Chương 10: Thần Tài Hiển Linh

Sắc mặt Liễu thị rất khó coi, đây là lần đầu tiên có hạ nhân dám làm mất mặt bà, nhưng đối phương là ma ma bên cạnh lục hoàng tử, nên chỉ giận trong lòng chứ không dám nói gì.

Lý ma ma thấy bà ta chướng mắt, dứt khoác mở miệng đuổi người.

“Phu nhân nếu còn việc thì cứ đi làm đi, không cần nhọc lòng ở đây tiếp đón một lão bà tử như ta đâu.”

Sau đó bà ấy dường như nhớ đến điều gì, bổ sung thêm câu: “Đúng rồi, chỗ hoàng kim này là của điện hạ nhà ta đưa cho Mạnh đại tiểu thư, phu nhân không nên học theo những đương gia chủ mẫu ích kỉ tầm nhìn hạn hẹp này kia, đi đào tiền trên người nhi nữ.”

Lần này bà ấy quay sang oán trách Mạnh Vãn Thu: “Nghe điện hạ nhà ta nói bây giờ đầu óc của tiểu thư đã thanh tỉnh rồi, vậy tiểu thư phải mở to mắt lên, nhìn người cho thật rõ.”

Trong lòng Liễu thị đã sắp không nén nổi lửa giận, lão tú bà này cậy mình là người bên cạnh lục hoàng tử, dám làm nhục phu nhân tướng quân là bà.

Nếu bà ta mà là hạ nhân trong phủ, bà đã sớm vả cho mười bộp tai, hoặc là đánh cho chết.

Còn mấy ngày nữa là tới tiệc thưởng thu, bà còn muốn để Mạnh Vãn Thu dẫn theo Yên nhi của bà tham gia chung, sợ lão tú bà này về mách lẻo gì đó với lục hoàng tử.

Bà chỉ có thể ra sức nhẫn nhục.

Tay Liễu thị siết thành nắm đấm, trên mặt tươi cười: “Mạnh Vãn Thu, đúng là mẫu thân còn có việc, phiền con nhiệt tình tiếp đón Lý ma ma nha.”

Bà ta sợ mình mà còn ở đây nữa, sẽ bị lão bà tử này chọc tức hộc máu.

Mạnh Vãn Thu vừa nghe Lý ma ma không chút khách khí đuổi thẳng Liễu thị như vậy, trong lòng thầm giơ ngón tay cái lên.

Quả nhiên là ma ma từ trong cung ra có khác, sức chiến đấu level max!

Liễu thị tựa như hồ ly cong đuổi chạy trối chết, Mạnh Vãn Thu bất giác mỉm cười.

Liễu thị đi rồi, Mạnh Vãn Thu gọi Lục nhi pha trà cho Lý ma ma.

Lý ma ma nhận trà, nhấp một ngụm rồi lại thở dài: “Tiểu hài tử, con đã chịu khổ rồi.”

“Năm đó lúc ngoại tổ mẫu của con rời kinh, còn đặc biệt tới tìm ta, nhờ ta để ý đến mẫu thân của con một chút, có ngờ đâu nương của con lại là người phúc mỏng.”

“Vừa để lại một đôi tử nữ đã vội nhắm mắt buông tay nhân gian, tuy ta làm việc trong cung, nhìn thì như có thể diện, nhưng cũng không cách nào với tay vào được chuyện trong phủ tướng quân.”

Đừng nói là nàng hiện giờ, cả Mạnh Vãn Thu trước đây cũng không có ấn tượng gì với nương và nhà ngoại, chỉ biết nhà ngoại đang ở Diễn châu cách xa ngàn dặm.

Thấy Mạnh Vãn Thu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, Lý ma ma giải thích: “Ta với ngoại tổ mẫu của con là biểu tỷ muội. Huynh đệ tỷ muội nhà ta rất đông, vì để giúp đỡ chi phí trong nhà nên ta vào Tạ phủ, cũng chính là mẫu tộc của Chiêu phi nương nương hiện giờ.”

“Từ lúc lục hoàng tử điện hạ được sinh ra, ta lại trở thành ma ma chủ sự bên cạnh điện hạ.”

Thì ra còn có tầng quan hệ như thế này, khó trách bà ấy lại bảo vệ mình như vậy, không hề cho Liễu thị một tí mặt mũi.

Mạnh Vãn Thu lập đức đứng dậy, cung kính hành lễ với Lý ma ma: “Thỉnh an di ngoại tổ mẫu.”

Nghe Mạnh Vãn Thu gọi mình một tiếng ‘di tổ mẫu’, Lý ma ma lập tức ngấn lệ.

Miệng hô: “Ngoan, ngoan, đứa trẻ ngoan.”

