Chương 10. Người anh em, cậu tha cho tôi đi!

Lúc này Lương Triệt chỉ có thể thừa nhận sự thật rằng hắn bị một thanh niên trông vô cùng yếu đuối đè cho dậy không nổi. Chuyện này làm cho sắc mặt Lương Triệt cực kỳ khó coi, hắn gằn giọng hỏi lại: "Cậu đè tôi làm gì?"

"Anh cần nghỉ ngơi." - Lữ Thụ bày ra vẻ mặt ngây thơ giải thích.

Lương Triệt: !!!

Có ai thấy người nào nằm trên tuyết nghỉ ngơi không hả? Lương Triệt cảm thấy hắn không thể tiếp tục kéo dài thời gian ở chỗ này, dù sao hắn từ nơi khác trốn tới đây cũng không dễ dàng. Nếu trốn ra rồi lại bị bắt lại thì công sức của hắn quả thật rất phí phạm, ngàn vạn lần không thể cứ thế tiếp tục ở đây. Vốn dĩ Lương Triệt muốn tìm nhà dân tránh đi một lúc, ai mà ngờ được lại vớ phải cái cọc sắt này. Lúc nãy hắn đi ngang qua trông thấy hai người tuyết một lớn một nhỏ dựa vào nhau, dù không đẹp lắm nhưng nhìn vào lại có cảm giác rất ấm áp. Lương Triệt đoán chắc hẳn ở đây có trẻ con, người trong nhà ắt cũng là người có tình thương người. Nhưng mà, nhìn đến tình cảnh hiện tại thì có vẻ phán đoán của Lương Triệt hoàn toàn sai rồi, đã thế còn làm cho hắn nằm trên mặt đất không thể ngóc đầu lên nổi. Đúng là một lần sảy chân, ân hận ngàn đời!

Đột nhiên Lương Triệt nắm chặt lấy cánh tay Lữ Thụ, trong làn gió lạnh âm năm độ có một cỗ ấm áp từ lòng bàn tay Lương Triệt bùng lên, sau đó biến thành luồng nhiệt nóng muốn bỏng tay. Lương Triệt hy vọng có thể khả năng này chấn chỉnh lại Lữ Thụ, cũng không thật sự muốn làm người đối diện bị thương. Thật sự là khi bị Lữ Thụ ấn xuống, hắn liền không thể dậy nổi. Trong một cái chớp mắt, Lữ Thụ bị khí nóng từ Lương Triệt làm cho giật mình. Hắn quả thực không nghĩ tới Lương Triệt trong tình huống suy yếu đến như này mà vẫn còn có thể đem dị năng của mình đi doạ người ta. Cơ mà Lữ Thụ phát hiện sau khi dùng sau thì sắc mặt Lương Triệt càng kém đi. Sử dụng dị năng có thể làm anh ta yếu đi sao? Lữ Thụ từ ban đầu vẫn luôn nghĩ rằng trên người Lương Triệt không bị thương, hẳn là sau khi bị đám người áo đen kia mang đi thì hắn cũng không làm sao cả. Có thể thấy mấy người kia cũng không ngược đãi thân thể anh ta. Nhưng Lương Triệt làm sao lại có thể suy yếu đến mức này? Là bởi vì hắn ở trung tâm thành phố tạo nên một đám cháy lớn nên mới bị tiêu hao năng lượng sao? Nói như vậy thì chắc hẳn Lương Triệt đến trước nhà mình giả bị đυ.ng là muốn tìm một chỗ khôi phục lại dị năng như cũ.

Nháy mắt, một đám lửa nhỏ màu đỏ chiếu rọi trong bóng đêm lạnh lẽo làm cho con người ta nhìn vào liền cảm thấy ấm áp đến lạ lùng. Ánh sáng phản chiếu trên mặt tuyết không ngừng chập chờn hư ảo, đến gió cũng phải đổi hướng bay. Lữ Thụ vừa định buông tay, tránh khỏi phạm vi có thể đυ.ng chạm của đối phương. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị Lương Triệt chộp lấy cánh tay kéo lại, hệt như cảnh người yêu đang níu kéo nhau. Cảnh tượng vừa xảy ra có chút dị thường, chọc cho cô bé Tiểu Ngư đang đứng một bên nhìn thấy liền nhịn không được cười ra thành tiếng.

Chỉ là vấn đề ở chỗ ngọn lửa trên tay Lương Triệt không biết vì sao "phù" một tiếng liền tắt ngóm, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bầu không khí lúc này bỗng nhiên có chút kỳ lạ, Lữ Thụ trừng mắt với Lương Triệt, Lương Triệt ngạc nhiên nhìn nơi bàn tay mình đang nắm chặt cổ tay Lữ Thụ. Hắn dùng ánh mắt không tin tưởng, lại một lần nữa vận nội công, đem ngọn lửa nóng bỏng tay trong người mình phóng thích ra ngoài. Lúc này ngọn lửa màu trắng bên trong trái tim Lữ Thụ khẽ động nhẹ, kết quả liền đem đám lửa màu đỏ hung ác trên tay Lương Triệt một lần nữa dập tắt.

