Chương 5: Cảm xúc tiêu cực

Lữ Thụ lướt lên trên, nhìn kỹ hơn thì thấy trong phần "Ghi chép thu nhập" có ghi: "Tâm trạng tiêu cực đến từ Khúc Dương, +10 điểm"; "Tâm trạng tiêu cực đến từ Lý Lâm, +20 điểm". Tâm trạng tiêu cực đến từ Trương Tồn Quả cộng đến tận mấy trăm điểm, chắc có lẽ đây là gã thanh niên lái xe hàng mà lúc nãy hắn bị đυ.ng trúng. Xem qua thì Lữ Thụ cũng đã hiểu đại khái sự tình xảy ra với bản thân.

Nhìn lại, hắn lại thấy có thêm một dòng ghi chép thông tin số điểm đến từ Lữ Tiểu Ngư là hơn 100 điểm. Hắn có thể đoán ra được là khi nãy hình ảnh bản thân có biết bao nhiêu đáng sợ mới doạ cô bé sợ hãi đến thế. Lúc này Lữ Thụ đem danh sách ghi chép kéo về dòng cũ nhất thì thấy "Cảm xúc tiêu cực đến từ Tri Vi, +1", đọc tới đây mặt hắn đen lại. Đây chẳng phải là người thanh niên trẻ hắn gặp lúc chiều hay sao? Mình chỉ dỗi hắn có một câu mà hắn oán giận mình. Trong lòng Lữ Thụ thầm thở dài, than nhẹ một câu, lòng dạ người này quả thật có hơi hẹp hòi. Cơ mà nếu là như vậy thì không phải chỉ mỗi cảm xúc sợ hãi mới đem lại thu nhập cho hắn mà chỉ đơn giản là những mặt trái của cảm xúc tích cực đều có thể là nguồn thu nhập của Lữ Thụ. Nói đơn giản hơn thì tất cả cảm xúc tiêu cực của thế giới loài người đều có thể mang lại lợi tức cho hắn. Nghĩ tới đây Lữ Thụ thở hắt ra một hơi, cũng may là hắn không phải đóng vai ma quỷ ra ngoài đường hù doạ người ta. Hiện tại xã hội loài người có chút loạn, nếu hắn đóng vai quỷ thật thì kiểu gì cũng có người mang dị năng chính nghĩa giữa đường nhảy ra đánh chết hắn. Như vậy thật thì đúng là quá xui xẻo cho hắn rồi, bây giờ phát hiện không cần phải làm đại ác quỷ trong lòng Lữ Thụ vui như mở cờ. Còn về chuyện làm cho trong lòng người ta sinh ra oán niệm thì đơn giản, cái này hắn thông thạo nha.

Lữ Thụ rốt cuộc cũng hiểu rõ thu nhập của cái hệ thống này là từ đâu đến, hắn quay đầu mở hạng mục cuối cùng - "Trung tâm rút thưởng". Bên trong đó là một cái bàn quay, có kim đồng hồ, có nút bấm nằm bên cạnh một hàng chữ nhỏ: "Mỗi lần rút thưởng 100 điểm". Xem tới cái này tâm trạng Lữ Thụ vui vẻ lên không ít. Cái thứ đồ chơi này tối thiểu có thể thử một lần nha. Hắn ấn nút bắt đầu, bàn quay di chuyển vòng vòng quay lên, Lữ Thụ hô ngừng, bàn quay dần dần giảm tốc độ, sau đó trong đầu hắn vang lên câu nói máy móc không cảm xúc: [Cảm ơn bạn đã tham gia!]. Mẹ nó! Trong đầu Lữ Thụ thầm chửi thề một câu, suýt chút nữa đem bồn rửa mặt đập nát. Mi là hệ thống thần kỳ cơ mà, sao còn đào một cái hố cảm ơn tham gia vùi dập người như vậy chứ? Còn có đạo lý hay không? Hắn ban đầu có 701 điểm, vì cái thứ này lại mất toi 100 điểm, hiện tại còn có 601 điểm. Thật là tức chết mà! Nhưng mà bây giờ kêu hắn ngừng thì thật tâm hắn không cam chịu, dù sao hiện tại cái hệ thống này cũng chỉ có thao tác này là thực hiện được.

