Chương 2: Ngày đầu trong phủ Vương Thượng Thư

Thu nhi nghe thấy có người gọi mình, quay mặt lại nhìn: “ Xuân nhi tỉ, sao tỉ lại đến đây? Không phải tỉ đang bồi phu nhân đi dạo sao?

Xuân nhi đáp lời:

“À ta bồi phu nhân đi dạo về rồi, tiện phu nhân có sai ta qua truyền lời với muội sắp xếp cho Đài Phong việc của gia nhân, tiện sắp chỗ ở cho người này, hắn là ca nhi lên sắp vào chỗ các ca nhi khác đi.”

Thu nhi nghe vậy liền nghi hoặc hỏi lại:

“Đây là ai mà phu nhân lại bảo muội giao việc cho hắn vậy?”

Xuân nhi trả lời: “Phu nhân đi dạo gặp hắn bị đánh trên đường thấy là ca nhi thương tình lên mang về cho làm gia nhân.”

“Tính tình phu nhân thật thiện lương, chúng ta thật có phúc khi có người chủ tử như vậy.”

“Thôi được rồi muội sắp xếp cho Đài Phong đi, trong phủ còn rất nhiều việc để chuẩn bị cho yến tiệc sinh thần của lão gia nữa.” Xuân nhi cười nói rồi quay đi.

Thu nhi dẫn Đài Phong đi đến chỗ ở cho gia nhân tiện phân công việc cho hắn làm:

“Ngươi may mắn lắm mới được phu nhân thu nhận đấy, ta sẽ sắp ngươi vào các chỗ ở của ca nhi khác và vì ngươi là ca nhi sức lực không được như nam nhân nhưng sức lớn hơn nữ nhân một ít lên ta sẽ để ngươi làm những việc nhẹ nhàng chút, hơn nữa ở đây có những quy củ nhất thiết ngươi phải nhớ rõ. Thân phận ngươi là tớ, tốt nhất những tư tưởng quá phận lên dẹp đi không đừng trách hình phạt của Vương Phủ tàn nhẫn và tất nhiên có phạt cũng có thưởng nếu ngươi an phận và hoàn thành tốt việc của mình, gia nhân ở Vương Phủ sẽ không bị bạc đãi không lí do, ngươi hiểu rồi chứ?”

Đài Phong nghe gật đầu: “Dạ nô tài đã hiểu.”

Thu nhi gật đầu khi nghe được câu trả lời: “Ngươi vào đi, đến nơi rồi đấy tự tìm chỗ mà ngủ, vết thương trên người đến chỗ dược phòng của phủ thỉnh ít về mà chữa trị đi. Hôm nay ngươi mới vào cứ nghỉ ngơi hết ngày, mai rồi qua chỗ hạ nhân để phân chia nhau cùng làm, hiện nay trong phủ đang bận chuẩn bị yến tiệc cho sinh thần của lão gia. Còn nghi vấn gì không?”

Đài phong vội xua tay sau đó đứng nhìn Thu nhi rời đi, cho dù Thu nhi đã đi rất xa Đài Phong vẫn nhìn theo với ánh mắt xa xăm và rất khác với ánh mắt bình thường của một ca nhi nông thôn. Chợt có tiếng nói lanh lảnh phía sau vang lên: “Ngươi là gia nhân mới đến đây hả, nhìn bộ dáng rách rưới như vậy không biết chui từ cái xó xỉnh nào ra nữa.”

Nghe thấy có người đang trâm trọc mình Đài Phong quay lại y muốn nhìn rõ đó là ai, thì thấy một ca nhi vận áo gia nhân của Vương phủ thân người nhỏ nhắn gương mặt thì khá bình thường không có gì nổi bật, ấn kí trên trán nhạt màu cho thấy tỉ lệ dựng dục hơi kém, người kia đang cầm một miếng điểm tâm khá to để ăn, thế mà vẫn không chặn được cái miệng thối của tên đó để hắn nói ra những lời khó nghe như vậy. Lời nói được thốt ra nhưng Đài Phong không có vẻ gì là tức giận mà trái lại y còn tỏ vẻ thân thiện đáp lại người kia:

“Dạ, đúng là ta mới chạy nạn từ một cái thôn hẻo lánh đến đây, may được phu nhân có tấm lòng như bồ tát giúp đỡ được cho vào đây làm gia nhân mong được huynh đây giúp đỡ.”

