Chương 2: Ăn hàng

Lữ Thụ một bên cân nhắc chuyện xảy ra trước mắt là chuyện gì, một bên nắm chặt tay Lữ Tiểu Ngư đề phòng có chuyện bất trắc gì xảy ra thì còn kịp chạy trốn. Về phần có chạy được hay không thì cả hai người cũng phải tận lực mà chạy trốn. Nhưng mà đám người mặc đồ đen này không giống như trong tưởng tượng của hắn. Họ không dây dưa với hai người, cũng không lạm sát người vô tội như tiêu chuẩn người xấu ở trên phim truyền hình mà trực tiếp đi ngang qua hai anh em họ Lữ, đem người cần cầm đi.

Đến lúc mấy người kia đi khuất rồi Lữ Thụ mới có chút an tâm. Hắn nghi hoặc, chẳng lẽ thật sư là người của chính phủ thật sao? Hắn chợt nhớ đến mấy sự kiện linh dị trước đó có cả video và người trong video đều biến mất không chút dấu vết. Không biết có phải người này cũng có liên quan đến chuyện này hay không nữa. Hắn nhíu mày suy nghĩ, cũng không rõ tại sao bản thân lại quan tâm tới chủ đề này.

Cơ mà mấy người làm bên chính phủ đều mặc trang phục màu đen như vừa nãy hả? Nội tâm hắn hâm mộ, trông có chút ngầu lòi nha. Nếu vừa nãy đối phương giơ thẻ hành nghề thì có khi hắn cũng tin thật ấy chứ. Còn về phần đám người nói họ là đại đội phòng cháy thì mặc kệ thôi, hắn cũng không rảnh rỗi quản mấy chuyện này.

Gặp phải loại chuyện này, cả Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đều không còn tâm tình xem hội nữa mà dắt tay nhau về nhà luôn. Vào thời điểm rời đi, mắt thấy dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của anh trai, Lữ Tiểu Ngư ngước mắt lên nhìn hắn, tò mò hỏi: "Lữ Thụ, cả ngày hôm nay anh rất lạ. Có chuyện gì à?"

"Em gọi anh một tiếng anh hai thì chết à?" - Lữ Thụ bị cắt ngang dòng suy nghĩ thì gắt gỏng trả lời cô nhóc.

Lữ Tiểu Ngư bày ra vẻ mặt khinh bỉ: "Chúng ta cũng không có quan hệ máu mủ, ruột thịt."

Tự nhiên lúc này từ đâu một thanh niên chui ra, chắn ngang giữa hai anh em họ. Người thanh niên cười hiền lành, hỏi: "Hai người mới từ hậu trường của hội chùa bên kia ra sao? Bên trong có chuyện gì vậy? Có thể nói cho tôi biết được không?"

Lữ Thụ cảnh giác hỏi: "Cậu là ai?"

"Người tốt, gọi tôi Tri Vi là được rồi. Hân hạnh gặp cậu!" - Người trẻ tuổi cười cười, soái khí giới thiệu bản thân.

Lữ Thụ: "Muốn biết bao nhiêu?"

Người trẻ tuổi tên Tri Vi thấy Lữ Thụ thẳng thắn hỏi thì sửng sốt, con hàng này sao lại không nói chuyện giống người bình thường vậy chứ. Hắn lúng túng: "Ách.. Biết bao nhiêu kể bấy nhiêu đi..."

Tri Vi định giải thích thì thấy Lữ Thụ không để ý đến hắn, kéo em gái nhỏ đi cùng chạy mất, cô nhóc kia lại còn nhún nhảy vài cái. Hắn bất đắc dĩ nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang dần biến mất, hô to: "Ô hay.. Không thèm so đo tính toán với cậu."

Thôi vậy, hắn vẫn nên là tự mình đi xem, dù sao bên trong hẳn là có không ít người chứng kiến chuyện vừa xảy ra ban nãy. Những người kia hẳn là dễ tiếp xúc hơn người vừa rồi, hắn có hỏi chuyện thì họ cũng sẽ nhiệt tình giải đáp.

Lữ Thụ đi được một đoạn đường rồi mới quay đầu lại nhìn bóng lưng người thanh niên vừa rồi. Lữ Tiểu Ngư trông thấy dáng vẻ của Lữ Thụ thì hỏi: "Lữ Thụ! Rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao vậy?"

Lữ Thụ quay qua hỏi cô bé: "Tiểu Ngư, nếu như trên thế giới này có rất nhiều người so với em càng ngang ngược hơn thì em sẽ làm gì?"

