Chương 12: Ta Khiến Con Chó Săn Này Liệt Giường Hai Ngày

Đệ đệ vẫn còn ở đây!

“Nương!” Hắn máy móc quay đầu nói: “Hình như con nhìn thấy đệ đệ.”

Hạ thị thấy đại nhi tử cũng thấy được Hoàng Diễn Đình, nhanh chóng bắt lấy tay của hai huynh đệ, khóc lớn hơn: “Đình nhi, con thật sự đã quay lại!”

Bà vẫn luôn cho rằng đây chỉ là mơ.

“Đại ca.” Giọng nói rõ ràng của Hoàng Diễn Đình truyền vào tai hắn.

Hoàng Diễn Đình có thể cảm nhận được năng lượng hiện hình này không còn duy trì được lâu nữa.

“Thời gian của đệ sắp hết rồi, đại ca, sau khi đệ đi, huynh nhất định phải chăm sóc tốt cho mẫu thân nhé.”

“Cũng phải bảo hộ bản thân mình cẩn thận nữa, sau này huynh chính là người duy nhất mẫu thân có thể trông cậy vào, đừng để người khác lại khi dễ mẫu thân của chúng ta.”

Rồi sau đó Hạ thị và Hoàng Diễn Minh nhìn thấy thân ảnh của Hoàng Diễn Đình càng lúc càng mờ nhạt.

Hạ thị khóc càng thêm thê thương, Hoàng Diễn Minh bây giờ mới kịp phản ứng, hắn thật sự gặp được đệ đệ, thậm chí còn chưa kịp nói với đệ đệ được một câu.

“Diễn Đình, Diễn Đình!” Hắn chỉ vừa mới tới thôi, sao tiểu đệ đã đi rồi?

Trong không khí không có tiếng trả lời.

Hoàng Diễn Đình vẫn chưa rời đi, nghe Hạ thị và Hoàng Diễn Minh không ngừng gọi tên hắn trong không khí, hắn cũng khóc.

Ban đêm trong phòng, càng thêm lạnh.

Âu Dương Ngọc Tình đã đứng bên cạnh xem hồi lâu tiến lên vỗ vỗ đầu Hoàng Diễn Đình: “Được rồi, ngươi đừng khóc nữa, âm khí nặng lắm, nương của ngươi sẽ bị ngươi khóc đến nhiễm bệnh.”

Hoàng Diễn Đình lập tức ngừng tiếng khóc, sau đó rời khỏi phòng ngủ của nương.

Bọn nha hoàn thủ bên ngoài chỉ cảm thấy gió hôm nay rét hơn bình thường rất nhiều, nghe thấy tiếng khóc của phu nhân như thế, lòng cũng không chịu nổi, cảm thán một câu: “Số của nhị thiếu gia thật là khổ.”



Ngày kế, Mạnh Vãn Thu dậy sớm hơn thường ngày, bởi vì trong điện Càn Khôn của nàng vang lên âm báo:

[Chúc mừng chủ nhân, mới tăng thêm 300 điểm công đức.]

Mạnh Vãn Thu nhìn lịch sử điểm công đức, lập tức biết ngay đó là điểm từ chuyện của Hoàng Diễn Đình.

Lại nhìn thấy trên giao diện hiển thị tiếp: [Khấu trừ 150 điểm công đức.]

Thật đau lòng, cực khổ biết bao nhiêu mới tìm được điểm công đức nhiều như vậy, lại bị khấu trừ một nửa.

Lần trước nàng mới đổi tiếp bàn chải và kem đánh răng, bị khẩu trừ 10 điểm công đức, chỉ còn dư lại 30 điểm công đức, cộng với số điểm hôm nay mới tìm được, tổng cộng còn 180 điểm công đức.

Nàng mở ra khu vực giao dịch công đức nhìn thử, những vật phẩm mà 180 điểm công đức có thể đổi được chỉ mới là vài món đồ dùng sinh hoạt thường dùng.

Nàng kéo xuống dưới giao diện, nhìn thấy các sản phẩm trao đổi rất phong phú đa dạng, thậm chí còn có cả lò sưởi của thế hệ sau, nhưng vừa nhìn thấy bảng giá hiển thị ở bên trên: 2000 điểm công đức.

Nàng lập tức cảm thấy chính mình không còn sợ lạnh nữa.

[Hừ, có gì đặc biệt hơn người chứ, mấy thứ phải cắm điện, ta đâu có dùng được.]

[Chả có gì hiếm lạ!]