[Thông báo: Tâm trạng tiêu cực đến từ Lương Triệt, +150 điểm.]

Động tĩnh của ngọn lửa trắng kia tạo nên cực kỳ nhỏ, đến chính bản thân Lữ Thụ cũng chưa phát giác ra điều gì khác thường. Mà hết thảy hai lần vừa rồi đối với Lương Triệt giống như là sấm sét giữa trời quang. Là bởi vì bản thân hắn vừa mới tiêu hao dị năng đạt mức cao nhất sao? Quả thật thời điểm sử dụng dị năng vừa rồi hắn có cảm giác sức lực chính mình mất sạch, mà khoảng thời gian phục hồi dị năng ấy thật sự rất ngắn, làm cho hắn có cảm giác bản thân không thể làm chủ được dị năng của chính mình. Cho nên Lương Triệt không thể hiểu được chính mình rốt cuộc là bị cái gì. Lương Triệt vẫn không tin bản thân hắn không thể tạo được một ngọn lửa nhỏ, miệng hắn lẩm bẩm câu lệnh: "Lên!"

Phụt, ánh lửa đỏ trong tay Lương Triệt vừa lập loè chưa được một giây đã tắt ngúm.

[Thông báo: Tâm trạng tiêu cực đến từ Lương Triệt, +150 điểm.]

Lại một lần nữa, Lương Triệt điểm lên cánh tay Lữ Thụ một ngọn lửa nhỏ. Vẫn như những lần trước, đốm lửa vừa thoát khỏi lòng bàn tay hắn được một giây liền mất hút.

Lương Triệt: "..."

[Thông báo: Tâm trạng tiêu cực đến từ Lương Triệt, +150 điểm.]

Lương Triệt nhắm mắt hít sâu một hơi, dùng vẻ mặt không biểu cảm quay qua nói: "Nếu như tôi nói nãy giờ tôi đùa với cậu, cậu có tin không?"

Lữ Thụ nghe thế muốn cười mà không thể, đành nén lại lắc đầu nói với Lương Triệt: "Tin chứ, anh cứ tiếp tục, không sao đâu."

Lữ Thụ nhìn một hàng dài thông báo tâm trạng tiêu cực của Lương Triệt trong lòng rất vui vẻ, không có chỗ nào là không thoải mái cả. Con hàng này vậy mà yếu đến mức không thể đả thương được hắn. Trong tình huống này có thể kiếm được bao nhiêu điểm thì hắn càng nên tranh thủ kiếm bấy nhiêu điểm, không thể chậm trễ nha. Hiện tại số điểm hắn kiếm được đã lên đến 1700 điểm, sắp mua được Tinh Thần Quả thứ hai luôn rồi. Dù sao thì Lữ Thụ cũng muốn biết cảm giác sau khi ăn Tinh Thần Quả rồi hát bài hát "Ngôi sao nhỏ" là như thế nào. Ôi,! Mẹ nó! Hắn hát "Ngôi sao nhỏ" làm cái khỉ gì nhỉ? Không nghĩ tới thì thôi, vừa nghĩ đến hắn liền bực mình cái vụ rút thăm trúng thưởng ban nãy.

Lương Triệt sau khi nghe Lữ Thụ nói như vậy thì trong lòng có chút thán phục cái người đang đè trên người mình thế mà không để ý. Nhìn lại người nào đó đang cười vui vẻ ngồi đè lên người hắn, Lương Triệt lại đen mặt muốn dùng dị năng của chính mình đẩy Lữ Thụ ra. Ấy nhưng hắn đã dùng dị năng hai lần rồi, không thể lại dùng thêm một lần nữa. Nếu còn dùng thêm thì chắc đến khả năng di chuyển hắn cũng không còn. Lại nhìn đến Lữ Thụ, hắn thở dài. Haiz, cái người thiếu niên trước mắt này quả đúng là sao chổi mà! Cũng không biết tên này có bị thần kinh không mà cứ cười tủm tỉm nãy giờ, bộ dạng hệt như mới nhặt được tiền vàng. Tâm trạng hắn lúc này tệ đến cực điểm.

[Thông báo: Tâm trạng tiêu cực đến từ Lương Triệt, +291 điểm.]

Cùng với lúc dòng thông báo vang lên, Lương Triệt bày ra vẻ mặt cuộc sống không còn gì để luyến tiếc, trầm giọng cầu xin: "Người anh em, cậu tha cho tôi đi."

Lữ Thụ nghiêng đầu, ngẫm nghĩ rồi buông một câu tốt bụng: "Tôi giúp anh gọi xe cứu thương nhé?"

Thật ra thì Lữ Thụ vẫn chưa thoả mãn lắm, nhưng hắn vẫn biết điểm dừng là ở đâu. Dù sao thì Lữ Thụ cũng biết nhỡ đâu hai người mặc đồ đen kia quay lại thì chỉ có hại cho hắn chứ chẳng có lợi gì.

