Chương 7: Cháy

Ý tứ ám chỉ của ba chữ cuối trên tờ giấy màu vàng kim ban nãy đã quá rõ ràng. Nó là muốn Lữ Thụ bắt buộc phải hát lên cái bài hát thiếu nhi kia. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bỏ qua cảm giác ngượng ngùng đọc lại một lần nữa sau. Ấy nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Lữ Thụ thở dài, phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ, do dự hát: "Tia sáng lấp lánh lấp lánh, bầu trời đầy ngôi sao nhỏ..."

Câu đầu tiên vừa mới kết thúc hắn đã cảm thấy không khí băng lãnh trong buổi đêm có hơi khác thường, chúng phảng phất như một nơi trung gian giúp kết nối suy nghĩ của hắn với thế giới rộng lớn ngoài kia. Lời ca vô hình hướng đến bầu không khí lạnh lẽo trong đêm tối tĩnh mịch mà tìm kiếm, tạo thành một cơn gió cuốn lấy từng cụm tuyết trông như những cơn lốc xoáy nhỏ. Qua một lớp kính cửa sổ, xuyên qua những con lốc ấy, hắn nhìn thấy dải ngân hà rộng lớn mênh mông như không có biên giới, cũng không có điểm dừng. Giống như con sông dài bất tận của sinh mệnh đang nhẹ nhàng trôi lững lờ trên nền trời đêm sâu thăm thẳm. Mấy lời được viết trên tờ giấy kia so với nhạc thiếu nhi không khác nhau lắm, chúng đem Lữ Thụ và vũ trụ kết nối với nhau, mở ra một con đường.

Tuyết đã ngừng từ lâu nhưng trong mắt Lữ Thụ lúc này từng ngôi sao ở nơi chân trời bỗng nhiên lả tả rơi xuống, như bị hút về phía hắn. Chúng như những bông tuyết bay trong gió, nhẹ nhàng xoay vòng rồi đáp xuống bờ cửa sổ, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong hội triển lãm tranh. Những đốm sáng ấy xuyên qua từng tầng mây, xuyên qua nóc nhà, xuyên qua cửa sổ, cuối cùng đậu lên người Lữ Thụ rồi tan ra như bọt biển, thấm vào từng thớ da trên cơ thể hắn. Cả người hắn lúc này như được dát lên một lớp bạc, phát sáng trong đêm. Từng đốm sáng sau khi thấm vào cơ thể hắn giờ đây đang chạy theo chiều máu chảy về tim, tụ lại ở nơi đó thành một bức tranh sao to lớn vô cùng. Nói thật, thâm tâm hắn lúc này có chút kinh hoảng. Bởi lẽ hắn không nghĩ rằng câu hát được ghi bên trên mảnh giấy vàng kim kia lại tạo nên động tĩnh lớn như vậy tới cơ thể mình. Mặc dù hắn có nghĩ qua mình nhất định phải tu luyện, phải biết thật nhiều kiến thức liên quan tới thế giới rộng lớn bên ngoài kia nhưng đến khi hết thảy mọi thứ đều xảy đến thì nội tâm hắn lại không thể nhịn được mà có chút xao động, bối rối. Cũng có lẽ là vì chẳng có lấy một ai nói cho hắn biết những bước tiếp theo nên làm thế nào, hắn cũng không biết nên nghênh đón thế nào đối với những thứ đang và sẽ xảy đến với chính mình.

Lữ Thụ dừng bài hát ngôi sao nhỏ lại, cách một bức tường hô lớn: "Tiểu Ngư, vừa rồi em có thấy ngoài cửa sổ có cái gì bay xuống không?"

"Nãy giờ em vẫn nhìn ra cửa sổ, có thấy gì đâu." - Tiểu Ngư cách vách đáp lại.

