Chương 6: Phiêu lưu bình

"Lữ Thụ! Sao hôm nay em cứ có cảm giác anh không mệt mỏi chút nào vậy nhỉ?" Thời điểm hai người họ đắp xong người tuyết quay trở về phòng, Tiểu Ngư nghi hoặc nhìn Lữ Thụ. Bình thường Lữ Thụ ra ngoài mua mười cân gạo về đã mệt mỏi thở hồng hộc rồi, làm sao mà hôm nay đắp người tuyết xong lại không có chút phản ứng nào của một người ốm yếu như hắn vậy chứ?

Lữ Thụ trầm ngâm suy nghĩ, cái này quả thật có thay đổi rất lớn nha. Trong tiểu thuyết đều viết người có căn cốt tốt tu luyện rất nhanh, vậy có phải hắn ăn tẩy tủy quả xong liền có căn cốt tốt như người ta hay không? Nghĩ tới đây, Lữ Thụ tự cười nhạo chính mình, hắn còn không biết thế giới bên ngoài đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì mà đã mơ tưởng hão huyền. Nào ai biết trước được tương lai như thế nào, hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cái hệ thống này chính hắn cũng phải đem nó ra nghiên cứu kỹ càng một chút mới được.

Vào phòng, Lữ Thụ vui vẻ ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại. Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ nhìn qua chỗ hắn ngồi, kết quả là cái gì cũng không thấy.

Cô bé tò mò hỏi: "Lữ Thụ, anh đang làm gì vậy?"

"Nói chuyện phiếm." - Lữ Thụ trả lời cụt ngủn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

"Cho em nhìn với." - Tiểu Ngư chộp lấy tay hắn kéo qua, đập vào mắt là khung trò chuyện trên Wechat đang phát trò chơi "Phiêu lưu bình*". Cô bé khinh thường khịt mũi một tiếng, trề môi: "Anh vậy mà chơi game "Phiêu lưu bình"."

Lữ Thụ lười nói lý với cô bé, một lần nữa nhặt lên một cái bình rồi hỏi: "Có tiểu ca ca mập trạch đáng yêu nào ở đó không?"

Một khung chat đột nhiên nhảy ra: "Đại ca được không?"

Lữ Thụ: "Được. Cậu là mập trạch**?" - Lữ Thụ nghi hoặc, gửi qua một cái biểu cảm đầu đầy chấm hỏi.

"Phải."

Lữ Thụ không chút ngập ngừng, trực tiếp nói ra suy nghĩ của bản thân: "Mập trạch không lo đi giảm béo mà còn có tâm tình ở đây nhặt bình hả?"

"!!!" - Mập trạch ca ca ngu người, sau đó lẩm bẩm chửi một tràng. Cái tên bên kia màn hình bị bệnh rồi đúng không!? Ăn no rửng mỡ đi chọc người cái quỷ gì vậy? Có bệnh phải chữa thì đi bệnh viện mà khám đi chứ, còn chạy ra ngoài làm loạn.

Bên kia thì không ngừng chửi rủa, còn Lữ Thụ bên này lại cực kỳ vui vẻ, cười đến không khép miệng được.

[Thông báo! Oán niệm đến từ Lư Mạnh Vũ, +50 điểm].

Thu hoạch không nhỏ nha!!! Món đồ chơi này quả thực mang đến giá trị tiêu cực rất nhanh, chọc cho Lữ Thụ cao hứng không thôi. Muốn doạ người thì hắn không có khả năng nhưng nếu để làm cho người ta tức giận thì đối với hắn chuyện này quá đơn giản, có thể nói hắn là ông tổ của trò này.

(*) Phiêu lưu bình: Là một công cụ thú nhận vô danh được cung cấp bởi ứng dụng "Hộp thư QQ". Khi sử dụng công cụ này, số QQ của người dùng không hiển thị, người dùng có thể giao tiếp ẩn danh. Đồng thời, chức năng này có thể tự động đẩy một chiếc chai trôi đến người dùng. Hiện tại "Phiêu lưu bình" có thể gửi được 140 ký tự, hình ảnh và cảm xúc.

