Chương 4: Tai nạn (2)

Mặc dù Lữ Thụ không biết tại sao mình lại không chết, thậm chí đến cả cảm giác đau đớn trên người hắn cũng không cảm nhận được nhưng hắn biết hết thảy mọi sự đều là sự thật. Vết máu trên người hắn là thật, cỗ nhiệt lưu chảy trong huyết quản hắn mới cảm nhận được lúc nãy cũng là có thật. Bất chợt Lữ Thụ nhìn xuống lòng bàn tay thì thấy có một dấu ấn hình cái mầm cây giống như hình xăm vậy. Hắn cũng không rõ lắm rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với mình. Ấy thế nhưng dạo gần đây hắn vẫn luôn nghĩ về những sự kiện kỳ quái mang màu sắc huyền bí khó lý giải kia, thậm chí thâm tâm hắn cũng thật sự mong chờ bản thân có khả năng đặc biệt ấy, giống như người diễn viên xiếc lúc ban ngày biết phun lửa vậy. Giờ khắc này, ngay tại thời điểm sinh mạng như ngọn nến vụt tắt trong đêm đông thì nó lại bừng sáng một cách bất ngờ như một sự lạ. Hết thảy sự việc ấy giống như muốn nói rằng hắn thật sự khác người bình thường.

Ngay tức khắc tâm trạng Lữ Thụ lại biến đổi, một phần lý do khiến tim hắn đập nhanh như vậy là do gặp tai nạn xe cộ. Dù gì thì ai gặp trường hợp bị xe tải đυ.ng bay cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Sau khi cơn sợ hãi qua đi, nội tâm Lữ Thụ lại mừng thầm. Thiếu niên tuổi mười bảy nào có ai không mong muốn bản thân khác biệt chứ? Nếu như có người hỏi những người thiếu niên độ tuổi này thích làm người bình thường hay làm người có siêu năng lực thì chắc chắn một trăm phần trăm họ đều trả lời theo vế thứ hai. Nghĩ rồi lại nghĩ, nội tâm Lữ Thụ xoay chuyển vòng vòng như chong chóng. Trở về với thực tại, Lữ Thụ cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Buổi tối không có việc gì làm, hắn lại đi ra ngoài mua mì tôm cho Tiểu Ngư làm gì cơ chứ? Kết quả mì tôm còn chưa kịp mua hắn đã bị tài xế xe tải đòi mạng. Nấu mì ở nhà ăn có phải hay hơn rồi không? Giờ thì hay rồi, hắn nên tìm ai nói lý lẽ đây? Mặc kệ bản thân có sao không, hiện tại hắn chỉ biết là chính mình đang đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ, nơi này lại còn không có đèn xanh đèn đỏ, lái xe không trông thấy hắn liền tông lên lề đường đâm người.

Mà bản thân mình cũng kỳ quái, xe đâm nhưng trên người không có vết thương mà máu lại chảy. Này nói va phải vật nhọn cũng không hợp lý, nói không bị xe tông cũng chả hay. Lý nào lại như thế? Này nói giả bị xe đυ.ng cũng không phải, hắn vốn dĩ là bị chiếc xe kia đường đường chính chính đυ.ng trúng. Tuy nhiên trên người hắn lại có vấn đề, trên người mình vừa có vết thương liền xảy ra trải nghiệm kỳ kỳ quái quái. Cái kia, lúc nãy có mấy cái luồng linh khí ấm áp chảy trong huyết quản hắn, về điểm này thì hắn cực kỳ chắc chắn rằng nó không thể là giả được. Nếu là như vậy thì nhỡ đâu đối phương đưa hắn đi bệnh viện khám lại không phát hiện có vết thương nào trên người hắn thì chẳng phải hắn không đòi được phí bồi thường của người ta à? Mà mới lúc ban ngày hắn gặp phải cảnh người biểu diễn xiếc phun lửa bị một đám người gây mê rồi khiêng đi xong, liệu có khi nào đến bệnh viện xong mấy bác sĩ phát hiện hắn bị xe tông nhưng cả người chẳng hề có lấy một vết thương liền mang hắn đi nghiên cứu không? Nghĩ đến đây Lữ Thụ có chút lo lắng, hắn bị người ta đem đi thì lấy ai chăm sóc cho Tiểu Ngư bây giờ?