Lữ Thụ thở hắt ra, Lữ Tiểu Ngư nói như vậy thì có thể khẳng định cái này không ai thấy được, ngoại trừ hắn. Hắn không ngờ bản thân mới hát câu đầu mà đã xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy, có khi nào đợi hắn hát hết bài là một đám người tìm đến cửa không nhỉ? Lữ Thụ hít một hơi thật sâu, nghĩ nghĩ một chút tâm tình liền rơi vào trạng thái không tốt. Tu luyện pháp thuật này chỉ có thể hát thôi sao? Lại còn không hát liền không phát triển thêm được? Trong lòng hắn thầm thề rằng hắn mà biết người sáng tạo ra cái thứ này là ai thì nhất định tên đó tới số với hắn. Cái thể loại này chỉ có thể là loại người không biết xấu hổ tạo ra mà thôi. Người ta thì một kiếm vô địch thiên hạ, hô một tiếng là có thể triệu tập cả ngàn vạn thanh kiếm thần. Không thì cũng một đêm hóa thành người có chức quyền trên thiên đình, có pháp khí hộ thân* cực kỳ mạnh mẽ. Vậy mà đến lượt hắn lại phải đi hát bài hát "Ngôi sao nhỏ" mới có thể tu luyện thành công? Mẹ nó! Đạo diễn, anh đây muốn đổi kịch bản!!!

*Pháp khí hộ thân: Là một vật dụng có pháp thuật, có thể bảo vệ cho người sở hữu nó.

Lữ Thụ thiếu chút nữa phun máu mà chết nghẹn. Hắn quả thực cạn lời, bày ra vẻ mặt cuộc sống không còn gì để luyến tiếc. Cái này, cái này... Nếu sau này hắn có con, người ta hỏi con hắn cùng hắn đang so tài xem ai hát bài "Ngôi sao nhỏ" hay hơn thì hắn nên nói thế nào đây nhỉ? Haha, hắn sẽ hát cho cái người đó nghe. Hát! Hát cái con khỉ khô ấy! Đờ mờ, sống cuộc đời mười bảy năm, đây là lần đầu tiên hắn dính phải cái loại tình huống này. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên Lữ Thụ thắc mắc "Tinh Thần Quả" trong mục "Cửa hàng mua sắm" đến cùng là để làm gì. Nếu như hắn đoán không nhầm thì có khả năng cao là hắn sẽ phải dùng cái tờ giấy vàng đã hoá tro kia kết hợp với thứ quả này để tu luyện pháp thuật. Trên thế giới đang chậm rãi phát sinh biến hóa dị thường này, hắn không biết người khác tu luyện bằng loại tài nguyên gì, nhưng theo lẽ thường thì chắc chắn là tất cả đều không dễ dàng. Cũng vào đúng lúc này, qua cửa sổ nhà, Lữ Thụ nhìn thấy ánh lửa đỏ đột ngột bùng lên dữ dội trong màn đêm tối đen như mực, cực kỳ bắt mắt. Tối nay là tối mồng ba Tết Nguyên Đán, còn có nhà nào rảnh rỗi đi bắn pháo hoa à? Không đúng! Cái này so với pháo hoa có chút không giống cho lắm. Nếu là pháo hoa thì nó phải là một vòng sáng phóng thẳng lên bầu trời rồi nổ lớn mang theo từng tia lửa nhiều màu sắc bắn ra, tựa một đóa hoa lớn đẹp đến chói mắt như có ai đó đã bỏ quên chúng trên một tấm vải nhung màu đen cỡ lớn. Còn cái loại ánh sáng đỏ lựng chói mắt này là màu của lửa, nó bùng cháy dữ tợn giống hệt một con thú dữ nuốt chửng cả một góc bầu trời đêm, bập bùng trong khoảng không rộng cả ngàn mét vuông. Cháy!? Hắn nghi hoặc, đám cháy này phải lớn cỡ nào vậy? Ánh sáng đỏ chót vẫn không ngừng chuyển động, đầu ngọn lửa nhọn tựa lưỡi rắn liếʍ cả bầu trời. Cỡ chừng một phút sau, tiếng còi xe cứu hỏa vang lên đinh tai nhức óc, kéo dài không ngừng nghỉ. Đã hơn mười hai giờ đêm rồi mà sao tự nhiên lại có đám cháy lớn như vậy nhỉ?

