Chương 1: Miếu Hội

Chạng vạng, ánh nắng cuối ngày từ phía tây lặng yên lan tràn khắp chốn, mặt trời nhuốm màu đỏ cam hệt như một quả cầu lửa lớn. Nó giống như có sức mạnh mãnh liệt, đem bàn tay mình ôm trọn mọi vật vào lòng, dùng ánh sáng mà chính mình toả ra dung hoà mọi vật làm cho toàn bộ thế giới nhiễm chung màu sắc của bản thân nó, tựa bức tranh sơn dầu vậy. Những người đi đường lui lui tới tới đều mang vẻ mặt tươi cười chào hỏi mọi người xung quanh. Hoặc nếu không họ cũng sẽ mỉm cười lấy một cái với đối phương. Khung cảnh hài hoà như thể ngày hôm nay là một ngày đặc biệt vậy. Hoá ra nay là ngày mồng ba Tết, mọi người đều coi đây là thời điểm tốt nhất để đi dạo hội mùa xuân. Lạc Thành nơi đây vốn chỉ là một thành thị nhỏ nhưng địa phương này lại đặc biệt tổ chức tận bảy, tám cái hội chùa.

"Lữ Thụ! Em muốn ăn mứt trái cây, cái loại có kẹp hạch đào ấy." - Một cô bé con đang lôi kéo ống tay áo thiếu niên đi cùng mình, bàn tay nhỏ nhắn chỉ hướng xe bán mứt trái cây bên ven đường. Thiếu niên nọ nhíu mày nhìn theo hướng chỉ của cô bé liền thấy xuyên qua lớp kính thuỷ tinh có rất nhiều kệ hàng bày mứt trái cây ánh lên màu đường, lấp la lấp lánh trông cực kỳ hấp dẫn.

Cô bé này rất nhỏ, khoảng mười tuổi, trên người mặc một chiếc áo lông trắng muốt như tiểu thiên sứ không dính chút bụi trần thế tục. Khuôn mặt non nớt xinh đẹp lại càng tăng thêm vẻ đáng yêu, làn da trắng nõn mềm mại. Chàng trai đi bên cạnh mười bảy tuổi, tên là Lữ Thụ. Bị tay nhỏ của em mình kéo không chịu ngừng, hắn day trán, nhìn thấy xe hàng bán mứt quả liền nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi lại nhìn xuống cái đầu nhỏ của em gái mình mà nói: "Lữ Tiểu Ngư! Không phải lúc nãy mua áo lông hai anh em mình đã thoả thuận rồi sao? Nếu em muốn mua áo lông thì về sau này phải bớt ăn bớt mặc lại, không thể lại đòi hỏi thêm được nữa. Học kỳ sau anh vào cấp ba rồi, em cứ vòi vĩnh như vậy anh không có đủ tiền nộp học đâu."

"Lữ Thụ, anh thay đổi rồi." - Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh, trong giọng điệu cô bé pha chút nét nũng nịu.

Khoé môi Lữ Thụ khẽ giật, khuôn mặt hắn đen như đít nồi hướng Lữ Tiểu Ngư mà nói: "Nhóc con học được từ đâu vậy? Có thể bớt xem phim ngôn tình một chút được không?"

Sau đó hắn lại quay qua móc ví tiền tính toán một chút rồi thở dài đi đến chỗ xe bán mứt. Hắn hỏi: "Ông chủ, loại mứt có kẹp hạch đào bao nhiêu tiền vậy?"

"Cái này một xâu là năm tệ. Mua cho em gái một xâu đi cháu." - Ông chủ bán mứt hoa quả sớm đã nhìn ra một lớn một nhỏ này đến cùng là ai muốn ăn mứt. Ông cười ha hả đáp lời chàng thanh niên.

Năm tệ!? Thật mẹ nó quý! Đáy lòng Lữ Thụ nhảy dựng. Hắn lại lôi ví tiền ra một lần nữa lật lật tìm kiếm rồi đưa cho ông chủ tờ mười tệ đã nhàu nát, sau đó ông chủ tìm năm tệ trả tiền thừa. Thế là mứt hoa quả cô bé yêu thích đã tới tận tay. Một xâu có bảy viên tròn tròn kẹp lấy quả hạch đào nhỏ, bên ngoài là lớp đường vàng óng giòn rụm đang toả sáng lấp lánh như thể mời gọi mọi người mau ăn nó.