Người kia thấy khıêυ khí©h Đài Phong như đấm vào một tảng bông mềm không đau không ngứa liền hừ mạnh nói : “Đúng là cái thứ hôi hám.” Rồi bước về hướng chỗ ở của gia nhân.

Đài Phong nhanh chân đi theo, bước vào thấy chỗ ở cho ca nhi cũng không lớn lắm đủ để cho hai mươi người ở và sinh hoạt trong đó, hiện tại đã có tầm mười năm người ở trong này, y liền nhanh tay nhanh chân dọn vào chỗ cuối cùng của dãy bên phải.

Bởi vì chả có đồ đạc gì lên chỉ dọn dẹp sạch sẽ cái nệm được kê ở đấy để khi đêm xuống có chỗ ngủ. Dọn xong cái nệm thì không tìm thấy cái chăn gối đâu Đài Phong bèn hỏi người bên cạnh, đó là một ca nhi trung niên gương mặt hàm hậu đang ăn trưa:

“Thúc à cho con hỏi chăn gối thì lấy ở đâu vậy ạ, con mới đến lên chưa biết.”

Vị thúc thúc nghe vậy liền đáp: “Con đi vào trong cái buồng ở cuối dãy ấy ở đấy chứa chăn nệm cho gia nhân đấy.”

Đài Phong thấy vị thúc này thành thật, hiền lành liền đa tạ rồi đi vào trong lấy chăn gối để trải ra chuẩn bị cho đêm xuống. Sắp xếp xong chỗ nằm thấy mặt mũi bẩn hề hề hắn đi rửa mặt, tiện lau người rồi thay bộ đồ của gia nhân vừa lúc tìm thấy trong cái tủ kia để tiện tí nữa đi lấy thuốc chữa trị cho vết thương mới bị đánh lúc sáng.

Xong xuôi hết mọi việc bước ra thì không thấy ai có vẻ mọi người đã ăn trưa xong đã bắt đầu bận rộn làm việc. Đài Phong đành bất đắc dĩ đi ra ngoài tìm dược phòng, xung quanh Vương Phủ vô cùng rộng rãi, cây cảnh, hoa lá được chăm sóc tỉ mỉ, nhiều loài hoa lạ và quý hiếm cũng có thể tìm thấy ở xung quanh, mang hương sắc vô cùng đặc biệt, điểm tô khung cảnh đình lầu đài các của phủ, gia nhân trong phủ ai lấy đều tất bật với công việc của mình, chuẩn bị cho kịp sinh thần của Vương Nghiêm, y thấy vậy chặn một gia nhân lại hỏi đường:

“Vị tỉ tỉ này mạo muội cho ta hỏi đường chút được không ạ? Đường đến dược phòng nằm ở đâu vậy?”

Vị nha hoàn này thấy mặt mũi Đài Phong bầm dập hơi hốt hoảng rồi chỉ: “Ta thấy ngươi bị thương không nhẹ đâu, nếu người tìm dược phòng thì ngươi đi hết cái đường này ghẹo tay trái đi về thẳng rồi rẽ về hướng đông dược phòng nằm cuối Viện Khương Liên của Phu nhân đó.” Đài Phong nghe vậy cười đa tạ rồi rời đi.

Tìm được dược phòng Đài Phong liền bước vào và hỏi tổng quản quản lí dược phòng rồi hỏi xin ít dược trị thương: “Dạ, thưa tổng quản, ta là hạ nhân được phu nhân mới thu nhận vào phủ, và được nô tì của phu nhân kêu qua đây xin dược trị thương, làm phiền ngài bốc cho ta ít dược với ạ.”

Tổng quản dược phòng là một lão nhân trên dưới sáu mươi, có mái tóc hoa da^ʍ và chòm râu rài, lão dùng đôi mắt ti hí mà đánh giá Đài Phong, thấy y chỉ vận y phục rách rưới vá chằng vá đυ.p là một gia nhân thấp kém cũng không phải tâm phúc của phu nhân liền sai người đi bốc ít thuốc trị thương cho y, xong xuôi lão liền đuổi y đi cho khuất mắt.

Về lại phòng cho gia nhân gặp lại ngay tiếng nói lanh lảnh, the thé của ca nhi trẻ gặp hồi trưa: “Ngươi trộm lười biếng đi đâu vậy việc đầy ra kìa ngươi có tin ta đi báo với tổng quản cho ngươi trận đòn không?”