Nếu như nói người biểu diễn tiết mục xiếc lửa kia có vấn đề thì có phải trái tim hắn rung động cũng đại biểu cho việc hắn có vấn đề hay không?"

"Đương nhiên là muốn so với bọn hắn càng ngang ngược hơn nha." - Lữ Tiểu Ngư bày ra vẻ mặt đó là chuyện hiển nhiên.

Lữ Thụ sau khi nghe Tiểu Ngư trả lời thì trầm ngâm một chốc, sau đó giống như vừa mới nghĩ thông suốt cái gì liền nhoẻn miệng cười tủm tỉm.

"Ừ, em nói nghe đơn giản thật đấy, cơ mà rất có đạo lý. Về nhà thôi!"

Hai người dắt tay nhau về nhà. Trên đường về, Lữ Tiểu Ngư ra vẻ bà cụ non, thở dài một cái rồi nói: "Lữ Thụ, thân thể anh có phải quá yếu ớt rồi hay không? Đánh bóng rổ với bạn học mới năm phút đã thở không ra hơi rồi. Mà không sao, anh không được nhưng em có thể nha, về sau em sẽ bảo vệ cho anh. Anh chỉ cần mỗi ngày chuyên tâm nấu cơm thật ngon cho em ăn là được."

Lữ Thụ đen mặt, cao giọng: "Tự tin quá nhỉ?"

Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư ở cùng một chỗ tại căn nhà trên đường số bốn của Lạc Thành này. Nơi đây lúc trước là cơ quan Ban chấp hành Đảng bộ được nhắc đến trong truyền thuyết, còn hiện tại nó chỉ là một khu ổ chuột không hơn không kém. Đó là một căn nhà nhỏ bao gồm một tầng trệt và một căn gác loang loang lổ lổ, không có hơi ấm của con người, lạnh lẽo y hệt mấy căn nhà bỏ hoang trong các câu chuyện ma người ta vẫn thường miêu tả. Lữ Thụ bọn hắn thuê phòng trọ ở. Căn phòng rộng tám mươi mét vuông đủ để cả hai anh em họ ở. Mỗi tháng tiền trọ hết 500 tệ, chưa tính tiền điện với tiền nước. Chủ nhà trọ không có dự định bán căn nhà trọ nhỏ này đi, ông ấy chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để phá dỡ nó đi thôi. Dù sao thì hai anh em họ Lữ cũng sẽ được đền bù phí tổn nên Lữ Thụ không có gì để phàn nàn cả. Mặc dù nơi này sớm đã muốn phá đi nhưng kết quả nhiều năm trôi qua chủ trọ cũng không phá nữa, bởi vì có khá nhiều hộ gia đình nghèo khó không tìm được chỗ nào khác để thuê. Có lắm người ghét bỏ khu ổ chuột này, chỉ mỗi Lữ Thụ là không. Hẳn là vì trước cửa mỗi nhà đều có một căn nhà nhỏ có đại khái mười bình rau củ muối chua như là tỏi, hẹ... Dù sao mấy cái này cũng đều cần tiền để mua, có thể tiết kiệm được mấy khoản phí này rõ ràng là một chuyện rất tốt nha.

Lữ Thụ thiếu tiền. Bởi vì hắn là cô nhi, từ bé đã bị ném ở trước cửa cô nhi viện. Lữ Tiểu Ngư cũng thế. Người sống ở cô nhi viện lớn đến lúc đủ mười sáu tuổi vẫn không được ai nhận nuôi thì phải ra ngoài xã hội tự lực cánh sinh. Mà Lữ Thụ lại là người như vậy. Hắn từ bé đã hay ốm yếu, chính vì lẽ đó nên chẳng ai muốn rước hắn về nuôi cho tốn tiền của. Còn Lữ Tiểu Ngư là vụиɠ ŧяộʍ trốn ra ngoài. Cô bé vốn không quen lối sinh hoạt của cô nhi viện, liên tục trốn đi chơi, trộm đồ, giật đồ, làm ăn mày các kiểu. Ban đầu người bên cô nhi viện còn hay báo cảnh sát tìm trẻ lạc, sau này mãi thành quen nên cũng không thèm để ý đến cô bé nữa. Cô nhi viện ngoài đời thực cũng chẳng hề giống mấy cô nhi viện trong phim truyền hình, cũng không phải lúc nào cũng có trách nhiệm hay có tâm gì cả, mấy đứa nhóc đi ra ngoài có sống hay chết cũng mặc kệ, nào ai quản nhiều làm cái gì. Mà mỗi lần trốn ra ngoài là cô bé này lại đi tìm Lữ Thụ. Vốn dĩ ban đầu Lữ Thụ muốn đem cô bé về cô nhi viện, dù sao thì Tiểu Ngư cũng còn nhỏ, dáng dấp xinh đẹp, điều kiện sức khoẻ cũng tốt, kiểu gì cũng có người nhận nuôi. Thế nhưng lần nào Tiểu Ngư cũng chạy ra chỗ hắn được, dần dà Lữ Thụ cũng quen. Lữ Tiểu Ngư không giống như mấy đứa trẻ khác, còn nhỏ nhưng cứ y như bà cụ non, trưởng thành rất sớm. Lữ Thụ so với cô bé cũng không khác lắm, tính cách cũng không theo lẽ thường giống như người ta, giống như đoạn đối thoại giữa hắn cùng với thanh niên tên Tri Vi lúc nãy vậy.

