Chương 9: Giả vờ

Vừa nhìn thấy bóng dáng một thanh niên đang nằm im lìm trên mặt tuyết, tâm trạng căng thẳng của Lữ Thụ mới dịu xuống lại nhảy dựng lên. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài cực kỳ thấp, xuống đến tận năm độ âm. Nếu người này còn tiếp tục nằm trên tuyết thì đến chừng sáng mai thôi là ngỏm luôn rồi. Lữ Thụ vừa suy nghĩ trong lòng, vừa đi loanh quanh. Cuối cùng hắn quyết định ra xem thế nào.

"Tiểu Ngư! Em ở lại trong này, anh ra ngoài kia xem tình hình thế nào."

Lời hắn vừa thoát ra khỏi miệng đã thấy Tiểu Ngư nắm lấy góc áo của Lữ Thụ kéo qua kéo lại, không nói gì mà cứ chăm chăm nhìn hắn.

"Buông áo anh ra!" - Lữ Thụ đè thấp giọng quát khẽ doạ cho cô bé vừa sợ hãi vừa oán giận anh trai.

[Thông báo: Tâm trạng tiêu cực đến từ Lữ Tiểu Ngư +50 điểm.]

Chậc, bây giờ là thời điểm nào rồi mà con nhóc này còn làm loạn, có biết là bên ngoài rất nguy hiểm không hả? Hắn thầm chửi thề một tiếng, trong lòng thầm cảm phục khả năng nhẫn nhịn của bản thân.

Hắn nghĩ một hồi, nhẹ giọng nói: "Em đi đằng sau anh là được rồi, cấm có lên tiếng. Ngoan, nghe lời anh."

Lữ Tiểu Ngư nắm bắt thời cơ, vội vàng gật đầu. Cái đầu nhỏ gật một cái rất nhanh, nhìn qua có chút đáng yêu.

Sau đó cả hai lén lút mở cửa đi ra. Hắn nhìn quanh rồi dùng ánh mắt dò xét chiếu đến thân thể người thanh niên nằm trên mặt đất. Người này trông có vẻ không sao, chỉ duy một điều làm Lữ Thụ bất ngờ ấy là người này ấy vậy mà lại là cái tên biểu diễn xiếc lửa bị bắt lúc chiều. Lữ Thụ nhếch môi, biểu cảm trên mặt mang theo nét quả là như vậy. Hai người mặc áo đen lúc nãy vừa đi thì tên này xuất hiện ở đây. Bộ dạng của người nằm trên mặt tuyết trông có chút yếu ớt, khuôn mặt nam tính trắng bệch một mảnh. Lữ Thụ nhíu mày, cảm thấy có chút nhức đầu với cái tai họa ngầm này. Tên nam nhân này vốn dĩ đã bị bắt, làm sao mà lại có thể chạy ra rồi xuất hiện ở đây? Chả lẽ hắn mọc cánh bay ra? Hay là độn thổ chui lên? Duy có một điều mà hắn chắc chắn là đám người áo đen tự xưng là đội phòng cháy chữa cháy kia nhất định không có khả năng giả vờ làm người tốt thả cái tên yếu ớt này ra.

Giờ này khắc này, trong lòng Lữ Thụ cực kỳ rõ ràng, cái chỗ xảy ra hỏa hoạn ban nãy cùng với người thanh niên này là có liên quan với nhau. Bởi vì người đang yếu ớt nằm trước mắt hắn có năng lực điều khiển lửa, không thể sai được. Đêm mồng ba Tết âm lịch đột ngột nổi lên đám cháy to chiếu sáng khắp thành phố, mà tên biểu diễn xiếc lửa này lại mới chạy ra từ một xó xỉnh nào đó, xuất hiện ngay trước mặt Lữ Thụ. Cho nên Lữ Thụ không nghi ngờ hắn thì còn có thể nghi ngờ ai? Hắn thậm chí còn đoán được người này vì thoát thân mà làm nên trận cháy lớn như thế, hơn nữa còn đang bị hai kẻ mặc đồ đen kia lùng bắt. Hừm, người này nói sao thì hắn cũng thấy y tàn nhẫn. Vì bản thân mà làm nên đám cháy lớn như vậy, cũng không cần biết bên trong có người nào bị thương hay không. Đương nhiên mấy cái này cũng chỉ là suy đoán của Lữ Thụ mà thôi, dù gì hắn cũng không có chứng cứ chính xác.