Không sao! Lữ Thụ sảng khoái, haha cười một tiếng, tiếp tục chơi. Cái vòng quay lại tiếp tục chuyển động, quay đều. Sau đó là một chuỗi thông báo "Cảm ơn bạn đã tham gia!" liên tục vang lên, chọc cho hắn nổi khùng. Cảm ơn em gái nhà mi! Rốt cuộc là có bao nhiêu cái "Cảm ơn bạn đã tham gia!" vậy hả? Hệ thống đang chơi hắn đấy à? Vào lần quay cuối cùng, hắn lấy hết sức bình sinh hô ngừng, kim đồng hồ bàn quay dừng lại ngay một vị trí đầy khói đen mịt mù đang tản ra. Đó là một viên tròn nhỏ có màu đỏ đậm, hệt như quả mận. Thứ này có một cái tên rất kỳ lạ, là "Tẩy tủy quả". Lại một lần nữa, thanh âm băng lãnh giống y như giọng nói của máy móc thông báo tới: [Tẩy tủy quả đã tồn tại trong mục vật phẩm. Thanh vật phẩm bên trong có thể tùy thời rút ra bằng ý niệm.]

"Rút ra!" - Vừa dứt câu, Tẩy tủy quả ngay lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay Lữ Thụ, màu đỏ đậm ánh lên, lóng lánh tựa một hạt ngọc quý giá, trông rất ngon mắt. Cái thứ này mang tên "Tẩy tủy", hẳn là có ý tứ ăn cái này xong thì có thể dịch cân tẩy tủy được ngay. Hắn không do dự cho vào miệng ăn luôn. Quả tẩy tủy vừa được cho vào miệng liền tan thành một dòng nước ấm áp, chảy vào huyết quản rồi chạy đi khắp thân thể hắn. Căn phòng tắm ban đầu còn hơi lạnh lẽo nháy mắt một cái không còn lạnh nữa, chỉ còn hơi ấm thân thể hắn đang dần nóng lên, làm cho Lữ Thụ toát mồ hôi. Cảm giác tựa cơ thể hắn đã được đả thông kinh mạch, rất thoải mái. Chút cảm xúc ốm yếu, không dễ chịu trước kia giờ đã biến mất sạch sẽ không chút dấu vết. Phảng phất như thứ quả vừa rồi là chìa khóa mở hết tất cả gông xiềng trong cơ thể hắn. Khoan nói đại năng của hắn có thể dời non lấp biển giống như trong truyền thuyết hay không, chỉ biết viên trái cây vừa rồi đã giúp sức khỏe bản thân cải thiện làm tâm trạng Lữ Thụ chuyển biến theo chiều hướng cực kỳ tốt, hắn không nhịn được nở nụ cười vui vẻ.

Ngày thường đi học, cứ mỗi lần đến tiết thể dục là hắn lại cực kỳ nhàn rỗi. Thầy giáo dạy môn thể dục rất tốt bụng, lúc nào cũng chủ động nhắc hắn không cần chạy bộ cùng các bạn học. Đến tiết tập bóng đá, bóng chuyền hắn đều không cần tham gia. Đã vậy thầy còn vui vẻ chấm đủ điểm cho hắn lên lớp nữa chứ. Dùng dáng vẻ thân thể mang nhiều bệnh tật, mỗi lần nói chuyện với các bạn gái trong lớp hắn đều cảm thấy mình còn dịu dàng hơn cả mấy cô bạn ấy. Chính là không có dáng vẻ mạnh mẽ vốn có của nam sinh. Dùng câu nói của Lữ Tiểu Ngư mà hình dung thì nó đại loại là cái kiểu cơ thể đã yếu còn muốn cái gì mà có với chả không có bạn gái.

Lữ Thụ một lần nữa ấn mở mục "Ghi chép thu nhập", nhìn thấy thu nhập chính mình chỉ còn lại 1 điểm, hắn thở dài, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Bỗng nhiên thu nhập của hắn lại nhiều thêm một chút. "Tâm trạng tiêu cực đến từ Tri Vi..." Chậc, người này thù dai thật nha! Mà cái hệ thống này cũng thật thần kỳ, hễ ai có cảm xúc tiêu cực gì với hắn là hắn liền biết ngay.

Tiểu Ngư ở bên ngoài hô lớn: "Lữ Thụ! Anh tắm nhanh lên! Mau còn ra ăn mì."

Lữ Thụ hoàn hồn, nói với ra: "Nhớ thái chút hành lá rồi thả vào tô mì tôm giúp anh!"

"Ngoài sân có trồng hành kia kìa, ngu sao mà không ăn?" - Lữ Tiểu Ngư oán giận, gào ầm lên.

Nháy mắt, thông báo trong đầu Lữ Thụ liên tục nhảy lên làm đầu óc hắn có chút choáng váng. [Oán niệm đến từ Lữ Tiểu Ngư, +10 điểm, +10 điểm, +10 điểm...]. Lữ Thụ hít sâu một hơi liền trực tiếp hít phải một ngụm khí lạnh, hắn bỗng cảm thấy chân răng mình có chút ê buốt. Nếu là người bình thường thì giờ này đã đi ra ngoài dỗ dành cô gái nhỏ kia rồi, chỉ tiếc Lữ Thụ hắn không phải là người bình thường.