“À ta bị thương lên theo lệnh của phu nhân bốc ít dược về trị thương thôi, ta nào dám lười biếng, phu nhân thương tình lên cho ta nghỉ ngơi ngày hôm nay, có gì ngày mai ta làm bù lại nha huynh… huynh đừng mách tổng quản phạt ta ạ, ta hứa mai sẽ làm gấp đôi để bù lại!” Đài Phong gương mặt sợ sệt vừa nói vừa cầu xin người đứng trước mặt y.

Có tiếng nói vang lên: “Không muốn nói chứ ngươi lại giở thói bắt nạt gia nhân mới à, ngươi còn có cái bài nào mới hơn hay không hả Giác ca nhi, cùng phận tôi tớ như nhau ngươi có quyền gì ra lệnh cho gia nhân mới, còn chưa kể vị huynh đệ kia chỉ đang làm theo lệnh của phu nhân, nếu ngươi thấy bất công ta không ngại báo với tâm phúc của phu nhân là Thu nhi tỉ đâu.”

Nghe thấy thế ca nhi tên Giác kia sắc mặt tái mét lấp bắp nói: “Ngươi xen vào chuyện của ta làm gì hả cái tên Thương Khung kia, ta thấy bất bình khi hắn không làm việc thôi ai biết là hắn được phu nhân cho nghỉ ngơi mai mới phải làm chứ, nếu ta biết ta cóc cần phải hỏi hắn làm gì.”

“Ô vậy sao, thì ra là ta đã hiểu nhầm ngươi, ta còn nghĩ ngươi sống thảnh thơi quá muốn bị phạt lên lớn gan mà cãi lệnh phu nhân ấy chứ?”

“Ngươi…ngươi…”. Giác ca nhi kia đuối lí liền hậm hực bỏ đi.

Đài phong chứng kiến cuộc tranh cãi của hai ca nhi không hó hé một lời đứng im quan sát gương mặt biểu hiện ra đang bối rối và bất đắc dĩ nhưng sâu trong ánh mắt lại là sự bình thản như nước, khi Giác bỏ đi y tiến lại gần chỗ của ca nhi tên Thương Khung kia: “Chuyện vừa nãy ta xin đa tạ huynh, đã đỡ lời giúp ta, không ta không biết phải làm sao cả.”

“Không có gì đâu ta chỉ thấy tên kia gai mắt quá thôi, tính tình hắn thối lắm, trước ta mới vô cũng bị hắn giở thói hạnh hoẹ, nhưng ta là người như nào lại để hắn bắt nạt chứ, ngươi đó tính cách phải cứng lên không không sống được trong phủ này đâu.”

Thấy lời khuyên của vị ca nhi này chân thành y tỏ vẻ đã hiểu gật gù như giã gạo, kết hợp với gương mặt vẫn còn tím bầm của y làm cho ca nhi tên Thương Khung kia phải bật cười – một trận cười sảng khoái:

“À quên mất ta chưa giới thiệu với ngươi ta là ca nhi làm gia nhân ở đây cũng lâu năm rồi, được đưa vào phủ làm việc từ năm mười năm tuổi, ta bị chính phụ mẫu bán vào trại buôn người rồi được lão gia cùng phu nhân mang về, còn ngươi thì sao.”

“Dạ ta là Đài Phong năm nay mười sáu, phụ mẫu ta mất sớm lưu lạc đến đây, nay đi xin ăn thì gặp tai bay vạ gió và được phu nhân giúp đỡ”. Đài Phong vừa nói vừa nghẹn ngào nhớ lại, cảm xúc như nào đều viết hết lên gương mặt sưng tím kia của y các vết bầm, khối máu tụ làm cho gương mặt ba phần đáng sợ bảy phần thì lại đáng thương.

Thương Khung thấy y như vậy thì đồng cảm cho y: “Thôi vào đây coi như tốt hơn bên ngoài nếu làm tốt có cơm ăn áo mặc tuy không đẹp đẽ gì nhưng cũng đầy đủ. Đứng đây lâu hứng gió ngoài này thì cảm mất ngươi vào trong với ta ăn uống rồi sắc thuốc uống đi.”

“Dạ vâng.”