Chương 3: Trợ sản cho tam thẩm

Có hơi xấu!

Tần Lưu Tây: “……..”

Vậy ngài xinh đẹp như thế kia, có thể làm cơm ăn sao? Còn không phải là có mệnh xét nhà!

Tần lão thái thái ‘khụ’ một tiếng, không hờn giận quét mắt liếc Vạn di nương một cái, đây là thời điểm hàn huyên tâm sự à?

Không hiểu chuyện!

Vạn di nương lập tức run sợ.

Tần lão thái thái lúc này mới nói: “Bọn nhỏ đâu rồi?”

Tạ thị vội nói: “Đều được Phan di nương dẫn đi sắp xếp chỗ ở rồi, mẫu thân, Tam đệ muội sao?”

Nàng ấy hướng về phía Cố thị đang nằm trên giường, trong ánh mắt có vài phần đồng tình, ngày thường tuy cũng hơi chướng mắt cái dáng vẻ không nóng không lạnh của Cố thị kia, nhưng bây giờ đều là nữ nhân, còn đang trải qua kiếp nạn, nàng ta cũng có chút lo lắng thay người đệ muội này.

“Còn chưa sinh được.” Vương thị trả về một câu, lại nói với Tần lão thái thái : “Mẫu thân, ngài xuống dưới rửa mặt rồi uống bát canh gừng trước đã, nơi này có chúng con là được.”

“Thái thái với đại cô nãi nãi cũng đi thôi, ai cũng đều mắc mưa cả, chúng ta đã uống xong rồi, để chúng ta tạm thời canh giữ nơi này là được.” Vạn di nương nói.

Tần lão thái thái bước nhanh đến bên giường của nàng dâu út, thấy nàng ấy hô đau, liền nói: “Cố thị, con cũng đừng hét nữa, tiết kiệm tí sức, còn phải sinh hai đứa đấy.”

Cố thị hơi hơi trợn mắt, nước mắt ào ào rớt xuống, ánh mắt mờ mịt xen lẫn khủng hoảng: “Mẫu thân, con ….”

Tần lão thái thái nhanh tay che miệng Cố thị lại: “Đừng sợ, còn có chúng ta đây.” Bà lại nhìn về phía Tần Lưu Tây: “Kêu người chuẩn bị nước ấm, bồn đệm, chăn, vải các thứ, sau đó mời đại phu lại ngồi xem. Thêm chút đường đỏ vào canh gừng kia, đánh hai cái trứng gà, rồi mang đến đây cho tam thẩm con bổ sung thêm chút sức. Nếu có ít nhân sâm lát, cũng phòng dùng.”

Bà đây là tính toán trong trường hợp xấu nhất, nếu không mời được bà đỡ, bọn họ sẽ tự mình đỡ đẻ.

Cũng may tuy có hơi chậm trễ một chút thời gian, nhưng bà đỡ cuối cùng vẫn được mời tới.

Sau khi kiểm tra một phen, sắc mặt bà đỡ hơi khó coi, buông ra cái chăn đang đắp sản phụ, liền đi về hướng Tần Lưu Tây.

Tần lão thái thái vừa định mở miệng hỏi, đã thấy bà đỡ thi lễ với Tần Lưu Tây, thì có hơi sửng sốt.

“Đại tiểu thư, vị thái thái này chưa đủ tháng đã vỡ ối rồi, nhưng cửa mình thì chưa thấy mở ra, chỉ sợ phải dùng thuốc trợ sản mới được. Hơn nữa, còn phải có chút chuẩn bị, xin đại tiểu thư ra chỉ thị.”

Tần Lưu Tây nghe xong lời này thì không phản ứng gì, nhưng mà những nữ nhân khác ở đây, gương mặt ai cũng đều biến sắc rồi.

Đều là người từng trải, đại bộ phận đều đã làm mẹ rồi, làm sao không rõ nữ nhân sinh con giống như dạo một vòng quanh quỷ môn quan, mà cái cửa ải trước mắt này, trên đường đi trải đầy đao kiếm, phàm là Tần tam thái thái có chút không cố hết sức mình, thì chính là kết cục một xác ba mạng.

Tần lão thái thái suy nghĩ cẩn thận điểm này, dưới nhân như nhũn ra, xiết chặt chuỗi phật châu trong bàn tay, khuôn mặt trơ trọi đầy nếp nhăn càng phát ra sự già nua uể oải.

Hai người di nương đã muốn nhỏ giọng khóc lên, Tần lão thái thái nghe được, ngại xui, trầm giọng quát lớn: “Khóc cái gì, đi ra ngoài.”

Tiếng khóc đột nhiên im bặt.

Tần Lưu Tây nhân tiện nói: “Tổ mẫu, ngài xem?”

Tần lão thái thái nhìn về hướng con dâu út đang nằm trên giường, mệt mỏi nói: “Mời đại phu đến đây kê một toa thuốc đi.”

Tần Lưu Tây gật đầu liếc nhìn Kỳ Hoàng một cái, hai người liền đi ra ngoài.

"Ngươi đến khố phòng nhỏ bên kia của ta lấy chút dược liệu, đích thân nấu mang qua đây.” Tần Lưu Tây nhẹ giọng nói tên mấy vị dược liệu cho Kỳ hoàng.

Kỳ hoàng không có nửa điểm dị nghị, đôi chân thoan thoắt bay nhanh đến chỗ được chỉ định.

Tần Lưu Tây cách cửa sổ nhìn mấy bóng ảnh loáng thoáng trong phòng, nhéo nhéo cái trán, thở dài một hơi, cầm hòm thuốc đi vào sương phòng bên cạnh.

Mở hòm thuốc, lấy từ trong hòm ra bút lông và mực chu sa, uể oải ngưng khí lấy hơi, nâng bút vẽ bùa.

Cô hạ bút vừa chắc lại nhanh, ngòi bút vững vàng dừng trên trang giấy, độ mạnh như muốn xuyên qua tờ giấy, để lại một nét vẽ ngoằn ngoèo khiến người xem không hiểu, dường như còn mang theo kim quang như ẩn như hiện, sau khi kim quang chợt tắt thì phù văn trên tờ giấy bỗng nhiên linh động rực rỡ lên.

( Hết chương )