Chương 3: Tai nạn (1)

"Mì tôm cái gì mà mì tôm? Anh nấu mì cho em ăn không được hay sao?" - Lữ Thụ bày ra vẻ mặt không tình nguyện. Trời lạnh cắt da cắt thịt còn phải ra ngoài mua mì tôm, lại còn đi xa nữa chứ. Cuối năm rồi, muốn mua mì tôm phải đi qua hai con phố mới đến cửa hàng tiện lợi.

"Anh nấu mì sợi nhạt nhẽo lắm. Em không ăn đâu. Anh mau mau đi mua mì tôm về đi mà." - Lữ Tiểu Ngư xụ mặt mè nheo.

"Anh không đi." - Lữ Thụ mạnh mẽ cự tuyệt, chuẩn bị đổi giày.

"Vậy thì anh cho em ăn quả hạch đeo trên cổ anh đi." - Ánh mắt Lữ Tiểu Ngư sáng như đèn pha ô tô, nhìn chằm chằm vào quả hạch được đeo trên cổ Lữ Thụ.

"Không được! Em đừng có suốt ngày nhớ thương cái này nữa." - Lữ Thụ mệt mỏi thở dài. Trên cổ hắn đeo sợi dây chuyền có gắn một vật trông giống quả hạch nhưng không phải quả hạch, chẳng qua là đường vân phía trên thân quả trông có chút giống mà thôi. Cái thứ này trông không giống đồ vật bình thường cho lắm, tròn tròn lại đen đen. Dù sao nó cũng theo hắn từ lúc ở cô nhi viện cho tới nay, là vật kỷ niệm vô giá. Mặc dù nhân viên ở cô nhi viện nọ có hơi vô trách nhiệm với hắn nhưng không tàn nhẫn đến mức vật nhỏ mang theo bên mình Lữ Thụ cũng lấy đi. Thứ đồ chơi quả thật rất quan trọng đối với hắn. Vạn nhất, hắn chỉ nói là vạn nhất, cha mẹ hắn tìm hắn thông qua thứ này thì phải làm sao? Nó là bằng chứng quan trọng nhất để chứng minh hắn là con trai của cha mẹ hắn đó. Mặc dù Lữ Thụ đối với từ "cha mẹ" không có nhiều khái niệm, một mình hắn nhiều năm trôi qua vẫn sống rất tốt. Lúc trước có một cặp vợ chồng đến cô nhi viện nhận nuôi con, viện trưởng dắt tay hắn đi đến thì họ lại tỏ vẻ ghét bỏ vì trông hắn ốm yếu lại còn mang nhiều bệnh trong người. Từ đó về sau Lữ Thụ cũng không mong đợi gì nhiều đến việc nhận nuôi nữa. Thi thoảng hắn lại nghĩ bản thân cũng không thật sự cần cha mẹ cho lắm. Thế nhưng nhiều lúc muốn vứt bỏ quả hạch đeo trên người thì Lữ Thụ lại không nỡ.

"Anh lặp lại một lần nữa! Cái này không phải đồ ăn, không thể ăn." - Giọng nói Lữ Thụ ẩn ẩn tức giận đối Lữ Tiểu Ngư nhắc nhở.

"Thuốc Đông y của người khác em cũng dám uống, cái này có là gì mà không thể ăn." - Tiểu Ngư bướng bỉnh cãi lời.

L*иg ngực Lữ Thụ phập phồng, bản thân thật sự sa mạc lời với cô bé. Mẹ nó! Em gái hắn nói thật có đạo lý!

"Lữ Thụ, anh thay đổi rồi. Anh lúc trước đâu có thế này." - Lữ Tiểu Ngư bày ra vẻ mặt đau khổ, giọng nói trái ngược lại cực kỳ bình tĩnh. - "Năm ngoái anh còn giúp em..."

Chưa kịp nghe Tiểu Ngư nói dứt câu, Lữ Thụ đen mặt chặn họng: "Lữ Tiểu Ngư! Em như vậy là đủ rồi. Anh nói cho em biết, em mà còn xem phim tình yêu nữa thì anh đập ti vi ra đấy."

"Vậy anh đến bồi thường tám trăm tệ cho chủ nhà đi." - Lữ Tiểu Ngư bình thản tiếp lời.

"Rồi rồi, anh đi được chưa!? Anh đi mua mì tôm về cho em." - Lữ Thụ quay người bước ra cửa.

Đứng ngoài cổng dãy trọ, Lữ Thụ rụt đầu, nắm chặt cổ áo. Mùa đông ở Lạc Thành quả thật lạnh buốt cả người! Bỗng nhiên hắn cảm nhận được mí mắt có chút ướt, Lữ Thụ nhìn lên trời. Bầu trời lất phất rơi từng bông tuyết nhỏ trắng tinh, không biết chúng đã xuất hiện từ bao giờ. Từng bông lại từng bông phiêu đãng trong không trung rồi hạ xuống mặt đất, phủ lên mái nhà, đáp lên thân người Lữ Thụ. Khắp nơi bao phủ một tấm thảm nhung lớn màu trắng mịn, khung cảnh lúc này thơ mộng hệt như mấy bức tranh thành phố tuyết mà các hoạ sĩ thường điểm tô.