Thời điểm Lữ Thụ đưa xiên mứt cho Lữ Tiểu Ngư, Lữ Tiểu Ngư vui vẻ nói: "Em ăn năm viên, còn lại hai viên cho anh ăn đó."

Lữ Thụ dịu dàng xoa đầu em gái: "Để lại một viên là được rồi."

Cô nhóc tầm tuổi này cũng mới cao ngang eo hắn, Lữ Thụ chỉ vươn tay một chút đã vừa vặn sờ đến đầu cô bé.

"Được nha!" - Lữ Tiểu Ngư cũng không khách khí, khuôn mặt nhỏ trắng mịn cùng với đôi môi nhỏ chúm chím hồng hào trông như búp bê nhỏ trong bầu không khí mang đậm cái lạnh của mùa đông.

Lúc này ở bên cạnh có mấy người trẻ tuổi đi ngang qua, họ cao hứng bừng bừng thảo luận chuyện lạ mới xảy ra hôm trước: "Mấy người đã thấy Thiên Võng xuất hiện trên tin tức hôm qua chưa? Nghe nói là hồn phách của một lão đầu trước khi chết bị người khác nhìn được, vậy mà chưa gì một giây sau tin này đã bị xóa rồi."

Lữ Thụ một bên nhìn Lữ Tiểu Ngư mải mê ăn mứt quả, một bên thì thầm trong lòng, sự kiện linh dị gần nhất càng ngày càng nhiều. Trước đây còn có tin tức một đứa bé trong tay bốc lên ánh sáng xanh lam, sự kiện một người đàn ông cao lớn nâng được vật nặng 2000kg. Hắn cũng không biết mấy cái này là tin tức giả hay thật, chỉ thấy những người xuất hiện trên báo chí đột nhiên biến mất như thể mai danh ẩn tích* vậy. Còn có một số video rất dọa người, tỉ như có người đi tới chỗ nào là đèn đường chỗ đấy chập chờn, lúc sáng lúc tối làm người khác nhìn đến đều sợ hãi kêu a a. Còn có một cái là bác gái đang quay video thì tự nhiên biến mất không vết tích. Đã vậy mà vẫn còn một cái nữa là góc độ quay chụp video của một người đang đứng xem phong cảnh, nói là tại đạo quán** nhìn thấy có người ở trên đỉnh núi đang phun ra nuốt vào mây mù. Duy chỉ có một điểm chung giữa các video này đó là chúng đều biến mất. Lữ Thụ nhìn sắc trời, nội tâm suy nghĩ lộn xộn. Hắn vẫn luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra nhưng lại không biết là cái gì. Trên đời thật sự có mấy chuyện thần kỳ như vậy thật sao? Chắc hẳn không đến mức mình sống mười bảy năm mấy chuyện lạ lùng này mới xuất hiện đi? Tình huống rốt cuộc là như thế nào? Có cảm giác cuộc sống mình như bị đảo lộn a!

(*) Mai danh ẩn tích: Là một thành ngữ, có nghĩa là ẩn giấu tên tuổi và thân phận của mình, không muốn cho người khác biết.

(**) Đạo quán: Là nơi tu luyện và cử hành nghi thức tôn giáo của các đạo sĩ. Đôi khi còn được gọi là cung quán, tuỳ theo kích thước lớn nhỏ khác nhau mà đạo quán còn có các tên gọi khác như điện, đường. phủ, miếu, am, lâu, xá, trai, các, khuyết, đàn.

"Đi thôi! Đi xem xiếc." - Lữ Thụ đưa tay móc lấy hai tấm vé vào cửa, ánh mắt thoáng qua một chút. - "Còn có hai mươi phút nữa là chương trình bắt đầu rồi. Anh nghe nói là năm nay hội chùa chỗ mình mời đến một đoàn xiếc giỏi lắm. Trong đó còn có biểu diễn tiết mục phun lửa nữa."

Lúc này Lữ Tiểu Ngư đã ăn xong sáu viên mứt quả, hài lòng đem viên còn lại đưa cho Lữ Thụ. Cô bé cười lấy lòng, tay cầm cây kẹo chọc chọc tay hắn: "Anh, cái này ăn ngon lắm đó nha!"