Ấy nhưng vấn đề là bây giờ hắn cùng người này rốt cuộc là cái kiểu quan hệ gì? Người ta vẫn thường nói người có năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao, Lữ Thụ cảm thấy quan niệm này không đúng lắm. Chỉ cần tự mình quản tốt chuyện của mình là được rồi, quan tâm chuyện của người khác làm gì cho phiền phức thêm. Nếu bản thân cứ cho đi không giữ lại gì thì có ích gì đây? Cũng chẳng có ai rảnh mà chạy tới phát tiền trợ cấp cho mình. Thời gian trên đời này rồi lại trôi, cuộc sống rồi cũng sẽ có thứ phải thay đổi, có người tài này xuất hiện rồi cũng sẽ có người khác tài giỏi hơn thay thế. Cái này cũng chỉ là một loại vinh quang không hơn cũng chả kém. Kỳ thực, thế giới này làm gì có ai thay thế được ai, cái gọi là thay thế chỉ đơn giản là họ bị lãng quên mà thôi.

Giờ này mà hai kẻ bí ẩn nhảy nhót trên nóc nhà quay lại đây thì đúng là phiền phức. Lữ Thụ vừa nghĩ tới đã thấy nhức nhức cái đầu.

"Anh! Làm sao bây giờ? Cứu hắn sao?" - Tiểu Ngư kéo kéo vạt áo hắn, ngẩng đầu hỏi.

"Hmm... Anh không biết hô hấp nhân tạo, với cả ở cái chỗ này mà làm động tác hô hấp nhân tạo cũng không quá thích hợp đâu." - Lữ Thụ phiền muộn nhìn người đang nằm trên mặt đất kia. - "Em đi nấu cho hắn một bát canh gừng, để anh gọi 120 đến chữa bệnh cho hắn. Nhưng mà anh nghe nói mỗi lần 120 đến khám, chữa bệnh tại nhà đều thu một đống tiền, chúng ta không cần trả tiền, nói không quen biết hắn là được. Đợi khi nào hắn tỉnh dậy thì hắn tự trả..."

Đối với loại người như Lữ Thụ mà nói thì số tiền hắn kiếm ra nhất định không thể tiêu tốn trên người một kẻ xa lạ được. Mình gọi 120 đến, lại nấu cho tên này một bát canh gừng là đã hết lòng giúp đỡ rồi nha.

[Thông báo: Tâm trạng tiêu cực đến từ Lương Triệt, +70 điểm.]

Đột nhiên một âm thanh máy móc vang lên trong đầu làm Lữ Thụ ngơ ra mất hai giây. Hiện tại người có khả năng sinh ra tâm tình tiêu cực cũng chỉ có thể là người đang nằm trên mặt đất kia. Ủa mà người bị ngất cũng có thể sinh ra tâm trạng tiêu cực hả? Lữ Thụ đen mặt, ra là anh ta đang giả vờ. Hành động này so với mấy người giả bị xe tông để ăn vạ tiền người ta cũng giống lắm. Quả thật là có chút tài năng nha! Hẳn là anh ta muốn lấy chút lòng thương từ hắn đây mà. Cơ mà nói thật thì Lữ Thụ cũng không phải là kiểu người dào dạt tình thương, gặp người bị nạn rút đao tương trợ gì đâu.

"Tiểu Ngư! Phụ anh một tay nhấc hắn lên." - Lữ Thụ nhẹ giọng nói với Tiểu Ngư.

Lữ Tiểu Ngư đáp: "Anh muốn mang hắn vào nhà hả?"

Lữ Thụ nghĩ một chút rồi nói: "Không, mang tên này ra ngoài cổng trọ đi. Mặc kệ hắn!"

Tiểu Ngư: ???

[Thông báo: Tâm trạng tiêu cực đến từ Lương Triệt, +470 điểm.]

Trong lòng Lữ Thụ nghe thông báo liền nhảy cẫng lên, moá nó, hắn lời to rồi!!! Đây là người đầu tiên mang đến cho hắn nhiều giá trị tiêu cực đến như vậy. Quả thực là một cái cây hái ra tiền!

Lúc này người kia không thể không ung dung tỉnh lại: "Nước... nước.."

Ô! Giả bộ cũng rất giống nha! Thế giới nợ người này một giải Oscar! Lữ Thụ cười tủm tỉm, bình tĩnh đứng một bên xem kịch. Nói thật thì người thanh niên này đúng là đang rất yếu, này không nguỵ trang được, nhưng không nghiêm trọng đến mức độ như hắn đang giả vờ. Lữ Thụ ngồi xuống, vẻ mặt thông cảm nói: "Không có nước, anh ăn tạm chút tuyết đi."

