Chương 13: Bồ Tát Hiển Linh

“Vậy phải làm phiền phu nhân để bụng nhiều hơn.”

Sau đó nàng lại đổi chủ đề: “Đúng rồi, phu nhân, hôm nay ta muốn ra ngoài đến chùa Hàn Sơn một chuyến để cầu phúc cho phụ thân đang ở biên quan, ta nghĩ ngươi sẽ không ngăn đúng không?”

Cầu phúc cho phụ thân ở biên quan, Liễu thị muốn từ chối cũng không được, nếu không để người có lòng nghe thấy, sẽ đồn rằng đích mẫu bà ngăn không cho nhi nữ trả hiếu.

“Cầu phúc cho phụ thân là chuyện tốt, sao ta có thể ngăn cản con được, con đi đi!”

Mạnh Vãn Thu đạt được mục đích, đứng dậy rời đi.

Liễu thị nhìn bóng lưng rời đi của nàng, trong ánh mắt lộ vẻ không vui.

Qua mấy ngày nữa sẽ đến tiệc thưởng thu của phủ công chúa, bà phải nhẫn nhịn vài ngày, đến lúc đó Yên nhi của bà sẽ tỏa sáng ở giữa bữa tiệc, tam hoàng tử lại xin hoàng đế cưới Yên nhi, càng nghĩ càng vui.

Liễu ma ma nảy giờ vẫn luôn kiên trì đứng một bên, thấy Mạnh Vãn Thu rời đi, cuối cùng bà không gồng được nữa, té ngã trên đất, cả người như trúng bệnh sốt rét.

Liễu thị sốt ruột: “Làm sao vậy ma ma?”

Giọng của Liễu ma ma run run: “Phu nhân, lão nô cảm thấy thật lạnh.”

Liễu thị vội cho người mời phủ y tới.



Mạnh Vãn Thu và Lục nhi đang ngồi trên xe ngựa rời khỏi phủ.

Lục nhi ngồi bên trong xe ngựa mà lòng cứ lo lắng.

“Tiểu thư, chúng ta đều đi hết, vậy số hoàng kim kia làm sao bây giờ?”

Thật ra trước khi Mạnh Vãn Thu rời phủ đã thu toàn bộ hoàng kim vào điện Càn Khôn, dẫu sao trong phủ chỉ toàn một đám người nhớ thương đồ vật của nàng thôi.

“Yên tâm đi, chẳng phải lúc ra ngoài ngươi đã khóa cửa phòng với cửa sân mỗi cửa ba ổ khóa rồi sao?”

“Ai mà biết được phu nhân có thể nhân lúc chúng ta rời khỏi phủ mà cậy ổ khóa của chúng ta hay không.”

Lục nhi nhớ lại hôm qua Lý ma ma đã châm biếm Liễu thị, Liễu thị đến một cái thí cũng không dám phóng, thì cảm thấy tiểu thư nói có lý, trong lòng an tâm không ít.

...

Kỳ thật chùa Hàn Sơn không được xem là chùa miếu nổi tiếng ở kinh thành, các đại quan quý nhân sẽ không đến địa phương như chùa Hàn Sơn, nhưng các bá tánh nghèo khổ ở vùng lân cận kinh thành lại rất thờ phụng chùa Hàn Sơn, thế nên hương khói ở chùa cũng rất hưng thịnh.

Xe ngựa phủ tướng quân của Mạnh Vãn Thu vừa đến chùa Hàn Sơn, liền trở thành tiêu điểm của mọi người.

Mạnh Vãn Thu không quan tâm đến việc mọi người quan sát mình, nàng cùng với Lục nhi đi theo tiểu hòa thượng dẫn đường vào đại điện.

Trong đại điện có rất nhiều khách hành hương, có người cầu con, có người cầu duyên, có người cầu sức khỏe.

Mạnh Vãn Thu bỏ một thỏi vàng vào hòm công đức xem như tiền hương khói, tiểu hòa thượng vô cùng vui vẻ.