Căn nhà trọ mà hai anh em họ Lữ ở nằm cuối dãy, thời điểm họ vừa đi ngang độ một mét vuông thì gặp phải bác gái hàng xóm đang nấu thuốc Đông y. Nhà này có một bà lão bị bệnh lâu năm, bác gái hàng xóm này chính là con dâu của bà lão ấy. Mà bệnh của bà lão giống như di truyền vậy, bà ta còn chưa bị làm sao mà con trai của bà lúc trước đã bị bệnh nặng tra tấn đến độ đi đời nhà ma luôn rồi. Bác gái này là một cô con dâu điển hình mà ai cũng mong ước, hiếu thuận lại hiểu chuyện, nhiều năm qua vẫn luôn chăm sóc mẹ chồng rất chu đáo. Bác Lâm nhìn độ hơn bốn mươi, trên mặt cũng xuất hiện không ít nếp nhăn nhưng Lữ Thụ vẫn nhìn ra hồi trẻ bác gái này trông rất xinh đẹp. Ở thời đại bây giờ rất ít người con dâu nào được như bác Lâm, nguyện ý ở cùng mẹ chồng, lại còn rất để ý đến sức khoẻ của người lớn tuổi.

Lữ Thụ mỉm cười chào hỏi bác gái nọ: "Bác Lâm, chào buổi tối!"

Bác gái họ Lâm cười trả lời: "Tiểu Thụ! Tiểu Ngư! Hai cháu đã đi chơi về rồi đấy à?"

Ngay lúc Lữ Thụ chuẩn bị kéo cô nhóc nhà mình về thì Tiểu Ngư ngồi xổm xuống trước lò than đang nấu thuốc của bác Lâm, hỏi: "Bác gái Lâm, cháu có thể uống cái này được không?"

"Đây là thuốc nha Tiểu Ngư." - Bác Lâm cười trừ.

Cô bé con nghĩ nghĩ một chút liền năn nỉ: "Cháu chỉ uống một chút thôi."

Lữ Thụ đen mặt, vươn tay kéo cô bé về, miệng thầm hô: "Đi đi đi, em đừng có làm loạn. Thuốc của người khác mà cũng dám uống."

Lữ Thụ cạn lời với cô nhóc hay ăn hàng này, lại quay qua nhìn bác Lâm cười trừ, trong lòng cảm thấy có chút mất mặt. Cái đó là thuốc Đông y, nghe vào liền biết là đồ không tốt gì rồi. Vậy mà con bé này cũng dám uống!? Chẹp, hắn đỡ trán, bàn tay đang nắm tay cô bé liền lôi mạnh về nhà.

"A!" - Lữ Tiểu Ngư không cam tâm tình nguyện líu ríu chạy đuổi theo Lữ Thụ, bước chân díu cả lại, rõ ràng trong lòng vẫn còn luyến tiếc nồi thuốc của bác Lâm.

Căn phòng trọ sau lưng bác Lâm truyền đến tiếng ho khan trầm trầm, nghe có tiếng bà lão lớn tuổi thở dài: "Ai da, tuổi trẻ thật tốt nha."

"Vâng ạ, tuổi trẻ thật tốt." - Bác Lâm cười lớn, đáp lời bà lão.

Lữ Tiểu Ngư không quay đầu nhìn lại nồi thuốc Đông y kia nữa mà quay qua làm nũng: "Anh Thụ Thụ a! Hôm nay em muốn ăn mì tôm với thịt bò kho tàu. Nha nha?"