[Thông báo: Tâm trạng tiêu cực đến từ Lương Triệt, +170 điểm.]

Lương Triệt nằm trên mặt đất bị từ chối thiếu điều muốn ngất ngay tại chỗ. Từ khi nào mà người dân không còn lương thiện, chất phác như vậy chứ? Vào nhà uống một ngụm nước khó như vậy? Hắn giãy dụa muốn đứng dậy.

"Có thể dìu tôi vào nhà không?"

Lương Triệt thầm nghĩ, hẳn là người này còn quá trẻ nên không hiểu ý mình, thôi thì đành nói thẳng vậy. Ấy nhưng khi hắn vừa ngồi dậy được một nửa thì Lữ Thụ lại ấn hắn nằm trở xuống, thẳng thừng từ chối: "Không được."

[Thông báo: Tâm trạng tiêu cực đến từ Lương Triệt, +800 điểm.]

Vẫn là giọng nói máy móc của hệ thống, nhưng lần này Lữ Thụ lại vui đến mặt nở đầy hoa. Ông trời của ta, người này vậy mà lại mang đến cho hắn nhiều giá trị tiêu cực đến thế. Quả thực là hiếm có nha! Mắt thấy Tinh Thần Quả sắp được vào tay, Lữ Thụ càng hăng hái.

Lúc này Lương Triệt mới vỡ lẽ ra một việc. Đối phương không phải không hiểu ý tứ của hắn mà là cố tình không hiểu. Lúc nói muốn gọi 120 nói không biết hắn, đến lúc hắn chủ động yêu cầu vào nhà cũng không đồng ý. Hẳn là nam thanh niên này sợ hắn lừa bịp đến trên đầu mình. Nghĩ vậy, vẻ mặt Lương Triệt dần bình tĩnh lại.

Thấy vậy, nội tâm Lữ Thụ liền căng thẳng. Này là muốn gϊếŧ người bịt miệng đúng không? Nếu đối phương thật sự đang chạy trốn thì Lữ Thụ đương nhiên trở thành một nhân chứng quan trọng trong việc tìm manh mối điều tra của hắn. Vậy nếu người đối diện thật sự muốn gϊếŧ Lữ Thụ thì hắn nên làm gì đây? Chắc không đến mức ấy đâu. Giờ đang là thời bình, kẻ một lời không hợp liền ra tay tay gϊếŧ chết cũng không nhiều đến mức hắn có thể tuỳ tiện gặp phải. Đối với Lữ Thụ mà nói, cho dù hiện tại hắn đã nhìn thấy một thế giới khác nằm ngoài khả năng của mình thì mười bảy năm vừa rồi cuộc sống của hắn cũng đã trôi qua một cách êm đẹp nên đã sớm quen rồi. Thế giới quan của hắn đại khái cũng ổn, chưa bao giờ thấy máu, cũng chẳng khi nào hắn gặp phải cảnh đánh nhau sứt đầu mẻ trán, càng không gặp những kẻ điên khùng nằm ngoài tầm kiểm soát của luật pháp.

Nhất thời Lữ Thụ thần người ra suy nghĩ lung tung, thấy vậy Lương Triệt nắm bắt thời cơ định đứng dậy. Kết quả hắn chưa kịp đứng đã bị Lữ Thụ một lần nữa ấn nằm trở xuống. Lương Triệt trừng mắt với Lữ Thụ, Lữ Thụ vô tội nhìn Lương Triệt.

[Thông báo: Tâm trạng tiêu cực đến từ Lương Triệt, +100 điểm.]

Lương Triệt đứng dậy lần nữa, Lữ Thụ lại đè hắn xuống. Hai người cứ ngươi đứng dậy ta liền đẩy, như vậy đến năm, sáu lần. Cuối cùng Lương Triệt rốt cuộc mới phát hiện ra sức lực của thanh niên này rất tốt, cứ như thế không biết mệt. Đến sau cùng, hắn mặc kệ để cho Lữ Thụ đè lên người mình đẩy hắn nằm xuống mặt tuyết, cả người nhễ nhại mồ hôi. Ngược lại, Lữ Tiểu Ngư đứng bên ngoài nhìn tư thế mập mờ của bọn họ liền cảm thấy có chút nhức mắt. Còn Lữ Thụ thì mặt mày rạng rỡ, mấy lần liên tục hắn đã có hơn 600 điểm rồi, Tinh Thần Quả thứ hai rất nhanh liền đến tay hắn.