"Ham ăn! "- Lữ Thụ bất lực, hắn cười cười mắng thầm tiểu tổ tông nhà mình.

Xiếc năm nay xác thực suy nghĩ rất khác người, ẩn ẩn mang theo chút hương vị ma thuật. Người đứng ra tổ chức Hội chùa cho người dựng lên một sân khấu cực kỳ hoành tráng, phía dưới khán giả đông nghìn nghịt. Lúc này Lữ Thụ mới có cảm giác trên người mình đủ năm giác quan. Đoàn xiếc này ngay từ đầu đã không có ý tốt, chính là biểu diễn mấy trò xiếc thông thường. Trẻ con xem còn cảm thấy hứng thú chứ người lớn thì sớm đã cảm thấy vô vị, nhàm chán. Thế nhưng tiết mục cuối cùng lại không giống, một người mang vóc dáng nhỏ nhắn vừa bước lên sân khấu thì "phừng" một cái, toàn thân bốc cháy. Lữ Thụ xem đến kinh ngạc, hắn há hốc mồm như không thể tin được có chuyện lạ lùng như vậy lại đang xảy ra trước mặt mình. Trời ạ! Cái người đang biểu diễn kia sẽ không sao chứ? Liệu có chết người hay không? Mọi người xung quanh đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh, ai nấy đều xuýt xoa.

"Lữ Thụ! Lữ Thụ! Cõng em xem xiếc với! Em không nhìn thấy gì cả." - Lữ Tiểu Ngư sốt ruột hô lớn tên anh trai.

Lữ Thụ bất đắc dĩ nhìn cô nhóc: "Anh cõng không nổi."

Vóc dáng Lữ Thụ trông có chút gầy gò ốm yếu, lại thêm sắc mặt hắn cứ luôn luôn nhợt nhạt như kiểu mới bệnh dậy làm cho người ta nhìn vào có cảm giác hắn rất dễ bị gió cuốn bay. Kỳ thực không phải là hắn mới bệnh dậy mà là do cơ thể này của hắn từ khi còn bé đã hư nhược. Cũng không biết mấy đồng tiền hắn mua lục vị địa hoàng hoàn* có phải bị ném qua cửa sổ rồi hay không, mấy cái viên thuốc ấy hắn ăn một thời gian cũng không thấy cả người khấm khá lên chút nào. Hắn vẫn cảm giác được cơ thể mình xác thực rất yếu đuối. Trong lòng hắn thầm an ủi, cái này chắc hẳn là chứng minh cho việc thận của hắn bị hư đi. Cũng không phải sức khoẻ hắn không tốt do thận cho nên lục vị địa hoàng hoàn mới không thể giúp hắn đỡ bệnh được. Lữ Thụ một bên dùng ánh mắt có khổ không nói được nhìn em gái, một bên đem nội tâm chính mình an ủi.

(*) Lục vị địa hoàng hoàn: Đây là một phương thuốc kinh điển được lưu truyền hàng ngàn năm, có tác dụng bổ âm, bổ thủy, giúp điều trị chứng thận âm hư. Trong Y văn cổ có câu: “Người thầy thuốc không biết sử dụng bài bát vị, lục vị là bài thuốc thần thì việc làm thuốc thiếu mất quá nửa”. Điều đó đủ thấy tầm quan trọng và vị trí đặc biệt của phương thuốc trong Y học cổ truyền.

Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư chen lên phía trước đoàn người đông nghẹt, hắn nghĩ bụng: "Đứng phía trước cũng có thể thấy được rõ ràng hơn, mình không cần phải cõng con bé nữa." Ngay vào lúc ấy, lửa trên người biểu diễn tiết mục hoả diễm trên sân khấu đột nhiên biến mất, giống như lửa này có thể phóng xuất ra ngoài cũng có thể thu vào được bất cứ lúc nào vậy. Lữ Thụ cảm thán, hắn phát giác giá hai mươi tệ vé vào cửa hội chùa năm nay tuyệt đối là đáng giá, vừa được xem biểu diễn xiếc vừa được xem ảo thuật nha. Lúc kết thúc màn biểu diễn, ngọn lửa trong tay người kia đang cháy phừng phừng thì đột nhiên phóng thẳng đến trước mặt khán giả rồi tan biến ngay trước mặt người ta trong hư vô. Khán giả đứng ở vòng đầu được ảo thuật gia quan tâm đặc biệt như vậy liền câm nín, nội tâm lại không ngừng sợ hãi gào thét. Ảo thuật gia cúi người chào rồi quay ra bước xuống đài. Người xem bấy giờ mới phản ứng lại, vỗ tay rần rần. Duy nhất có Lữ Thụ là im lặng không vỗ tay, vừa nãy ngọn lửa chói lọi kia cách hắn là gần nhất. Lúc hoả cầu nóng rực bay thẳng xuống phía Lữ Thụ đứng, trái tim hắn run lên bần bật. Cái loại cảm giác này tựa như là cửu biệt trùng phùng vậy. Chuyện gì vậy? Hắn nghi hoặc nhíu mày, loại cảm giác này chân thật đến mức làm hắn không khỏi tự vấn bản thân mình.

"Lữ Thụ! Lữ Thụ! Em muốn học cái này. Anh mau dẫn em đi tìm người kia học diễn xiếc!" - Lữ Tiểu Ngư nắm lấy tay thiếu niên chạy như bay về hướng hậu trường, ánh mắt lấp la lấp lánh chờ mong.

Lữ Thụ thở dài, hắn bày ra vẻ mặt tiếc hận rèn sắt không thành thép đối em gái mình nói một trận: "Em là con gái, học mấy cái này làm gì? Cái tuyệt chiêu này không phải em muốn là học được. Người ta đây là áp đáy hòm tuyệt chiêu, sẽ không chỉ cho em đâu. Vả lại chúng ta cũng không có nhiều tiền để nộp học phí cho em học."

Kỳ thực thâm tâm hắn cũng muốn đối phương xuất hiện trước mặt mình, hắn muốn xem rốt cuộc vừa rồi chính mình là bị làm sao, vì sao lại có cảm xúc ấy. Nhưng mà hắn vừa đi theo Lữ Tiểu Ngư chạy đến hậu trường liền vừa vặn nhìn thấy bốn, năm người mặc áo choàng màu đen đang khống chế người biểu diễn hoả diễm kia. Một người cầm ống kim tiêm y tế đâm tới cổ người nọ, tiêm vào chất lỏng gì đó. Chưa qua hai giây, hắn nằm bất động trên mặt đất. Xung quanh không có một ai dám nói chuyện. Khí chất đám người mặc áo đen quá mức lạnh lẽo làm người khác nhìn vào đều có chung một loại cảm giác sợ hãi không rõ dâng lên trong lòng. Đầu óc Lữ Thụ đần độn, tình huống này là thế nào a? Cảnh tượng có chút không đúng!

Lữ Tiểu Ngư mặc kệ nhiều người như vậy, tức giận gào: "Mấy người dựa vào cái gì mà đánh hắn ngất xỉu?"

Mẹ nó! Người bình thường gặp tình huống này đều bị doạ tiểu ra quần, ấy nhưng Lữ Tiểu Ngư không giống. Mắt thấy người mình muốn bái sư học nghệ nằm ngất xỉu trên đất, cô bé lập tức cau mày không vui. Mặt hắn tái đi, đang định lôi kéo cô nhóc rời đi thì nghe thấy đối phương bình tĩnh trả lời: "Cái này là vì hội chùa không có xin phê văn phòng cháy biểu diễn trò phun lửa, hắn trái với điều lệ an toàn phòng cháy chữa cháy nên chúng ta tới đem hắn về điều tra."

Phi! Lữ Thụ âm thầm nhổ nước bọt, lý do thoái thác của bọn họ không đáng tin chút nào. Coi hắn là trẻ lên ba mà lừa bịp sao? Lữ Tiểu Ngư cũng giống như anh mình, ôm một bụng hoài nghi. Cho dù có vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy thì không phải mấy người này nên đi tìm ông chủ hội chùa sao? Chạy tới đây tiêm thuốc gây mê làm người ta ngất xỉu làm gì? Có bệnh! Có bệnh cần đi bệnh viện, không thể chậm trễ.