"Không cần! Không cần!" - Lương Triệt vừa nghe đến ba từ "xe cứu thương" liền biến sắc, hốt hoảng xua tay.

"À, vậy anh mau đi đi. Đi đường nhớ cẩn thận! Về nhà sớm một chút, đừng để người nhà lo lắng." - Lữ Thụ phủi quần áo đứng dậy, buông tay kéo Lữ Tiểu Ngư đứng qua một bên. Lữ Thụ biết hắn chẳng có lý do gì để giữ người này ở lại, cũng không thấy giữ người này lại có lợi ích gì cho hai anh em họ. Cho dù hiện tại bản thân hắn cũng có bí mật, có thể đi ra ngoài nhìn thế giới mới lạ ngoài kia một chút, thế nhưng hắn nghĩ bí mật này chỉ mình hai anh em họ Lữ bọn hắn biết là tốt nhất. Hắn sống một mình 17 năm quen rồi, trước giờ bên cạnh hắn cũng chỉ có Tiểu Ngư. Về sau này Lữ Thụ hắn cũng không cần cái gọi là bạn thân, tri kỷ gì gì đó. Hắn nghĩ, cái này không thể trách hắn lạnh lùng được, muốn trách cũng phải là thế giới này quá tàn nhẫn.

Lương Triệt khóc không ra nước mắt đứng dậy rời đi, trong lòng oán thầm tại sao bản thân lại xui xẻo đυ.ng phải người này, ban nãy hắn lùi một nhà hoặc tiến một nhà là được rồi. Chẹp, cái này chỉ có thể trách óc phán đoán của hắn quá tệ.

Nhìn Lương Triệt mặc dù rời đi nhưng oán niệm của đối phương vẫn không ngừng tăng làm Lữ Thụ nhịn không được mà cảm thán, đêm nay hắn lời to rồi. Lần gặp gỡ này đối với Lữ Thụ quả là một bất ngờ lớn, lại còn kiếm được không ít lợi ích làm hắn vui đến cười không khép miệng được. Lữ Thụ cũng không lo lắng con hàng này sẽ quay lại trả thù, dù gì đối phương cũng là Bồ Tát sang sông, bản thân đã khó giữ cho toàn mạng rồi, ai hơi đâu rảnh rỗi chạy qua tìm hắn gây phiền phức làm gì.

Ngược lại, Tiểu Ngư ở một bên nắm lấy góc áo Lữ Thụ đi theo vào trong nhà trọ. Cô bé lại tiếp tục kéo kéo vạt áo Lữ Thụ, dùng khuôn mặt ngây thơ ngước nhìn hỏi hắn: "Anh! Người kia hình như là người biểu diễn xiếc lửa hồi chiều đúng không?"

Lữ Thụ gật đầu. Cô bé lại nghiêng đầu hỏi: "Không phải lúc chiều anh ta bị bắt đi rồi sao? Vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà mình?"

"Hmm... Có thể là vì hắn muốn tự do." - Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ thấy đáp án này là hợp lý nhất. Đổi ngược lại, nếu là hắn thì chỉ sợ bản thân hắn cũng vậy, dồn hết sức lực để trốn thoát khỏi nơi bị giam giữ. Bởi, làm gì còn có thứ gì quan trọng hơn tự do đâu chứ.

"Vừa nãy hắn hình như muốn đốt anh?" - Tiểu Ngư tiếp tục hỏi.

"Nhìn bộ dáng của hắn thì đúng là như thế thật." - Lữ Thụ gật đầu xác nhận với cô bé.

"Vậy sao anh ta không đốt nữa?"

"Ừm... Khả năng là hắn đang còn yếu." - Lữ Thụ trầm ngâm.

"Ồ, cái đó, anh về sau chắc không thức tỉnh được dị năng đâu. Hoặc có thức tỉnh thì dị năng ấy cũng không dùng được, tại em thấy anh còn yếu hơn hắn nữa, từ nhỏ đã yếu rồi." - Tiểu Ngư dùng vẻ mặt chắc chắn là như thế nói với Lữ Thụ.

Vừa nghe xong câu nói của cô bé, mặt Lữ Thụ đen như đít nồi. "Vớ va vớ vẩn! Anh có năng lực rất tốt đấy nhé! Anh thức tỉnh rồi."

"Phải không? Vậy sao anh không lấy ra cho em nhìn với?" - Tiểu Ngư nhếch môi cười, bày ra bộ dạng có quỷ mới tin anh.

Lữ Thụ bị chọc cho nghẹn họng, bây giờ hắn còn chưa bắt đầu tập luyện thì lấy cái gì cho cô bé xem đây? Thẹn quá hoá giận, hắn mắng lớn: "Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn không mau đi ngủ? Anh đã nói không cho ra mà cứ lì."

"Haha!!" - Cô nhóc cười to đi về phòng, ra chiều vui vẻ lắm.