"Mình có quan hệ tốt với Tiểu Ngư từ bao giờ nhỉ?", Lữ Thụ lẩm bẩm tự hỏi bản thân, ánh mắt nhìn về đường chân trời phía xa xa. Kỳ thật mối quan hệ anh em giữa hai người chính hắn cũng không rõ lắm. Đại khái là vào dịp Tết nguyên đán năm hắn 14 tuổi, cái ngày hắn phát sốt chính Lữ Tiểu Ngư là người đã rót cho hắn một ly nước ấm để hạ nhiệt. Vào những lúc hắn bị bắt nạt, người luôn luôn gọi viện trưởng đến kịp lúc cũng là Lữ Tiểu Ngư. Có lẽ là vì hắn không có người để nương tựa nên khi được cô bé con quan tâm mới cảm thấy trong lòng ấm áp đến lạ kỳ. Mà cũng có lẽ là vì Lữ Tiểu Ngư luôn luôn tín nhiệm hắn, lúc nào cũng ỷ lại vào hắn, làm cho hắn phải có tinh thần trách nhiệm hơn với cô nhóc ấy.

"Chậc, mình quản nhiều như vậy từ lúc nào vậy trời!?" - Hắn chép miệng một cái, khoé môi nhẹ nhàng cong lên tựa như nét mực đỏ của lão hoạ sĩ già điểm tô trên khuôn mặt mỹ lệ của thiếu niên. Mặc dù thân thể hắn có chút yếu ớt, dáng người vừa cao lại vừa gầy nhưng khuôn mặt lại đẹp đến mức câu hồn người khác. Mà cũng có thể vì trông hắn xinh đẹp như thiếu nữ nên người ta mới xa lánh hắn đến vậy. Ánh nắng chiều sắp tắt hẳn, hắt bóng dáng người thanh niên kia lên mặt đất phủ đầy tuyết, trông có chút cô liêu. Lữ Thụ nghĩ ngợi, trên đời này hắn cũng không có thân nhân, thêm một cô em gái Lữ Tiểu Ngư làm bạn cũng tốt. Cho dù người em gái này cả ngày ồn ào, hay làm trò nghịch ngợm cũng chả sao cả. Vốn dĩ hắn chỉ có một mình, ở cô nhi viện không có bạn bè, đi học rồi lại càng chẳng có ai, có cô nhóc này hoá lại vui.

Mùa đông nên trời tối sớm, vừa nãy vẫn còn chút nắng mà giờ này đã tắt hẳn, khung cảnh xung quanh nhá nhem tối. Lại thêm hôm nay là ngày mồng ba Tết nguyên đán, ngoài đường giờ này vắng heo hút, con đường nhỏ lác đác vài chiếc xe tải chở hàng đi qua. Hắn thở dài trong lòng, Tết rồi còn chạy xe, mọi người sống cũng không dễ dàng nha. Không biết vì lý do gì, Lữ Thụ đột nhiên nhớ đến sự việc lúc ban ngày. Cái người biểu diễn xiếc kia tự nhiên lại bị một nhóm người có chức quyền mang đi, nhất định là có cái gì đó rất đáng ngờ. Chắc hẳn cái khúc người đó phun lửa đã bị người ta quay lại được rồi truyền trên mạng rồi. Có khi bây giờ mọi người trên ấy cũng đang bàn luận sôi nổi về dị năng của người biểu diễn xiếc nọ cũng nên. Liệu người tu đạo có tồn tại thật hay không tồn tại nhỉ? Mà hắn cũng chẳng hiểu, rốt cuộc là vì cái gì mà dị năng giả* từ trong quá khứ chỉ là ảo tưởng mà năm nay lại muốn đi vào cuộc sống thường nhật của người dân nhỉ? Đã thế hôm nay còn có một người đem ký ức của hắn khắc sâu thêm một tầng về sự việc kỳ lạ kia, ấy là một người trẻ tuổi tên Tri Vi mà hắn gặp phải lúc trên đường từ hậu trường sân khấu đi ra ngoài cổng miếu.

(*) Dị năng giả: Người có năng lực khác người thường.

Lữ Thụ có chút thất thần, nghĩ đến mấy cái dị năng kia có khả năng tồn tại hắn liền cảm thấy thế giới này như nhuốm thêm một màu ảo diệu đến lạ lùng. Ngay vào lúc hắn đang mơ mộng thì có tiếng phanh ô tô rít lên phá lệ chói tai hướng thẳng về phía Lữ Thụ lao đến, từng đợt tuyết rơi bị gió thốc lên bay vù vù như gặp lốc xoáy. Trong khung cảnh nhập nhoạng tối tăm ấy có ánh đèn pha ô tô chiếu lên bóng lưng Lữ Thụ, trái tim hắn nhảy dựng, lòng thầm nghĩ không ổn, đương** lúc quay đầu lại xem là cái gì thì hắn bị đèn ô tô rọi vào mắt làm đầu óc hắn choáng váng, hai mắt hoa lên không nhìn thấy bất cứ vật gì xung quanh độ ba giây. Khi định thần lại thì Lữ Thụ thấy một chiếc xe ô tô tải lao đến chỗ hắn đứng như con mãnh thú khổng lồ chuẩn bị cắn xé con mồi.