Cả đời này bà ta không gả chồng, con cháu của tỷ muội trong nhà toàn bộ đều ở Diễn châu, bà ta chưa bao giờ được nghe tiểu bối gọi mình như vậy.

Bà nắm tay Mạnh Vãn Thu nâng qua, từ trong tay áo móc ra một chiếc vòng ngọc: “Đây là đồ ta được ban thưởng ở trong cung, hôm nay tặng cho con, để không uổng công con gọi ta một tiếng di tổ mẫu.”

Mạnh Vãn Thu cũng không từ chối: “Trưởng bối ban, không dám từ, Mạnh Vãn Thu đa tạ di tổ mẫu.”

Lý ma ma vui mừng vỗ vỗ tay Mạnh Vãn Thu: “Con đã gọi ta một tiếng di tổ mẫu, vậy ta sẽ nhiều lời hai câu.”

“Hiện nay bên ngoài đều đang đồn rằng con bị tam hoàng tử từ hôn, mấy chuyện phiếm linh ta linh tinh có rất nhiều, con chớ có vì vậy mà đau buồn. Ta sống hơn nửa đời người, tuy dưới gối không con không cái, nhưng sống ở phủ đệ nhà họ Tạ, ta hiểu, gả chồng không phải là con đường duy nhất của nữ tử.”

“Trong phủ họ Tạ cũng có vài cô nương chưa gả, nhưng ai cũng sống rất tự do, từng người các nàng đều có thể tự lập, phụ trách quản lý thuế ruộng cửa hàng, đi kinh doanh ở khắp mọi nơi, vô cùng vui vẻ.”

Như đang nhớ về cuộc sống lúc ở Tạ phủ, Lý ma ma trong lòng rất hoài niệm thời gian đó. Triều Linh đế là một quân chủ hiện đại, không hề phản đối nữ nhân xuất đầu lộ diện. Trong nhà họ Tạ, nam hay nữ gì cũng có thể được đảm đương một phần việc kinh doanh, vì thế mới có thể phú quý được tám đời như ngày hôm nay.

Lý ma ma lại nói: “Con mới là tiểu thư của phu nhân chân chính phủ tướng quân, con phải biết dùng đến vị trí ưu thế của mình, nếu không người khác sẽ khi dễ con.”

Cảm nhận được thiện ý của Lý ma ma, Mạnh Vãn Thu cảm động.

“Vâng, Mạnh Vãn Thu đã hiểu, cảm ơn di tổ mẫu đã chỉ điểm.”

“Đầu của Mạnh Vãn Thu từng rất hỗn loạn, không hiểu chuyện, nhưng bây giờ thì tốt rồi, xin di tổ mẫu cứ yên tâm, hiện tại con sẽ không để người khác khi dễ con nữa.”

Âu Dương Ngọc Tình ngồi cạnh bên nghe hai người trò chuyện, lòng chua xót, năm đó hoàng tổ mẫu của nàng cũng yêu thương nàng giống như vậy.

Lý ma ma đang nói chuyện thân thiết với Mạnh Vãn Thu, luôn cảm thấy càng lúc càng lạnh.

Lý ma ma không chịu được nữa nói: “Trời đã trở lạnh mà con vẫn ăn mặc đơn bạc như vậy! Trở về ta sẽ làm xiêm y cho con, nhưng cũng phải mất mấy ngày mới có thể đưa tới, con bên đây phải biết tìm cách để người trong phủ mau chóng sắp xếp lại cho bản thân.”

Bà bỏ lại thêm câu: “Con là nữ nhi phủ tướng quân, ăn dùng của phủ tướng quân là chuyện đương nhiên, nhưng hiện giờ con đã có được khoản tiền này rồi thì không cần phải ăn dùng như trước nữa, muốn cái gì thì mua cái đó, con người cần phải biết tranh.”

Bà sống trong cung mấy chục năm, hiểu rõ nhất là đạo lí trên.

Bà kề vào lỗ tai Mạnh Vãn Thu nói: “Lúc ta đến, điện hạ nhà ta đã nói là ngày mai sẽ đến chỗ hoàng thượng thỉnh chỉ lập con làm lục hoàng tử phi, nếu việc này thành, sau này ta đến chăm sóc con cũng thuận tiện hơn.”

“Con lớn hơn hắn nhiều như vậy, chuyện này không thích hợp.”

Lý ma ma lại không cho là phải: “Hơn mấy tuổi thì có làm sao? Lục hoàng tử có thân phận tôn quý, với lại còn là người giàu có nhất trong chúng hoàng tử, mà lục hoàng tử hắn không thèm để ý chuyện đó thì thôi, con quan tâm làm gì?”