(**) Mập trạch: Người mập hay ở trong nhà.

Hắn lại nhặt lên một cái bình, đối phương vừa ngoi lên liền hỏi: "Ngủ không được. Ai có phim đen không? Mau mau gửi đến cho tôi xem cùng với."

"Tôi có, bộ ngực đặc tả." - Lữ Thụ cong môi cười, đem tin nhắn gửi cho người chơi ẩn danh.

Người bên kia cao hứng nhắn lại cho Lữ Thụ: "Đâu? Nhanh gửi cho tôi! Người tốt cả đời bình an!"

Lữ Thụ bên này lên mạng tìm một tấm ảnh l*иg ngực chụp X-Quang gửi qua khiến cho người bên kia màn hình trực tiếp phát rồ.

[Thông báo! Cảm xúc tiêu cực đến từ Lý Minh, +20 điểm.]

Thông báo vừa nhảy ra, Lữ Thụ cười đến chảy nước mắt. Quả nhiên, chơi trò này vừa vui vừa kiếm được nhiều điểm. Năm ngoái hắn nhịn đau bỏ ra mấy trăm tệ mua về một chiếc điện thoại hàng nội địa cực kỳ ngon nghẻ. Hiện tại hắn ôm điện thoại chơi "Phiêu lưu bình" đến quên cả trời đất, miệng cứ cười tủm tỉm như người phát bệnh tâm thần. Trước tiên không cần quan tâm cái này có thể rút được cái gì, mua được vật phẩm gì, Lữ Thụ chỉ biết bây giờ tâm tình hắn rất vui vẻ. Tựa như là tài năng của hắn có thể ở một nơi quang minh chính đại thể hiện ra ngoài nếu như khả năng chọc tức người của hắn cũng được tính là tài năng.

Từ sau khi rời khỏi cô nhi viện, hắn đi học tại một trường cao trung ngoại ngữ cũng đã được hai năm nhưng đến bây giờ Lữ Thụ cũng chẳng có lấy một người bạn. Đó cũng đều là do khả năng ăn nói của hắn quá kém, trong đầu nghĩ sao là nói ra y nguyên như vậy, nhiều khi câu hắn nói ra nghe còn muốn nghẹn chết người ta. Lữ Thụ trong lòng chỉ biết thở dài, bởi vì hắn không muốn thay đổi cách nói chuyện đấy. Vả lại hắn cũng không có nhu cầu thay đổi cách ăn nói của chính mình làm gì. Vốn dĩ ông trời sinh mình ra đã tặng cho mình tính cách riêng để không giống như người khác, để mình là chính con người mình mà mình lại đi thay đổi thì hóa ra chính bản thân mình lại chẳng có đặc điểm gì nổi bật à? Thế thì chán chết!

[Thông báo! Cảm xúc tiêu cực đến từ Tri Vi, +1 điểm]. Haha, Lữ Thụ bật cười. Hắn phục sát đất người này, làm sao mà cứ thi thoảng trong ngày hắn lại nhận được thông báo đến từ thanh niên trẻ này thế nhỉ? Cái người này có vẻ rất hay oán giận người khác. Lữ Thụ dưới tình huống bình thường đều không quá cân nhắc mình nói chuyện sẽ chọc tức người ta đến mức nào, bao gồm chuyện lúc chiều hắn tiếp xúc với thanh niên tên Tri Vi.

