Chương 37

Ngọc Tâm trợn mắt nhìn Như Ly:

"Haha, tha cho mày? Mày nghĩ rằng tao sẽ tha cho mày sao?"

Như Ly khóc lóc van xin:

"Huhu, tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì mà, tôi không biết gì hết á! Xin cô chủ hãy tha cho tôi đi!"

Thu Lan liếc nhìn Ngọc Tâm khóe môi chợt cong lên.

"Ngọc Tâm ơi là Ngọc Tâm, đến giờ cô vẫn còn ngây thơ sao? Như Ly rõ ràng là bị tôi điều khiển, cô còn đi trách cô ấy sao?"

Ngọc Tâm lườm Thu Lan với ánh mắt giễu cợt:

"Hahaha...được..mày được lắm! Để xem hôm nay tao có gϊếŧ chết nó, rồi chôn cùng mày hay không? Hahaha...."

Bà Châu Hà nhìn Ngọc Tâm rồi gắt lên:

" Ngọc Tâm con bình tĩnh lại đi, con không thể gϊếŧ người được nữa!"

Ngọc Tâm nhìn bà Châu Hà rồi cười nhếch mép:

"Mẹ à, nếu không gϊếŧ con tiện nhân Như Ly này thì cô ta sẽ là mối đe dọa cho gia đình chúng ta. Mẹ không thấy chuyện vừa rồi sao? Cô ta muốn gϊếŧ chết con và mẹ rồi thả con Thu Lan ra ngoài, cô ta xứng đáng sống sao!"

Bà Châu Hà lắc đầu:

"Được rồi, đừng nói nữa! Đừng gây thêm tội ác gì nữa, một mình Thu Lan là đã quá đủ rồi!"

Như Ly cầu xin:

" Bà chủ à, bà làm ơn tha cho tôi đi, tôi thật sự không cố ý làm bà bị thương đâu! Tôi không biết xảy ra chuyện gì hết á, tôi là người bị hại mà!"

Bà Châu Hà xoa thái dương:

"Được rồi, người đâu mau cởi trói cho Như Ly!"



Như Ly cảm ơn rối rít:

" Cảm ơn bà chủ nhiều lắm!"

Bà Châu Hà xua xua tay:

"Mau đi xuống nhà bếp làm việc đi, nhanh lên!"

Như Ly vâng lời:

"Vâng, thưa bà chủ!"

Sau đó Như Ly vội vã chạy xuống dưới bếp để làm việc, vừa nãy cảnh tượng đó làm Như Ly hết sức sợ hãi. Nếu bà chủ không can ngăn kịp thờim, thì liệu cái mạng bé nhỏ này của cô còn giữ lại được sao?

Chắc chắn sẽ chết trong tay cô chủ rồi, nhớ lại Như Ly rùng mình một cái rồi đi làm việc của mình. Cơ mà khoan đã, vừa nãy Như Ly nghe thấy tiếng cô chủ với bà chủ nói chuyện với nhau là Thu Lan đã chết ư! Thu Lan bị chính tay Ngọc Tâm gϊếŧ chết, Như Ly sợ hãi bịt miệng lại không dám hét thành tiếng.

Trời ơi, cô chủ thật đáng sợ thật ác độc, chính mạng sống bé nhỏ của Như Ly cũng sắp đi chầu diêm vương nếu không có bà chủ ra tay giúp đỡ. Như Ly ớn lạnh không thể tin được chuyện sốc này, chị dâu ra tay sát hại em dâu. Em dâu quay về báo thù thì chị dâu mời thầy trừ tà về gϊếŧ luôn, không cho cơ hội nào để đi đầu thai được nữa.

Đã chết một lần giờ chết thêm một lần nữa, đúng là thủ đoạn nham hiểm ác độc tàn bạo, sao cô lại có một cô chủ độc ác thủ đoạn như thế! Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

Như Ly biết Thu Lan đã chết nên rất đau lòng cho cái chết bi thảm bất đắc dĩ của Thu Lan, dù sao đi nữa hai người cũng có một khoảng thời gian dài ở bên cạnh nhau. Làm việc cùng nhau, mà giờ đây âm dương cách biệt, kẻ còn người mất.

Như Ly rơm rớm nước mắt:

"Trời ơi, Thu Lan ơi sao em khổ thế! Lúc sống cũng bị người ta ức hϊếp, mà khi chết đi rồi em cũng không thoát khỏi cảnh bị người ta đuổi cùng gϊếŧ tận. Thật là đáng thương!"

Phía bên bà Châu Hà giờ đây khung cảnh hỗn loạn, trận pháp bị phá hủy hoàn toàn. Thầy Lâm Ẩn bắt đầu đổ mồ hôi hột.

"Haiz, tại sao mọi chuyện lại tồi tệ như vậy!"

Ngọc Tâm rống lên:

"Tất cả là do con tiện nữ Như Ly nó làm, sao mẹ không để con gϊếŧ nó luôn đi cho đỡ gây thêm phiền phức!"

Bà Châu Hà lắc đầu:

"Không được, mẹ không cho phép con gϊếŧ người nữa! Từ khi nào mà con coi mạng người như cỏ rác vậy hả?"



Thầy Lâm Ẩn gật gù:

" Cô Ngọc Tâm, mẹ cô nói đúng đó cô không thể ra tay gϊếŧ người vô tội được!"

Thu Lan cười lạnh:

"Ngọc Tâm cô đúng là độc ác mà, cô gϊếŧ tôi chưa đủ cô muốn gϊếŧ thêm người khác sao? Đúng là lòng dạ cô còn âm hiểm hơn cả ma quỷ nữa!"

Ngọc Tâm nhếch môi:

"Thì sao? Nếu mày không trở về ám gia đình tao, thì tao sẽ không sát hại mạng người vô tội!"

Thu Lan cười khinh bỉ:

"Hahaha... có nợ ắt phải có trả thôi! Cô gϊếŧ tôi đương nhiên tôi phải đòi mạng cô rồi, à không cả cái gia đình họ Châu này luôn! Hahaha..."

Thầy Lâm Ẩn nói:

"Thu Lan, cô đừng đi quá xa nữa. Quay đầu là bờ, tôi sẽ tha cho cô!"

Thu Lan liếc thầy Lâm Ẩn:

"Đây không phải là việc của ông, ông đừng có xen vào, đây là ân oán giữa tôi và gia đình này!"

Thầy Lâm Ẩn nói:

"Có cần phải đến bước đường cùng như vậy không? Cô gϊếŧ hại rất nhiều sinh mạng đấy, cô sẽ bị đọa xuống địa ngục làm ngạ quỷ, cô bằng lòng sao?"

Thu Lan cười khổ:

"Thì đã sao? Tôi đã chọn con đường này là đã không còn đường lui nữa rồi, ông đừng ngăn cản tôi nữa. Mau đi ra chỗ khác!"

Thầy Lâm Ẩn nghiến răng:

"Vậy cô đừng trách tại sao tôi không nương tay với cô, tôi đã khuyên nhủ cô hết sức rồi mà cô vẫn ngang bướng như vậy! Tôi không cho phép cô gϊếŧ hại, thêm một sinh mạng nào nữa!"