Chương 17. Khai giảng

"Chị đẹp! Dáng chị nuột không?"

"Có chứ." - Bình phiêu lưu của người đối diện gửi qua cho hắn một tấm hình để chứng minh dáng dấp thon thả của một cô gái.

"Ồ! Thân hình của chị trông cũng xịn phết nhỉ!" - Lữ Thụ cảm khái đáp lời.

"Haha, cảm ơn em!" - Đối phương đắc ý trả lời, xem ra có vẻ thích chí lắm.

"Vậy em có thể đánh chị mười cái." - Lữ Thụ đáp.

Chị gái nhỏ: !?

[Thông báo: Giá trị tiêu cực đến từ Lưu Bình, +17 điểm.]

Lữ Thụ nhấp vào cái bình tiếp theo thì hệ thống trò chơi trên điện thoại đột nhiên nhảy lên dòng thông báo số lượt nhặt bình của hắn đã hết, vui lòng quay lại vào ngày hôm sau. Hắn nuối tiếc bỏ điện thoại xuống, rõ ràng hắn chơi còn chưa đã tay cơ mà. Đoạn, hắn quay qua xem giá trị tiêu cực thì thấy từ con số 800 nay đã lên đến 1020. Thở dài một hơi, hắn cảm thấy điểm tiêu cực khi chơi bình phiêu lưu quả thực vẫn chậm hơn rất nhiều so với lúc hắn nhắn tin cho đám bạn học. Xét cho cùng thì hiệu suất thấp như vậy là chuyện rất bình thường. Bởi đó là trò chơi một đối một, điểm tiêu cực tăng chậm Lữ Thụ cũng không lấy làm lạ gì cho lắm.

Lúc này Lữ Thụ rất nhớ các bạn học cùng lớp. Chưa bao giờ hắn thấy bọn họ quan trọng đến vậy. Hắn lăn qua lộn lại trên giường, nghĩ lại cảnh kiếm được nhiều giá trị tiêu cực từ việc trêu tức đám bạn học trong nhóm lớp lúc nãy. Chỉ mới nhắn tin trong nhóm lớp thôi mà hắn đã kiếm được từng ấy điểm. Có khi nào đến ngày khai giảng hắn còn kiếm được nhiều hơn nữa không? Mới nghĩ đến đấy thôi mà tinh thần Lữ Thụ đã hưng phấn đến độ hắn ước gì ngay ngày mai là ngày khai giảng. Hiện tại Lữ Thụ nào có quan tâm đến mối quan hệ giữa hắn với các bạn học trước đây không mấy thân thiết. Thậm chí lúc này đây hắn còn ước gì tất cả mọi người đều biến thành Tiểu Ngư, ngày ngày cung cấp điểm tiêu cực cho hắn. Chỉ tiếc cho mấy người kia! Trong lúc bọn họ mơ mộng về một ngày nào đó không xa trong tương lai mình sẽ thức tỉnh thì đã có người âm thầm nảy sinh ý đồ lợi dụng bọn họ.

Lữ Thụ quyết tâm đem số điểm 1020 ra quay số may mắn hết. Bởi quả Tẩy Tuỷ giờ đây là ưu tiên số một của hắn. Nếu có thêm vật phẩm khác thì đó cũng là may mắn ngoài ý muốn, càng tốt cho hắn. Song, khi hắn quay ba lượt thì cả ba lần đều vang lên âm thanh thông báo cảm ơn đã tham gia của hệ thống. Haha, thật mẹ nó đỏ!