"Nhớ cho thêm rau thơm vào tô mì tôm của anh nữa!" - Lữ Thụ lại hét lớn một tiếng, tâm tình vui vẻ. Lại tinh, tinh, tinh vài cái, vẫn là giọng nói lạnh băng của hệ thống nhưng lần này hắn lại vui vẻ đón nhận.

[Oán niệm đến từ Lữ Tiểu Ngư, +10 điểm, +10 điểm, +10 điểm...].

Lữ Thụ trầm ngâm suy nghĩ, con gấu nhỏ Lữ Tiểu Ngư này đoán chừng có thể bao trọn giá trị cảm xúc tiêu cực sinh hoạt hằng ngày bên trong mình rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn hớn hở mặc quần áo rồi đi ra ngoài ăn mì tôm. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cô bé con, Lữ Thụ càng vui đến mức hai mắt hắn cong lên như vầng trăng khuyết làm cho khuôn mặt điển trai của hắn sáng bừng. Ngược lại với hắn, bé con Tiểu Ngư không mấy vui vẻ. Trưng ra vẻ mặt u ám với Lữ Thụ, cô bé bĩu môi oán giận: "Lữ Thụ, trước giờ đều là anh nấu cho em ăn mà. Sao em phải nấu chứ?"

"Ừm, đều không có khác nhau là mấy. Anh nấu cho em ăn nhiều rồi, về sau đều dành phần cho em nấu cả." - Vừa nói xong, Lữ Thụ lại thấy "Ghi chép thu nhập" tăng thêm một dòng thông báo +20 điểm vào tài khoản của hắn. Lữ Thụ vui vẻ, đáy lòng nở đầy hoa mặt trời rực rỡ, bật cười xoa xoa đầu Tiểu Ngư. Cô bé này đáng yêu quá đi! Bất quá hắn cũng không nên vì mình lớn tuổi mà khi dễ đứa nhỏ này, dù sao thì thế giới này lớn đến vậy cũng chỉ có hai người bọn họ nương tựa lẫn nhau.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, chúng bao phủ toàn bộ cảnh vật xung quanh giống hệt một người mẹ đang dang tay ôm trọn cả bầy con của mình vào trong lòng. Chỉ tiếc một cái là người mẹ tuyết này lạnh quá, không như vòng tay ấm áp của một người mẹ thật sự được. Từng bông tuyết phiêu đãng trong không khí rồi nhẹ nhàng đáp lên mặt đất, nghe tiếng như đang thở dài. Đúng vậy, cả thế giới hơn tám tỷ người này cũng chỉ có hai người bọn họ chiếu cố nhau.

"Lữ Thụ! Đợi chốc nữa hết gió to chúng ta ra ngoài kia đắp người tuyết đi." - Tiểu Ngư cẩn thận nói, ánh mắt có chút dò xét người anh trai không chút máu mủ ruột thịt nào đang ngồi đối diện cô bé.

"Được." - Lữ Thụ sảng khoái đáp ứng. - "Đắp cái gì?"

"Hmm... Để lát nữa nói sau đi, giờ em chưa nghĩ ra."

Lữ Tiểu Ngư cúi đầu, tập trung ăn mì. Cô bé nguyện ý từ cô nhi viện trốn ra ngoài ở chung một chỗ với Lữ Thụ không phải vì hắn đối xử quá tốt gì với mình mà là vì cô bé cảm thấy ở chung một chỗ với Lữ Thụ giống như người một nhà vậy. Lý do thật sự rất đơn giản. "Người nhà", loại từ ngữ này quá mức xa xỉ đối với hai người bọn họ.

Ăn xong, hai người rủ nhau ra ngoài đắp người tuyết. Thế nhưng một lớn một nhỏ này đều không có thiên phú nghệ thuật, đắp người tuyết không ra cái hình dạng gì. Người ta đắp người tuyết thì trông rất đẹp mắt, còn có tạo hình cho người tuyết giống nhân vật hoạt hình. Bọn họ thì hay rồi, đắp hình tròn cũng méo mó nên khó có thể làm ra một con người tuyết xinh xẻo được. Kết quả là hai anh em họ cuối cùng cũng nặn ra được hai người tuyết, một lớn, một nhỏ. Đại khái nhìn qua thì trông cũng có chút giống hình người, không quá tệ. Hai con người tuyết trắng tinh, đứng kề sát vào nhau, trơ trọi giữa sân trọ rộng lớn. Tuyết rơi ngày một nhiều, anh em người tuyết đứng cạnh nhau dưới bầu trời rét lạnh.

[Ngày mới đến rồi! Cầu đề cử! Cầu cất giữ!]