Hôm nay Mạnh Vãn Thu muốn ra cửa, lại bị ngăn cản ở trước sân, gã sai vặt trông coi là người của Liễu thị.

“Đại tiểu thư, phu nhân đã có căn dặn, tiểu thư trong phủ chưa xuất giá, không nên thường xuyên xuất đầu lộ diện bên ngoài.

Mạnh Vãn Thu cười, nàng chỉ vào chiếc xe ngựa vừa rời đi phía trước: “Nói như vậy, nhị tiểu thư của chúng ta đã xuất giá rồi sao, cho nên có thể tùy tiện ra vào phủ tướng quân?”

“Cái này…” Gã sai vặt không thể trả lời.

“Xin đại tiểu thư đừng làm khó tiểu nhân, nhị tiểu thư là đã được phu nhân cho phép rồi mới ra khỏi cổng.”

Gã sai vặt không có cách nào khác, suốt hai ngày nay chuyện của đại tiểu thư đã truyền đi khắp phủ, vị đại tiểu thư vốn bị tam hoàng tử từ hôn này đột nhiên hết ngốc, còn được cửu vương gia ưu ái, hắn thân chỉ là một hạ nhân, không đắc tội nổi với ai.

Mạnh Vãn Thu thấy gã sai vặt thành thật, không hề bất kính với nàng, nên không nhiều lời với hắn nữa, quay người đi đến Phù Dung uyển.



Hôm qua Liễu thị bị mất hết mặt mũi trước Lý ma ma, nên càng thêm hận Mạnh Vãn Thu.

Nghe Liễu ma ma đến bẩm báo, vị bên Thu Lan uyển đến, cố tình để nàng chờ đợi.

Trời đã vào thu, sáng sớm se lạnh, cứ đứng ngoài cửa chờ như thế, chắc chắn sẽ bị cảm.

Mạnh Vãn Thu không ngốc như trước đây, nàng không màng Liễu ma ma ngăn cản, thẳng thừng bước vào phòng Liễu thị, sau đó ngồi xuống.

Bên trong phòng của Liễu thị rất ấm áp, trời còn chưa vào đông nhưng phòng đã được đốt than rồi.

“Đại tiểu thư, như thế nào người lại không biết khuôn phép như vậy được, đích mẫu chưa cho phép, sao người có thể tự ý vào phòng?” Liễu ma ma vẻ mặt không dễ xem.

Mạnh Vãn Thu giận dỗi đáp: “Liễu ma ma, ngươi đừng có bêu xấu thanh danh của phu nhân, ai cũng biết phu nhân tâm địa tốt bụng, đối đãi với ta vô cùng tốt, bà sao có thể nhẫn tâm bỏ ta bên ngoài cho ta bị cảm lạnh được?”

Liễu thị trước mặt người ngoài, lúc nào cũng giả bộ rất khá.

Bên ngoài ai cũng khen Liễu thị hiền từ, bà ấy yêu thương Mạnh Vãn Thu tội nghiệp vừa mất mẫu sớm vừa đầu óc mơ hồ còn hơn cả hai nữ nhi ruột thị của mình.

Liễu ma ma không ngờ Mạnh Vãn Thu nhanh mồm nhanh miệng như vậy, hừ lạnh một tiếng: “Làm gì có đích nữ thế gia nào ỷ vào sự sủng ái của đích mẫu mà kiêu căng ngạo mạn không xem ai ra gì.”

Mạnh Vãn Thu khóe miệng kéo ra một nụ cười: “Liễu ma ma, ta thấy có thể ngươi tuổi tác già rồi, nên phân biệt không rõ trong phủ tướng quân này ai là chủ ai là nô, không bằng để ta hồi bẩm với phu nhân, để bà ta đưa ngươi đi dưỡng lão.”

Liễu ma ma là ma ma chưởng gia do Liễu thị mang đến, có bao giờ từng chịu qua phần thiệt như thế này, lập tức muốn ngựa quen đường cũ cho nàng ăn bạt tai, bỗng dưng bên vai phải chợt lạnh, gió lạnh thổi qua lỗ tai.

Quái lạ, trong phòng vốn ấm áp, sao tự dưng lại cảm thấy có một phần phía bên phải lạnh lẽo như vậy.

Âu Dương Ngọc Tình không nhìn nổi cảnh tượng Liễu ma ma chó cậy thế chủ, nên ghé vào đầu vai bà ta thổi gió: “Ta làm bà già chó săn này liệt giường hai ngày.”

Sau đó Liễu ma ma cảm giác cơ thể càng ngày càng lạnh, lạnh đến run người.