Lục nhi thay Mạnh Vãn Thu đốt rất nhiều nhang, Mạnh Vãn Thu thành kính bái lạy trước từng vị Bồ Tát.

Lục nhi cũng bái lạy theo, nàng ta thành tâm cảm tạ các Bồ Tát đã phù hộ cho tiểu thư của mình khỏe lên.

Mạnh Vãn Thu vô cùng thành kính khấn: “Cảm tạ các vị Bồ Tát chiếu cố, gần đây ta có điều phiền não, hoàng kim trong nhà nhiều quá, không biết nên xử trí như thế nào, nếu các ngài thật tình chiếu cố cho ta, xin hãy ban cho ta một thứ gì đó có thể giấu đồ, nếu tâm nguyện này thành, ta nhất định sẽ dâng tiền hương khói cho các ngài đều đều mỗi tháng.”

Lục nhi:…

Nguyện vọng của tiểu thư đúng là không giống người thường.

Tầm giữa trưa, Mạnh Vãn Thu vẫn còn ở chùa Hàn Sơn ăn cơm chay, thật lòng mà nói cơm chay của chùa Hàn Sơn quả nhiên hệt như Lục nhi nói, mỹ vị nhân gian.

Bởi vì khách hành hương đông đảo nên dưới chùa Hàn Sơn hình thành một cái chợ nhỏ, các sạp bán hàng đều là của các bá tánh ở xung quanh. Mạnh Vãn Thu cảm thấy rất mới lạ, nàng với Lục nhi đảo qua đảo lại khắp các sạp hàng, mỗi sạp ghé ăn một ít.

Lăng Ngọ phụ trách theo dỗi ở đằng xa:…

Không ngờ tiểu thư phủ tướng quân cư nhiên là một người tham ăn, nhưng mà hơi lãng phí, lấy hai chén chỉ ăn một chén.

Lục nhi bên cạnh cũng không rõ nguyên do: “Tiểu thư, chúng ta chỉ có hai người, sao lại mua ba chén?”

Mạnh Vãn Thu mặt không đỏ tim không đập nhanh nói dối: “Chẳng phải chúng ta mới bái Bồ Tát xong sao? Ta lấy thêm một chén cho Bồ Tát, thể hiện thành tâm.”

Lục nhi:….

[Tiểu thư thật là thành kính!]

Âu Dương Ngọc Tình đứng bên cạnh ăn đến vui sướиɠ:… [ta cảm ơn ngươi!]

Lục nhi cũng muốn thể hiện lòng kính hiếu với Bồ Tát: “Tiểu thư, đợi ta dâng Bồ Tát món khác.”

Âu Dương Ngọc Tình: [Nha hoàn này của ngươi thật sự không tồi!]

————————

Buổi chiều, Mạnh Vãn Thu cùng Lục nhi trở về Thu Lan uyển, Lục nhi thấy sáu ổ khóa được khóa cẩn trận trên cửa sân và cửa phòng vẫn còn nguyên, trong lòng hơi yên ổn.

Trước khi vào cổng phủ, Mạnh Vãn Thu đã lấy hoàng kim từ điện Càn Khôn ra đặt lại chỗ cũ.

Lục nhi nhìn thấy hoàng kim vẫn còn nằm ở góc phòng, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

Mạnh Vãn Thu mở một rương hoàng kim ra, sau đó miệng nhắc đi nhắc lại: “Không biết Bồ Tát có nghe được tiếng lòng của ta không nữa, nhiều hoàng kim như vậy, không thể cứ mãi đặt ở đây.”

“Tiểu thư, Bồ Tát có thể phù hộ ngươi khỏe hơn đã không tồi rồi, chúng ta không nên yêu cầu ngài quá nhiều.”

Vừa dứt lời, nàng ta và Mạnh Vãn Thu cùng há miệng trố mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Rương hoàng kim mới ở trước mặt, giờ đâu mất tiêu rồi?