Nếu như hôm nay hắn không nhìn thấy cảnh tượng phát sinh trong hậu trường buổi lễ hội thì có lẽ giờ này hắn đã lớn gan lớn mật đi kiểm tra một chút để đòi phí bồi thường. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, cứ mỗi khi có sự kiện linh dị xảy ra là người có siêu năng lực lại đột nhiên biến mất không chút dấu vết. Rõ ràng có thể làm cho anh tài xế xe tải kia phải bồi thường một khoản kếch xù rồi sau đó cả hai anh em nhà họ Lữ đi đến đỉnh cao của nhân sinh chỉ trong một đêm thế nhưng hắn lại có ý muốn rút lui. Ai bảo hắn khác người làm gì cơ chứ, nhỡ hắn đến bệnh viện kiểm tra rồi bị bắt đi nghiên cứu khoa học luôn thì sao? Đã vậy, hắn phải tỏ ra không bình thường để doạ cho anh tài xế kia sợ chết khϊếp cho bằng được. Vừa nghĩ vậy, Lữ Thụ liền chống tay, chậm rãi đứng dậy rồi dùng gương mặt quỷ dị đầy máu của mình nhìn chằm chằm vào tên tài xế, cất giọng âm âm u u: "Anh bày ra chuyện lớn rồi!"

Người thanh niên lái xe tải nhìn thấy một màn như vậy diễn ra, gã há hốc mồm đứng chết trân tại chỗ. Gã thanh niên lại nghe thấy giọng nói rùng rợn của Lữ Thụ phát ra: "Trước mắt nên giải quyết riêng chuyện này đã..."

Tên tài xế lúc bấy giờ mới như bừng tỉnh, sợ tè cả ra quần. Hắn gào to một tiếng rồi chạy thục mạng, đến xe cũng không thèm ngó. Vừa chạy hắn vừa chạy la làng la xóm, gào khóc um sùm: "A!!! Có quỷ!!! Xác chết sống dậy!!! Bớ làng nước ơi..."

Đệch! Lữ Thụ chửi thề trong lòng, trơ mắt nhìn tên nhát cáy kia bỏ của chạy lấy người. Hắn chà xát hai lòng bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh, trợn trắng mắt. Tiền bồi thường của hắn phải làm sao? Nghĩ lại, hắn sợ đám người lúc chiều bắt diễn viên xiếc đi có khi đang ẩn nấp đâu đây chờ trực hắn sơ hở là bắt đi ngay lập tức. Vì thế nên Lữ Thụ mau chóng rời khỏi cái địa phương này, đi tới cửa hàng tiện lợi 24h Trương Đông.

"Ông chủ, cho hai gói mì tôm thịt bò kho tàu."

Đột nhiên từ đâu chui ra một thanh niên với khuôn mặt toàn là máu làm cho ông chủ cửa tiệm giật mình, anh ta đặt năm tệ lên mặt bàn thu ngân rồi đi lựa hàng. Trương Đông (ông chủ cửa tiệm) kinh nghi bất động* nhìn qua chỗ anh thanh niên mặt quỷ kia đang chọn mì tôm. Cảm nhận được ánh mắt của ông chủ, bản thân Lữ Thụ cũng biết bộ dạng của mình quá doạ người, từ trên kệ hàng lấy xong mì tôm liền đi mất dạng.

(*) Kinh nghi bất động: Cả người không động đậy, tâm thần vừa kinh hoảng vừa nghi hoặc.

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, từng cụm tuyết trắng bay bay trong gió rồi đáp xuống mặt đất. Chúng chầm chậm phiêu đãng trong không khí, có bông phủ lên ngọn đèn đường mờ nhạt, có bông lại nhẹ nhàng ôm lấy người đi đường như nỉ non, như níu kéo. Cảnh tượng hệt như một đoạn ngắn nào đấy đã từng xuất hiện trong mấy bộ phim ngôn tình mà Tiểu Ngư vẫn hay xem. Lữ Thụ đạp lên tấm thảm nhung mỏng mà đi tới, lưu lại một chuỗi dấu chân thật dài. Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo toả sáng trong đêm tối hòa cùng với màu trắng của tuyết tạo thành một khung cảnh yên bình đến lạ. Thế giới xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi lên những tán lá cây kêu xào xạc. Lữ Thụ quay đầu ngắm nhìn, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc không rõ tên gọi là gì, bánh xe số phận mang theo linh hồn Lữ Thụ đang dần xoay vần.

Về đến nhà, Lữ Thụ vừa mở cửa bước vào đã doạ cho Lữ Tiểu Ngư sợ hãi nhảy dựng, che miệng gào um sùm: "Lữ Thụ! Anh bị làm sao vậy? Sao máu me bê bết thế này?"

Thật sự một thân máu này quá gây chú ý, vừa rồi trên đường về Lữ Thụ gặp một cặp tình nhân tản bộ thủ thỉ tâm tình với nhau, họ vừa ngẩng đầu lên thì thấy hắn như quỷ mới từ dưới địa ngục bò lên trần gian. Cả hai bị hắn doạ cho sợ mất mật, người này vội dìu người kia chạy ra xa, không dám quay đầu lại nhìn.