Bà nhìn khuôn mặt đầy ý cười trước sau như một của Mạnh Vãn Thu, nụ cười kia thế mà lại khiến bà sinh lòng e ngại.

Liễu thị bên trong phòng nghe thấy tiếng của Mạnh Vãn Thu, Liễu ma ma lại mãi không có tiếng động, chỉ có thể bước ra.

Trên mặt treo một nụ cười vô cùng dịu dàng.

“Mạnh Vãn Thu, lần này tới đây có chuyện gì?” Bà ta tự nhiên một chữ cũng không nhắc đến chuyện Liễu ma ma bất kính với nàng.

“Ta đến hỏi xem y phục mùa đông của ta khi nào đưa đến? Còn nữa, hiện giờ ta đã ổn, đồ thuộc về Thu Lan uyển của ta cũng nên dọn về rồi.”

Liễu thị đã dự đoán được Mạnh Vãn Thu sẽ đến đòi đồ, dù không vui nhưng vẫn trả lời: “Người bên dưới chẳng phải mới, hôm qua ta vừa quay về đã đến thúc giục bọn họ rồi, lát nữa ta sẽ cho tú nương trong phủ mang y phục mùa đông của con qua.”

“Về phần đồ đạc của con trong Thu Lan uyển, con cũng biết con trước đây như thế nào rồi đó, ai… đáng thương nha.” Liễu thị biểu cảm vô cùng thương tiếc: “Những đồ đạc quý giá đều bị con đập chọi đập chọi, những món còn lại có thể dùng được không nhiều lắm, may mà ta dọn dẹp sân của con sớm, bằng không con đã bị tổn thương thành cái dạng gì rồi.”

“Nhưng mẫu thân cũng rất vui, hiện giờ cuối cùng con cũng khỏe lại rồi, hai ngày nay ta đã cho người đi chọn mua chút đồ mới cho con, để con bố trí lại lần nữa.”

Mạnh Vãn Thu đương nhiên không tin lời xằng bậy của Liễu thị, lá mặt lá trái mà thôi, ai mà chẳng biết?

“Vậy thật đa tạ phu nhân, quả nhiên hệt như lời đồn bên ngoài, yêu thương ta như vậy!”

Liễu thị vốn dĩ thấy nàng nhanh mồm nhanh miệng với Liễu ma ma, còn tưởng rằng nàng lợi hại lắm, thì ra ở trước mặt người đích mẫu này nàng biểu hiện cũng không có gì khác trước.

Ngu xuẩn!

Mạnh Vãn Thu như chợt nghĩ đến chuyện gì đó: “Nga, đúng rồi, phu nhân, ta vừa định chuẩn bị ra ngoài, nhưng gã sai vặt ngăn ta lại, nói tiểu thư chưa xuất giá thì không được ra khỏi cổng, nhưng sao ta lại thấy nhị muội muội ngồi xe ngựa ra ngoài?”

“Phu nhân, ngươi phải cẩn thận nhìn ngó nhị muội muội nhiều hơn, muội ấy không giống ta, sau này nói không chừng có thể được gả qua chỗ cao, xuất đầu lộ diện như vậy, thật sự là…”

Liễu thị lập tức cãi lại: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, Yên nhi là được tam hoàng tử mời đi chơi hồ.”

Nói đến đó, bà có chút đắc ý, tam hoàng tử điện hạ từ hôn với Mạnh Vãn Thu xong, ngay sau đó lại mời Yên nhi của bà ra ngoài đi chơi, bà há có thể ngăn cản?

“Thì ra là thế! Nhị muội muội đúng là tốt số nha!”

Tất nhiên! Yên nhi của bà, sau này chính là hoàng tử phi.

“Không giống ta, bị từ hôn, chỉ có mười mấy vạn lượng hoàng kim thủ trong người thôi.”

Liễu thị:……!!!!

“Mạnh Vãn Thu yên tâm, tuy nói con không vào được cửa nhà hoàng thất, nhưng ta thân là đích mẫu của con, chắc chắn sẽ cố gắng hết sức chọn lựa một vị hôn phu thích hợp cho con.”

Hừ, đợi gả ngươi ra khỏi phủ tướng quân xong, ta xem ngươi còn đắc ý thế nào được nữa!

Liễu thị nghĩ, thư bà viết gửi đi biên quan, chắc cũng đã tới rồi.

Cứ thả lỏng cho nàng thêm mấy ngày, mười mấy vạn lượng hoàng kim kia, bà thề nhất định phải thu về tay mình.