“Không phải… chủ yếu là hiện giờ Mạnh Vãn Thu không có ý gả chồng nha.”

“Gả chồng chẳng phải là chuyện sớm hay muộn ư? Thật ra ta rất trông chuyện này có thể thành đó.”

Mạnh Vãn Thu cạn lời, nàng vẫn thích yêu đương tự do, kết hôn tự do ở hiện đại hơn.

Thấy bộ dáng chờ mong của Lý ma ma, hơi khó xử, Mạnh Vãn Thu bèn chuyển đề tài.

Hai người tiếp tục trò chuyện một hồi, Lý ma ma mới dẫn chúng nô tài rời đi.

Mạnh Vãn Thu nghĩ, nàng với lục hoàng tử mới từ hôn, nhóc hoàng tử chỉ là nổi tính trẻ con, hoàng thượng hiển nhiên sẽ không chiều theo ý hắn.

Lục nhi đưa Lý ma ma trở về, nhìn đống hoàng kim đầy đất, khóe miệng sắp kéo đến tận mang tai.

“Bồ tát ở chùa Hàn Sơn quả nhiên linh nghiệm, ngày mai ta sẽ viết thư báo tin, để nương của ta đi cầu thêm một điều nữa.”

Sau đó nàng ta lại lắc đầu: “Không được không được, để nương ta đi có vẻ không thành tâm, hay là chúng ta tự đi đi tiểu thư.”

Mạnh Vãn Thu khó hiểu: “Còn cầu cái gì nữa?”

“Hồi trước tình trạng của tiểu thư như thế, ta lại là người bên cạnh tiểu thư, nên nương của ta năm nào cũng đi chùa Hàn Sơn cầu nguyện thay người, hiện tại Bồ Tát hiển linh rồi, ta không đi viếng được sao?”

Hóa ra tài vận của nàng là do nương của Lục nhi cầu cho a?

“Nương của ngươi cúng Thần Tài?”

“Nương ta nói không thể chỉ cúng mỗi Thần Tài, nên từng vị Bồ Tát ở chùa Hàn Sơn, bà đều cúng hết.”

“Nha! Đúng rồi! Khó trách nương ta nói Bồ Tát ở chùa Hàn Sơn đặc biệt linh nghiệm, chẳng phải ba năm trước bà ấy đã cầu nhân duyên cho tiểu thư sao?”

Kết quả không lâu sau đã được hoàng thượng tứ hôn.

Trời ạ, nàng ta thật kích động!

“Tiểu thư, tiểu thư, ngày mai chúng ta đi liền đi, Bồ Tát hiển linh.” Ngữ điệu nói chuyện của Lục nhi trở nên phấn chấn hơn.

Mạnh Vãn Thu thay đổi suy nghĩ, nàng còn đang lo không biết phải làm sao giải thích chuyện điện Càn Khôn với Lục nhi đây.

“Được! Sáng sớm ngày mai chúng ta đến chùa Hàn Sơn.”

Về phần Liễu thị, nàng vẫn còn nhiều thời gian từ từ chơi đùa với bà ta.



Ti thanh tư, Lăng Ngọ báo cáo một năm một mười chuyện Mạnh Vãn Thu đến phủ Trung Dũng bá hôm nay với Âu Dương Lân.

Hắn cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ thật sự có chuyện báo mộng?

“Hoàng Diễn Đình thật sự được tìm thấy ở nơi nàng nói?”

“Đúng vậy.”

Âu Dương Lân gật đầu: “Ừ, tiếp tục theo dõi.”

[Không phải chứ, chủ tử? Ngươi không thấy kỳ lạ chút nào sao? Nàng biết nơi để thi thể của Hoàng Diễn Đình, chẳng phải trước tiên nên hoài nghi nàng là hung thủ mới phải sao?]

[Chủ tử, đừng nói là ngươi thật sự có ý với Mạnh tiểu thư, nên bỏ qua khả năng đó nha?]

Hắn thầm chửi trong lòng vài tiếng chứ không dám nói ra khỏi miệng.



Đêm khuya, Lục nhi đã vào giấc ngủ. Hoàng Diễn Đình thay sang bộ xiêm y khác, thân thể không còn ướt sũng, hắn đang đứng bên ngoài phòng của Mạnh Vãn Thu.

Mạnh Vãn Thu sợ bị quấy rầy như tối qua, tiện tay thiết lập một trận cấm chế, ngoại trừ Âu Dương Ngọc Tình ra, các quỷ hồn khác đều không thể vào phòng của nàng được nữa.

Khóe mắt của hắn còn vương nước mắt, vừa nói vừa khóc nức nở: “Mạnh tỷ tỷ, đệ có thể vào được không?”