Lữ Thụ giải thích: "Không có gì. Anh bị xe đυ.ng nhưng không có bị thương."

Lữ Tiểu Ngư nhìn Lữ Thụ như đang trông thấy một kẻ tâm thần mới xuất viện, đầu đầy dấu hỏi. Cả người toàn máu mà Lữ Thụ kêu không có bị thương. Thần kinh!

Cô bé ngập ngừng hỏi: "Cho nên... Anh đυ.ng chết xe người ta hả? Cái xe chảy nhiều máu như vậy sao?"

Lữ Thụ đen mặt, không biết nói gì cho phải. Hắn gắt um lên: "Cái gì mà đυ.ng chết xe người ta? Em có biết nói chuyện không vậy? Anh đi tắm đây. Em đem mì tôm đi nấu đi, nhớ nấu cho anh nữa." - Rồi hắn thảy cái túi mì tôm qua cho Tiểu Ngư làm cô bé bất ngờ, suýt thì chụp hụt.

Lữ Thụ không buồn giải thích rõ ràng cho Tiểu Ngư, bởi lẽ cái này có muốn giải thích kiểu gì cũng không giải thích được. Rào! Hắn xả vòi sen, dòng nước ấm áp bao trùm lên toàn bộ cơ thể Lữ Thụ. Hắn sảng khoái thở dài một hơi, tắm nước nóng làm tinh thần hắn thoải mái đi không ít. Hơi nước nóng bốc lên, ngưng đọng lại trên tấm gương như màn sương mù. Lữ Thụ vừa tắm rửa vừa nhìn kỹ lại cơ thể của chính mình. Không có gì thay đổi! Cơ thể hắn vẫn y nguyên như ban đầu, không suy chuyển dù chỉ một li. Duy chỉ có một cái ấn ký hình mầm cây trong lòng bàn tay hắn là mới xuất hiện cách đây không lâu. Hắn cúi đầu, giơ lòng bàn tay ra ngắm nghía. Đột nhiên trong đầu hắn đột nhiên nhảy lên một cái giao diện: "Mục chính". Phía dưới có ba mục nhỏ, bao gồm: "Cửa hàng mua sắm", "Trung tâm rút thưởng", "Ghi chép thu nhập". Trong đầu, Lữ Thụ ấn mở mục "Cửa hàng mua sắm", nhìn thoáng qua thì bên trong có rất nhiều sản phẩm. Tuy nhiên chỉ có một vật phẩm phát sáng, còn những cái cái tối om om, không nhìn rõ là vật gì. Mà tên của vật phẩm đang phát sáng cũng rất kỳ lạ.

[Vật phẩm "Tinh Thần Quả", giá bán: 1000.]

Ở phía dưới cùng của cửa hàng hiện lên một hàng chữ nhỏ: "Số dư còn lại, 697."

Lữ Thụ có chút buồn bực, con số 697 là cái gì vậy, cái này mang ý nghĩa gì trong cửa hàng tiền tệ? Hắn cư nhiên còn có thể thấy số dư còn lại ở bên trong đầu. Lữ Thụ nghi hoặc, có phải hắn bị xe đâm hỏng đầu rồi không? Kết quả, cái con số 697 kia hơi nhúc nhích một, từ 697 nâng lên thành 701. Lữ Thụ nhớ rõ bên ngoài còn có mục "Ghi chép thu nhập", hắn bèn thoát ra khỏi cửa hàng, ấn vào mục "Ghi chép thu nhập" xem lịch sử thu nhập của mình từ đâu mà có. Bên trong ghi rất chi tiết, nổi bật nhất là dòng: "Tâm trạng tiêu cực đến từ Trương Đông, +131, +27, +5, +1, +1". Thứ đồ chơi này giống như vẫn tiếp tục cộng thu nhập vào tài khoản của hắn. Thế nhưng Lữ Thụ vẫn không hiểu, tâm trạng tiêu cực đến từ Trương Đông là cái quỷ gì? Đó không phải là tên của lão chủ tiệm béo kia sao? Chẳng lẽ là lão Trương bị một thân đầy máu của hắn hù doạ nên dẫn đến tâm tình tiêu cực, xong từ cái tâm tình đó biến thành thu nhập của hắn? Mẹ nó, hắn cầm nhầm kịch bản đúng không? Lại nói, cái loại năng lực này là thuộc tính Đại Ma Vương trong truyền thuyết sao? Chính là cái thể loại mà người khác càng sợ hãi thì hắn thuộc tính này của hắn càng cường đại ấy. Chỉ là người ta thì trực tiếp liền phát triển năng lực mạnh mẽ, còn hắn thì phải mua đồ luyện cấp!!! Đờ mờ, đây là cái thể loại khỉ gì vậy!?

[Ngày mới đến rồi! Cầu đề cử! Cầu cất giữ!]