(**) Đương: Đang.

Bầu không khí trong chớp mắt vặn vẹo đến biến dạng, Lữ Thụ bị chiếc xe tải kia đυ.ng bay một khoảng khá xa. Thân thể hắn như cánh diều đứt dây trên nền trời nửa đen nửa trắng, thời gian chợt ngưng đọng trong thoáng chốc rồi tan ra như bông tuyết gặp nhiệt độ cao. Khoảnh khắc cơ thể bay trong không trung, Lữ Thụ nhớ có người từng nói với hắn rằng: "Người trước khi chết sẽ thấy được toàn bộ câu chuyện cả cuộc đời của mình trong một cái nháy mắt." Lữ Thụ nhắm mắt, thâm tâm hi vọng mình nắm bắt được cái cơ hội kia, muốn nhìn xem xem cha mẹ hắn có bộ dáng thế nào khi đưa hắn đến cô nhi viện. Không có gì cả! Lữ Thụ lại mở mắt ra rồi nhắm mắt lại, mầm mống hi vọng trong lòng tắt ngóm khi hắn làm vậy đến lần thứ ba. Hắn hoài nghi, chẳng lẽ câu nói ấy lại là giả? Cảm thấy sinh mệnh mình như ngọn đèn dầu sắp tắt, hắn thất vọng nhắm mắt tựa một người đang rơi vào giấc ngủ sâu cả ngàn năm không tỉnh. Đột ngột mặt dây chuyền trước ngực hắn hoá thành tro bụi, không phải, là cái thứ mà bình thường Lữ Tiểu Ngư cầm chày đá đập cũng không sứt mẻ một miếng nào thì giờ đây nó lại hoá thành bột mịn. Lộ ra hạt bên trong không rõ là đồ vật gì, đem nó so với hạt hạnh nhân mang nhiều điểm tương đồng, mà cũng lại lấp lánh giống như sao trời. Viên sao trời ấy như có linh khí, từng luồng lại từng luồng đi thẳng vào trong thân thể hắn, xuôi theo huyết quản chảy thẳng vào tim. Thịch! Tim hắn nảy lên, từng luồng khí nóng bốc lên giống hệt ngọn lửa cháy trong tim hắn khiến cả thân thể Lữ Thụ râm ran. Cảm giác này quả thực rất thân quen, cứ giống như là trước kia hắn từng trải qua rồi vậy, thật sự rất thoải mái. Ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong trái tim kia vốn dĩ luôn thuộc về hắn, tựa hồ là đạo lý bất diệt tồn tại từ cổ chí kim, từ cái thời mà mới có bầu trời và mặt đất, thứ này vẫn luôn ẩn sâu trong linh hồn hắn.

Nghe thì có vẻ chậm nhưng kỳ thực lại rất nhanh, cơ thể hắn bay lên rồi đáp xuống trên nền tuyết lạnh lẽo. Chiếc xe tải vừa dừng lại thì anh tài xế nhảy xuống, do dự nhìn Lữ Thụ đang nằm sấp trên mặt đất. Anh tài xế hối hận, thật sự hối hận khi nhìn thấy người thanh niên đang nằm trên một vũng máu đỏ chói, loang lổ. Giá như anh ta đừng cố chấp lái xe cả ngày cả đêm không ngủ thì có lẽ vừa nãy anh ta sẽ không gật gà gật gù làm chiếc xe mất lái đυ.ng chết người như thế. Bước chân anh tài xế chậm rì rì di chuyển về phía người thanh niên đang thoi thóp kia, trong lòng hoảng hốt. Sẽ không chết người thật đấy chứ? Dù sao cái xe tải này anh ta cũng đã mua bảo hiểm rồi, mấy trăm vạn đều có thể bồi thường được nhưng mạng người thì không thể mua lại được. Anh ta cũng không phải loại người vô tâm, thấy chết không cứu. Trong đầu anh tài xế suy nghĩ loạn xạ, liệu bây giờ chở đến bệnh viện có kịp không nhỉ? Có khi nào mình sẽ bị cảnh sát cho vào tù không ta? Đang trong tâm trạng rối bời thì đột nhiên thấy người thiếu niên nhúc nhích khiến cho hồn vía anh tài xế bay lên tận chín tầng mây. Anh ta chưa kịp phản ứng thì Lữ Thụ chống thân thể đứng dậy, mặt mũi đầy máu nhìn anh ta u ám, giọng nói trầm trầm như từ âm ty vọng về: "Anh bày ra chuyện lớn rồi!"