Chỉ là bản thân Lữ Thụ lại có cảm giác thân thiết với ngọn lửa đang cháy kia, khiến cho đám lửa nhỏ trong tim hắn giờ này cũng bật lên nhảy nhót làm cho trái tim hắn đang bình thường chợt nảy lên thình thịch, thình thịch. Tính từ lúc bị xe đυ.ng đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được động tĩnh đến từ ngọn lửa màu trắng nằm sâu bên trong trái tim chính mình. Hắn cũng không biết lửa tim của mình mang ý nghĩa tồn tại là gì, cũng chẳng hiểu nó từ đâu mà đến. Tại sao nó lại mang cho hắn cảm giác như được gặp lại người thân từ xa trở về? Từ lúc hắn bị xe tông đến giờ chỉ vẻn vẹn trong vòng một đêm, vậy mà nó lại mang đến cho Lữ Thụ cảm giác như thế giới này không còn giống thế giới mà hắn đang sống. Lữ Thụ đi đến bên cạnh bức tường sát vách căn phòng ngủ của Tiểu Ngư, hắn gõ nhẹ ba tiếng rồi nói: "Em ngoan ngoãn ở trong nhà, anh lên mái nhà xem một chút rồi về."

"Em cũng muốn đi." - Tiểu Ngư nói xong liền nhanh chân bước ra ngoài nhưng Lữ Thụ lại nhanh hơn một bước, trực tiếp đóng sầm cửa lại rồi chốt ngoài.

"Không được! Em ở trong nhà đi, ngoan." - Hắn đứng ngoài cửa nói vọng vào trong rồi đi mất.

[Cảm xúc tiêu cực đến từ Lữ Tiểu Ngư, +50 điểm.]

Lữ Thụ đen mặt, cô bé này làm sao mà cứ động một chút lại giận dỗi hắn thế nhỉ? Cơ mà cũng chẳng sao, bởi hắn lại vừa có thêm thu nhập, vừa có thể tuỳ thời điểm biết được ai oán giận mình. Trừ khi có người có khả năng che đậy cảm xúc tiêu cực thì mới tránh được hệ thống trên người mình, thế nhưng hắn cũng không chắc chắn loại người như thế có tồn tại không.

Lữ Thụ nhẹ nhàng trèo lên mái nhà phía bên trên, nơi mà hai anh em hắn phơi củ cải trắng mỗi ngày. Vừa vặn hôm nay tuyết rơi, hắn thuận tay thu chúng lại đem cất vào trong giỏ trúc, cũng là để tiện cho hắn trèo lên. Mỗi năm, vào mùa xuân và mùa thu, Lữ Tiểu Ngư rất thích lôi kéo Lữ Thụ trèo lên mái nhà ngắm nhìn bầu trời. Khi đó cả hai gối đầu lên tay liền có thể nhìn thấy cánh chim bay trên nền trời vào cuối chiều, cũng có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao, lấp la lấp lánh vào buổi đêm. Cuộc sống của hai anh em họ Lữ cứ thế trôi qua vừa êm đềm vừa nhàn rỗi.

Quay trở lại hiện tại, lúc này hắn đang đứng trên mái nhà nhìn chỗ phát ra ánh lửa. Lữ Thụ nghĩ bụng, trận cháy lớn đêm nay có khi là do mấy người có dị năng làm ra cũng nên. Chợt hắn nhìn thấy có cái bóng đen từ trong sân dãy nhà trọ lao nhanh ra ngoài, trông như là có hai người chứ không phải một. Họ chạy theo hướng Lữ Thụ đang đứng, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Phía sau lưng họ, một mảnh tuyết lớn theo gió bay vù vù vì có người tác động đến. Tuy nói khoảng cách giữa các mái nhà cũng không quá lớn nhưng động tác chạy của họ lại cực nhanh, cảm giác rất nhẹ nhàng, như thể họ đang đi trên mặt đất bằng phẳng vậy.

Hai người kia giống như đã phát hiện ra Lữ Thụ, họ đồng thời chậm rãi dừng bước chân. Ngay tại lúc này, hai bóng người không rõ lai lịch kia như thông đồng với nhau từ trước, họ chia thành hai phía, thái độ thể hiện rõ rằng bất cứ lúc nào họ cũng có thể xông lên bắt gọn lấy hắn. Một bên là Lữ Thụ vừa vặn trèo lên nóc nhà để xác định đám cháy lớn kia ở chỗ nào, một bên là cao thủ không rõ lai lịch từ đâu chạy đến. Hai bên cứ thế đứng đấy, mắt to trừng mắt nhỏ tạo thành tình thế giằng co không mấy dễ chịu.