu này nói nhiều quá hôm đấy ta đương nhiên ta sẽ chuẩn bị đầy đủ, phu nhân nhà ngươi là người làm ăn thất trách vậy sao?”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vừa lúc đi ngang qua con hẻm thấy người tập trung đông đúc hai người đi đến xem thử, hỏi người đứng gần thì biết được có gã ăn mày bị đánh do xin ăn ở tiệm bánh bao. Thấy thế Lý Cảnh Yên sai nha hoàn của mình chui vào xem xét:

“Ngươi vào xem người đó thế nào ta thấy hắn cũng chả làm gì sai cả cùng là con người với nhau tuy thân phận thấp kém nhưng cũng không thể bị đánh đến tàn phế được. Ngươi vào đưa cho chủ quán ít ngân lượng rồi mang người ra đây đi."

Nha hoàn vâng dạ luồn vào đám đông.

“Lão bản à đừng đánh nữa chủ tử nhà ta tâm tính thiện lương hay thương người muốn dùng ít bạc để ông tha cho hắn.” Nha hoàn của Lý Cảnh Yên nói to.

Tên mập thấy tiền là sáng mắt, mặt núng nính mỡ quay ra cười cười với Xuân nhi .

“Vậy sao nếu chủ tử của tiểu cô nương đã nói vậy ta đương nhiên phải nể mặt mà tha cho tên ăn mày này rồi.” Nói xong ông ta nhanh tay cầm lấy một lượng bạc mà đi vào quán.

Xuân nhi thấy vậy liền đỡ Đài Phong dậy, người y bây giờ toàn vết bầm tím cùng với đó là vết máu chảy dài từ đầu xuống khuôn mặt lấm lem. Đám đông thấy hết trò vui rồi liền giải tán đi hết, Lý Cảnh Yên thấy thế liền đến lại gần xem xét, Đài Phong thấy vậy liền quỳ xuống cảm ơn rối rít:

“Đa tạ phu nhân đã giúp đỡ tiểu nhân, không có phu nhân sợ là ta đã bị đánh đến phế rồi.”

Lý Cảnh Yên mở miệng nói:

“Không có gì, ta xem ngươi nói năng lưu loát, nhanh nhẹn mà sao lại để mình thành ra như vậy."

“Dạ không giấu gì phu nhân tiểu nhân là con một của gia đình nhà nông ở Vĩ gia thôn, mấy năm trước mất mùa đói kém rất khó khăn, thời điểm đó trong nhà lại vướng thân mẫu bị bệnh, tiểu nhân liền bán hết ruộng đất chữa trị cho thân mẫu, nhưng cuối cùng người cũng không qua khỏi, vì thế tiểu nhân liền đi tha hương theo nạn dân năm đó đến đây, có đi tìm chỗ để làm nhưng là vì tiểu nhân là ca nhi lên...lên không ai thuê tiểu nhân cả."

Lý Cảnh Yên và Xuân Nhi kinh ngạc nhìn kĩ vào tiểu ca nhi này, hoá ra do gương mặt lấm lem, lên người này bị che mất đi ấn kí của tiểu ca trên mặt. Tiểu ca là những người vẻ ngoài giống nam nhân nhưng trên mặt lại có ấn kí đặc trưng, ấn kí càng diễm lệ thì tỉ lệ dựng dục càng cao, mà tiểu ca thì số lượng khá ít. Lý Cảnh Yên động lòng thương cảm bèn nói:

“Hay là như này đi ngươi vào phủ của ta làm gia nhân bên viện của ta ngươi đồng ý không?”

“Dạ tiểu nhân đồng ý ạ, cảm ơn phu nhân đã rủ lòng thương." Đài Phong vừa dập đầu vừa khóc lóc cảm ơn nước mắt nước mũi chảy dài trên gương mặt bẩn hề hề của y.

Lý Cảnh Yên hài lòng gật đầu hỏi:

“Thế ngươi tên gì?”

“Dạ tiểu nhân tên Đài Phong ạ.” Hắn bèn nói.

Lý Cảnh Yên nghe vậy bèn cảm khái: “Tên ngươi buồn quá, nhưng mà thôi nếu tên được phụ mẫu ngươi đặt thì cứ giữ lấy đi, xong rồi thì đứng lên đi với ta về phủ để ta kêu người sắp chỗ cho ngươi.”

“Dạ nô tài cảm ơn phu nhân ạ” Đài Phong cảm kích nói rồi đứng lên đi theo Lý Cảnh Yên về phủ Vương Thượng Thư.

Lúc về đến cổng phủ của Vương Thượng Thư, Đài Phong không nhịn được mà kinh ngạc, ánh mắt hiện lên vẻ cảm thán và kích động. Những người lính gác cửa thấy phu nhân về liền nhanh chóng đi mở cổng, chân chó mời phu nhân nhân vào phủ. Lý Cảnh Yên liền dẫn theo Xuân nhi và Đài Phong vào:

“Xuân nhi à ngươi mau chóng đưa Đài Phong đến viện của ta và kêu Thu nhi phân phó việc cho hắn làm đi.”

Xuân nhi vâng dạ và dẫn Đài Phong đến chỗ của Thu nhi. Đến nơi gặp Thu nhi đang giao phó công việc cho gia nhân: “Ngươi đi khuân vác đồ ở ngoài cổng phụ của phủ đi, rất nhiều đồ gia thất mới ở đằng đấy, làm cho nhanh chóng để chuẩn bị cho kịp sinh thần của lão gia. Còn ngươi thì đi thay hết những giấy cũ ở khung cửa trong phủ đi.” Các gia nhân nghe xong vâng dạ đi ngay. Vừa đúng lúc Xuân nhi đi tới cất tiếng gọi: “Thu nhi, ngươi đây rồi.”

"GÓC NHẮN NHỦ"

Do đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình lên còn những sai sót mà một người nghiệp dư như mình có thể mắc phải lên cần các bạn độc giả thân iu của mình đọc và cho thêm góp ý, nhưng tâm linh bé bỏng của mình rất dễ tổn thương lên hi vọng các bạn độc giả góp ý nhẹ nhàng đừng ném đá mình ạ :3333 Và một lần nữa xin cảm ơn những độc giả dễ thương, iu dấu đã đọc truyện ủng hộ mình ạ!