Dựa vào hai lần quay vòng quay trúng thưởng trước, Lữ Thụ cũng đã nắm bắt được xác suất rớt quả Tẩy Tuỷ là cực kỳ hiếm hoi. Cơ mà cho dù có mất 1000 điểm để quay vòng quay may mắn để đổi được quả Tẩy Tuỷ thì đối với hắn cũng là quá hời. Ấy vậy mà liên tiếp những lượt quay sau đều là lời cảm ơn vì đã tham gia đến từ hệ thống. Đờ mờ! Cái hệ thống này nó nuốt điểm của hắn!!! Quá đáng vờ lờ! Không được một lần nào cả!!! Moá nó, cái hệ thống này trước đó có thù với hắn có phải không? Bà nội mi, cái hệ thống chết tiệt kia! Hắn nhảy hố hơn chục lần rồi đấy. Hệ thống này nhất định có vấn đề. Nhất định là thế! Thâm tâm Lữ Thụ gào thét sau khi mất trắng 1000 điểm tiêu cực mà không lấy được quả Tẩy Tuỷ nào. Suýt chút nữa là hắn đập nát cái gối bên cạnh vì quá nhiều lần quay hụt.

Lữ Thụ ban đầu vốn rất có lòng tin vào xác suất rơi quả Tẩy Tuỷ của vòng quay xổ số này. Kết quả là bây giờ hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đập chết cái hệ thống này. Hiện tại trong tay hắn chỉ còn 20 điểm, muốn làm cái gì cũng không được. Hai mắt hắn lúc này tối sầm lại vì đau khổ. Lữ Thụ muốn đi nhặt bình phiêu lưu nhưng chợt nhớ ra số lần chơi hôm nay đã hết. Hắn tức muốn nổ phổi. Đờ mờ nó! Cái này không được! Cái kia cũng không được là làm sao?!

Lữ Thụ đột nhiên nghĩ đến trang web Hội Ngân Sách. Nghĩ là làm, hắn lên trang web với hi vọng trang web chưa bị chính quyền bế đi. Ấy nhưng ngạc nhiên là thời gian lâu như vậy rồi mà vẫn không bị sao cả. Nó vẫn đứng yên ở trên mạng, không chút suy chuyển. Ủa alo? Lâu như vậy rồi mà sao cảnh sát mạng vẫn chưa có phản ứng? Như vậy quả thực không phù hợp lắm với tác phong thần tốc của các vị cảnh sát mạng vào mọi ngày. Bây giờ khắp nơi đều đang sôi nổi thảo luận về trang web này đấy các vị cảnh sát mạng à! Lữ Thụ dám khẳng định chắc nịch rằng khắp thế giới đã biết đến nó. Hoặc là nói, người tạo ra trang web này có chỗ dựa là người trong chính phủ. Chẹp! Nếu là vậy thật thì tình cảnh hiện giờ thay đổi quá nhanh rồi. Trước đó người trong chính phủ còn vụиɠ ŧяộʍ bắt dị năng giả mà bây giờ lại công khai chuyện này như thể đã ngầm đồng ý với toàn dân rằng có thế giới này có dị năng thật. Đã thế giới truyền thông còn không đưa bất kỳ tin nào liên quan về chủ đề này, giống như bọn họ bị tiêm thuốc im lặng tập thể vậy. Mặc dù là thế nhưng người dân lại đăng bài bình luận về nó rất nhiều. Khắp các diễn đàn mạng hiện tại đều bùng nổ, người người nhà nhà đều nói về dị năng. Căn bản là bọn họ không sợ, cùng lắm cũng chỉ bị cảnh sát mạng xóa bài. Ấy nhưng ngạc nhiên là không có bất cứ bài viết nào về chủ đề này bị xoá. Haha, tự nhiên chính quyền nhà nước biến thành trạng thái không phủ nhận cũng không thừa nhận. Lữ Thụ cảm giác được nhất định là bên trong có gì đó đang chuyển hướng.