“Tiểu… tiểu…. tiểu thư… gặp… gặp quỷ!”

Mạnh Vãn Thu thả lỏng tay, chỉ vào trên đất: “Hoàng kim xuất hiện!”

Rương hoàng kim vừa mới biến mất liền hiện ra.

Lục nhi sợ ngây người, nàng ta nhìn hoàng kim, lại nhìn Mạnh Vãn Thu, lại nhìn sang hoàng kim.

Tiểu thư không khác gì thần côn làm ảo thuật ở đầu đường nha.

Mạnh Vãn Thu giọng yếu ớt nói: “Hình như… Bồ Tát thật sự hiển linh?”

Mạnh Vãn Thu tiếp tục: “Hoàng kim, thu.”

Hoàng kim lại biến mất tại chỗ.

Lục nhi thấy Mạnh Vãn Thu chơi một hồi, hoàng kim đang nằm ngay trước mắt nàng ta cứ xuất hiện rồi biến mất, biến mất rồi xuất hiện…

Lục nhi:…

[Trời, trời ơi! Thật ngoài sức tưởng tượng!]

Nàng ta vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa sân lại, đóng luôn cả cửa phòng bên trong.

Nàng ta ngây ngốc nhìn Mạnh Vãn Thu, sau đó chỉ vào hai rương hoàng kim còn lại nói: “Tiểu… tiểu thư, người thực hiện lại với các rương khác thử xem.”

Mạnh Vãn Thu vừa động tâm niệm, toàn bộ rương đựng hoàng kim trên mặt đất đều biến mất.

Nàng ta đã hoàn toàn mù mịt, thật sự có chuyện như này tồn tại trên đời ư?

“Tiểu thư? Người có thể biến ra không?”

Nàng ta nhìn mặt đất chằm chằm không chớp mắt, trơ mắt nhìn thấy rương hoàng kim lại xuất hiện tại chỗ.

Mạnh Vãn Thu nhìn Lục nhi, mắt mở to như không thể tin được: “Lục nhi, này… chuyện này hình như là thật!”

“Hình như Bồ Tát… thật sự hiển linh!”

Lục nhi vui mừng vô cùng: “Tiểu thư, nhất định là các vị Bồ Tát nhận được tiền hương khói của người, nhất định là còn nhận được cả các món ăn vặt chúng ta dâng lên nữa.”

Bồ Tát Âu Dương Ngọc Tình: [Chuyện này không hề có tí liên quan gì tới ta luôn ấy.]

Lục nhi càng nghĩ càng thấy mình có tội, lúc ấy Mạnh Vãn Thu bỏ vào một thỏi vàng, nàng ta còn thầm cảm thấy tiểu thư vung tay quá trớn.

May mà Bồ Tát không so đo với bọn họ, sau này nàng ta nhất định càng thêm thành tâm, noi theo tiểu thư mà cung kính với Bồ Tát.

Mạnh Vãn Thu vội gật đầu tán đồng, đến cả lý do, Lục nhi cũng thay nàng nghĩ xong rồi.

“Tiểu thư, vậy rốt cuộc thứ giúp người giấu mấy cái rương kia là cái gì vậy? Có thể cho Lục nhi xem thử không?”

“Ta cũng không biết nữa, chỉ là trong đầu nghĩ giấu nó thì nó liền biến mất, ta muốn lấy ra thì nó liền xuất hiện!”

Lục nhi càng ngạc nhiên vui vẻ: “Bồ Tát thật sâu sắc, đó chắc chắn là thần khí vô cùng khó lường, sách ta đọc có từng nhắc đến, chỉ có thần tiên trên trời mới có được mấy thứ đồ giống vậy, tựa như túi không đáy.”

Có món thần khí này rồi, vậy chẳng phải tiểu thư muốn bất cứ cái, đều có thể đi lấy, sau đó giấu đi?

Lục nhi như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt sáng rực: “Tiểu thư, hay là… chúng ta đến khố phòng trong phủ một chuyến đi?”