Mắt thấy bản thân vừa khôi phục lại con số cao nhất mà bản thân hắn vô tình đạt được lúc trước, Lữ Thụ cực kỳ hứng thú. Tận 700 điểm cơ đấy! Ban nãy, lúc trong phòng tắm hắn có xem qua Tinh Thần Quả chiếm đến 1000 điểm, hắn nghĩ nghĩ, thật muốn nếm thử xem cái này đến cùng sẽ mang lại hiệu quả như thế nào. Ấy vậy nhưng bản thân hắn cũng chưa biết nên tu luyện dị năng của chính mình như thế nào, mà cái thứ này hắn cũng không rõ tác dụng của nó là gì, có đảm bảo chất lượng không. Dưới mắt hắn ở thời điểm hiện tại thì Tẩy tuỷ quả mới là thứ có tác dụng nhất với hắn, trò rút thưởng cũng thế. Cho nên trong lòng Lữ Thụ hai cái đó mang ý nghĩa lớn nhất, không điều gì có thể sánh bằng.

Hắn tò mò không biết những lần rút thưởng tiếp theo sẽ rơi ra vật gì khác. Liệu có bí tịch gì đó không nhỉ? Nghĩ tới đây Lữ Thụ có chút nóng lòng muốn tiếp tục chơi trò rút thưởng. Bản thân hắn cũng lờ mờ đoán được đồ vật mà hắn có không giống người khác, dù sao thì thời điểm lúc trước vì tìm thân thế của mình mà hắn đã lên mạng tra xét nhưng cho đến bây giờ vẫn không có ai biết vật hắn luôn đeo trên cổ là cái gì. Thứ này giống như là vật có một không hai trên thế giới vậy. Mà trong mấy video tin tức hắn đã xem lại nói có người là bị kí©h thí©ɧ nên mới có năng lực kỳ lạ, có chỗ lại nói người đó bỗng nhiên xuất hiện khả năng thần bí, lại có mấy người đạo sĩ phun ra nuốt vào một đống mây mù trên đỉnh núi cùng với tinh hoa đất trời. Bời vậy nên hắn có thể nhìn ra được cách thức mỗi người có được dị năng về cơ bản cũng không giống nhau. Nhưng có vẻ như là có người đã đi trước Lữ Thụ một bước, dù sao mấy cái tin tức nói về dị năng đột nhiên xuất hiện cũng đã có từ mấy bữa nay rồi. Hắn rất muốn biết hệ thống của hắn có thể cho hắn tu luyện được hay không, bởi vì chỉ có tu luyện pháp thuật thì hắn mới có thể đặt bước chân đầu tiên vào thế giới mới đầy kỳ ảo kia được. Cơ mà cho dù là vì nguyên nhân linh khí trên thế giới có dần khôi phục đi chăng nữa thì mấy sự kiện dị thường cũng mới xuất hiện mấy tháng gần đây, nếu những người kia có là người tiên phong, đi trước hắn vài bước thì cũng không tính là có khoảng cách gì lớn lắm. Lữ Thụ nuốt xuống một quả tẩy tủy cũng chỉ được coi là tiến được nửa bước chân mà thôi, nếu không có cách gì để tu hành thì tất thảy mọi thứ cũng chỉ là công dã tràng* mà thôi.

(*) Công dã tràng: "Dã tràng xe cát biển Đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì". Ý nói công lao mình làm được tất cả đều vô nghĩa, không mang lại ích lợi gì giống như con dã tràng (con còng gió) ở ngoài biển ngày ngày vê cát thành từng viên nhỏ để lấp biển Đông nhưng mãi không thể lấp biển được. (Đọc thêm sự tích "Con dã tràng xe cát biển Đông" để biết thêm chi tiết.)

Sau khi góp đủ 700 điểm, Lữ Thụ đuổi Tiểu Ngư về phòng ngủ rồi thẳng một đường tìm đến mục trò chơi rút thưởng, quay liên tục bảy lần. Sau năm lần đen mặt nhìn vòng xoay quay đến khúc cảm ơn bạn đã tham gia, hắn rút ra được một quả tẩy tuỷ và một tờ giấy màu vàng kim. Mà những dòng chữ trên tờ giấy này cũng rất quen thuộc đối với hắn, thậm chí vừa nhìn thấy Lữ Thụ đã thuận miệng hát ra: "Tia sáng lấp lánh lấp lánh, bầu trời đầy ngôi sao nhỏ..."