Nếu quỹ này là một hành động chính thức từ phía chính phủ thì nhất định sau này chính quyền bên trên kiểu gì cũng sẽ có động thái nào đó. Quan trọng là đây không phải vấn đề duy nhất đè nặng lên thần kinh Lữ Thụ, ngoài nó ra còn có một việc khác làm hắn phải bối rối: Sắp đến ngày khai giảng rồi! Hắn nên cân đối việc học tập, kiếm tiền với tu luyện như thế nào đây? Mặc dù nghĩ đến chúng làm hắn cảm thấy nhức đầu nhưng khai giảng lại mang ý nghĩa rằng hắn sắp được gặp đám bạn học có thể "gửi điểm" cho mình. Hắn có chút chờ mong nha. Vừa nghĩ đến đây, hai mắt Lữ Thụ díp lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Những ngày còn lại, Lữ Thụ liên tục chú ý đến trang web Hội Ngân Sách, cố gắng xem xem liệu nó có bị cảnh sát mạng bế đi hay không. Kết quả là nó vẫn đứng sừng sững ở đó. Chuyện này không phải chỉ có mỗi mình hắn chú ý đến mà ngay cả người dân trên khắp cả nước cũng để ý. Mặc dù những đoạn phim ngắn trong quá khứ có liên quan đến những người thức tỉnh nhưng nó không chi tiết như Hội Ngân Sách. Trong trang web Hội Ngân Sách không chỉ đưa ra khái niệm người thức tỉnh là gì mà còn có phân cấp bậc từ cao đến thấp. Quả nhiên động thái này là do người bên chính phủ làm ra. Bởi chỉ có vậy thì mọi thứ mới chi tiết đến như thế. Tựa hồ những hành động bắt người trước đây của bọn họ là để nghiên cứu cho trang web này vậy. Nhưng có lẽ ít người nào suy luận tỉ mỉ như Lữ Thụ, có thể đoán ra trang web này là do ai tạo nên.

Đối với chuyện này, người hưng phấn nhất không ai khác ngoài các thanh niên trẻ tuổi. Kế đến chắc chắn là các bác gái buôn dưa hàng xóm. Mọi người rôm rả thảo luận với nhau về việc sau khi thức tỉnh thì có gì đặc biệt. Có người trả lời rằng ai đã thức tỉnh thì nó có nghĩa là cuộc sống bình thường từ bây giờ trở đi không còn bình thường được nữa.

Chiều mùng 7 Tết, Lữ Thụ đi chợ mua thức ăn thì nghe thấy cuộc trò chuyện của hai bác gái:

"Ai da, em cảm thấy con trai chị có khả năng thức tỉnh dị năng lắm đó nha. Haha!"

"Cái đó không có khả năng! Cháu nhà em hiện tại chỉ cần học tập cho tốt là được rồi." - Bác gái còn lại dè dặt trả lời, kỳ thật trong lòng bà ấy vui như mở cờ.

Thông qua cuộc trò chuyện của bọn họ, Lữ Thụ suy đoán người dân bây giờ hẳn là có hai trường phái. Một bên thì cho rằng thức tỉnh dị năng là một chuyện rất có tương lai. Bọn họ có thể kiếm tiền nhờ vào việc ấy. Dù cho thanh niên học xong ra trường không làm được công việc liên quan đến đầu óc thì cũng có thể kiếm tiền nhờ vào dị năng. Bên còn lại thì cảm thấy thức tỉnh dị năng có tốt đến mấy cũng không bằng chuyên tâm học tập. Bọn họ nghĩ rằng chỉ có học mới giúp họ vươn lên được.

Bác gái bán rau nhìn thấy Lữ Thụ thì coi như người quen mà hỏi: "Tiểu Thụ có thức tỉnh dị năng chưa?"

Lữ Thụ: "..."

Haha, sao người thức tỉnh vào miệng bác ấy lại thành củ cải trắng, đi đâu cũng có thể thấy vậy?

Lữ Thụ ngước đầu lên nhìn sắc trời buổi chiều muộn. Trận tuyết mùa đông cuối cùng cũng sắp hết. Bầu trời dần trong vắt, xanh rười rượi không một gợn mây. Mặt đất cũng sắp tan hết tuyết, đón chào một năm mới với màu xanh tươi của cỏ cây. Trên nền trời xanh ngắt, từng đàn chim nối đuôi nhau bay về khi tiết trời xuân dần ấm lên. Lữ Thụ thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ về tháng ngày sau này của bản thân. Lại một năm mới đang tới!