"!?" - Vừa thốt ra câu hát, hắn ngu người. Cái quỷ gì vậy!? Ai có thể đến đây tát cho hắn một cái để hắn tỉnh người ra không? Cái thứ này là cái quái gì vậy!? Hắn vất vả cả một buổi tối chơi trò "Phiêu lưu bình", nhặt về một đống bình rồi ném đi một đống bình, kết quả chơi rút thưởng lại rút ra một thứ đồ chơi cho trẻ con. Mẹ nó! Đạo diễn có nhầm kịch bản không!? Hắn cảm thấy bản thân sắp nổi điên rồi, cái hệ thống này mà tính oán niệm của Lữ Thụ thì đảm bảo ngay lập tức hắn sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Càng nghĩ càng muốn thổ huyết, hắn thấy đầu óc choáng váng muốn ngất. "Bà nội nhà mi! Mi là cái thứ hệ thống lừa người!", Lữ Thụ lẩm bẩm. Vì cái gì hắn nhận đả kích lớn như vậy mà vẫn không có cách nào cảm nhận được năng lực của bản thân? Cái hệ thống chó má này nhất định là có thù gì với hắn nên giờ mới đến trả thù hắn như vậy. Chắc chắn là như vậy!

Thế nhưng nhìn xuống dưới Lữ Thụ lại cảm thấy ca từ có chút không đúng lắm.

"Tia sáng lấp lánh lấp lánh, bầu trời đầy ngôi sao nhỏ

Như viên kim cương tỏa sáng trong đêm tối, trôi dạt theo từng đám mây mù

Ngọn lửa bầu trời đốt cháy thế giới yên bình, mặt trời lặn không còn sao

Tìm đâu con đường trong đêm dài, cho đến khúc ca rực lửa bay xa."

Hắn đem cả đoạn đều hát ra ngoài miệng nhưng tờ giấy màu vàng kim này vẫn không có gì thay đổi. Hắn đọc lại đàng hoàng thêm một lần nhưng vẫn thế, chẳng có điều gì xảy ra. Mặc dù ngôn từ có chút khác biệt nhưng nó lại không giống lắm với bài hát thời ấu thơ mà hắn biết, bởi vì trong này là ngôi sao nhỏ. Lữ Thụ cầm tờ giấy trong tay, có chút bất lực thở dài.

Đột nhiên Tiểu Ngư ở cách vách đập tường rầm rầm, gào lớn: "Lữ Thụ! Lữ Thụ! Tuyết ngừng rơi rồi!"

Nghe giọng cô bé, Lữ Thụ nhoài người ra nhìn qua cánh cửa sổ thì thấy tuyết quả thật đã ngừng rơi từ bao giờ. Bầu trời đêm yên tĩnh, ánh sáng trắng bàng bạc từ những ngôi sao nhỏ xuyên qua cánh cửa sổ thuỷ tinh trong suốt rọi vào trong căn phòng ngủ tối om. Thứ ánh sáng ấy chiếu thẳng đến tờ giấy màu vàng kim hắn cầm trong tay, rồi hắn thấy tờ giấy bốc cháy. Thứ lửa kỳ lạ màu trắng làm sáng bừng khuôn mặt Lữ Thụ trong chốc lát rồi tắt ngúm, chỉ còn lại một nắm tro nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn. Dần dần, như một phép lạ, nó tan ra trong tay như ngấm vào sâu từng mạch máu dưới lớp da mỏng của Lữ Thụ rồi hợp nhất lại cùng với ký tự hình mầm cây kỳ lạ mà hắn đã thấy vào lúc hắn bị xe tông. Bỗng nhiên đáy lòng Lữ Thụ có cảm giác lạ lùng, giống như vào thời điểm hắn hát xong bài hát ngôi sao nhỏ đã xảy ra chuyện gì đó không được bình thường lắm.

[Ngày mới đến rồi! Cầu đề cử! Cầu cất giữ!]