Chương 38

Thu Lan mỉm cười nhìn thầy Lâm Ẩn:

"Rồi ông làm gì được tôi?"

Thầy Lâm Ẩn cắn răng:

"Nếu cô đã bức tôi đến bước đường cùng này rồi thì tôi sẽ liều cái mạng già này của tôi một phen, sống chết phong ấn cô lại!"

Thu Lan cười lạnh:

"Ông đủ mạnh để phong ấn tôi sao? Hahaha..."

Thầy Lâm Ẩn đổ mồ hôi hột:

"Chưa thử sao biết được, cô cứ chờ xem!"

Ngọc Tâm hét lên:

"Cái con Thu Lan chết tiệt kia! Mày đừng có mà khinh thường người khác quá đáng, cứ đợi đó bị thầy Lâm Ẩn phong ấn mày lại đi xem mày còn mạnh miệng được nữa không?"

Thu Lan liếc nhìn ả ta rồi nói:

"Người tiếp theo chết chính là cô đó Ngọc Tâm!"

Ngọc Tâm ớn lạnh một cái:

"Mày im đi, tao sợ mày chắc? Ngày hôm nay mày sẽ bị phong ấn đến hai mươi năm sau, chờ đến hai mươi năm sau tao sẽ dư thời gian mời pháp sư trừ tà mạnh hơn rồi đến gϊếŧ chết mày! Tốt nhất mày đừng có đắc ý lên giọng với tao nha con quỷ cái!"

Bà Châu Hà ngăn cản:

"Đủ rồi đó Ngọc Tâm, con bớt gây phiền phức đi có được không? Con làm loạn đủ chưa?"



Ngọc Tâm tức tối:

"Cái con Thu Lan chết tiệt này, hôm nay mà không phong ấn nó thì nó gϊếŧ cả cái nhà mình đó mẹ!"

Bà Châu Hà gật đầu:

"Mẹ biết rồi, nhưng con giữ trật tự xíu đi cho thầy Lâm Ẩn làm phép, con cứ làm ồn như vậy thầy Lâm Ẩn sẽ bị mất tập trung đó con hiểu không?"

Ngọc Tâm bực bội:

"Con biết rồi mẹ!"

Thu Lan cười lạnh lẽo:

"Hahaha...ngày hôm nay các người chết hết đi! Không ai có thể ngăn cản được tôi!"

Nói xong Thu Lan bay đến bóp cổ bà Châu Hà, Ngọc Tâm thấy vậy liền cầm gây gỗ đào đâm thật mạnh vào tay Thu Lan một cái. Cô đau đớn thả tay ra lùi lại đằng sau trợn mắt nhìn Ngọc Tâm.

"Được...được lắm!"

Thu Lan dùng lệ khí của mình đánh Ngọc Tâm văng ra xa vài mét ả ta đau đớn nằm khuỵ xuống ánh mắt oán độc nhìn về phía Thu Lan.

"Mày dám đánh tao...hự...hôm nay tao phải gϊếŧ mày!"

Ả ta đứng dậy cầm cây gỗ đào chạy đến tính đâm vào người Thu Lan, cô né mấy đòn đâm của ả rồi dùng tay bóp cổ ả. Ngọc Tâm giãy giụa.

" Con quỷ cái, mày dám bóp cổ tao hả? Mau buông tao ra!"

Thầy Lâm Ẩn cầm một nắm bột chu sa chạy đến chỗ Thu Lan rồi ném nắm bột chu sa vào người Thu Lan. Bột chu sa dính vào người khiến toàn thân cô bị bốc khói như vừa bị tạt axit rất khó chịu.

Cô buông tay ra Ngọc Tâm rớt xuống đất ả ta thở hổn hển ánh mắt căm phẫn nhìn cô, còn cô thì cả người đau đớn vặn vẹo trông rất khó coi. Toàn thân cô bốc khói trắng lên nghi ngút, cô lùi lại về phía sau mấy bước, thầy Lâm Ẩn lấy bùa ra dán lên thanh kiếm gỗ đào rồi hướng đến cô chỉa kiếm vào người cô.

Thu Lan cố gắng né những đòn tấn công của thầy Lâm Ẩn, sau đó ông ta dùng hạt đậu đồng rồi hô lên một tiếng.



"Tát đậu thành binh!"

Những hạt đậu rớt xung quanh người cô bỗng chốc biến thành những âm binh tướng đến vây xung quanh người cô lại, rồi bắt đầu dàn trận vây đánh cô tứ phía. Cô cũng dùng sức mạnh quỷ của mình để đấu lại đám âm binh đó, sau một hồi chiến đấu cận lực thì mấy quỷ âm binh đó đều bị cô đánh bại hết.

Cô đang bị thương rồi còn bị kiệt sức nữa, thầy Lâm Ẩn nở nụ cười hòa nhã.

"Thu Lan tôi cho cô cơ hội cuối, quay đầu là bờ! Mau đi đầu thai, tôi sẽ tha cho cô một con đường sống!"

Thu Lan ánh mắt tức giận nhìn ông:

"Tôi nói rồi, tôi muốn báo thù, sao ông cứ làm phiền tôi hoài vậy ông bám dai hơn đĩa nữa!"

Ngọc Tâm ôm cổ ho khụ khụ:

"Khụ khụ...thầy Lâm Ẩn đừng có nói nhiều với nó, mau gϊếŧ nó đi! Kết liễu cuộc đời nó đi!"

Thu Lan liếc nhìn Ngọc Tâm:

"Tôi hận không xé xác cô ra làm trăm mảnh cho chó ăn!"

Ngọc Tâm cười mỉa mai:

"Thay vì lo xé xác tao thì mày nên lo cho bản thân mày đi, sắp chết đến nơi còn to mồm!"

Thầy Lâm Ẩn chạy đến chỗ Thu Lan rồi dùng kiếm gỗ đào đâm vào bụng của Thu Lan, cô đau đớn ôm bụng rồi cầm lấy thanh kiếm thì bị thanh kiếm lóe lên ánh sáng màu vàng nhạt khiến bàn tay cô bị rỉ máu.

Thầy Lâm Ẩn nhân cơ hội đó liền dán lá bùa lên trán cô rồi dùng đinh định hồn đâm vào hai vai cô làm cô không nhúc nhích được. Sau đó lấy mấy cái đinh định hồn đâm vào đỉnh đầu cô, rồi đâm hai tay hai chân cô, lấy mấy lá bùa ra dán khắp người cô rồi lấy một lá bùa lớn cuộn cô lại rồi dùng sợi chỉ đỏ đã thấm máu chó mực quấn quanh người cô.

Cô dần mất đi ý thức và rơi vào trạng thái mê man chìm vào giấc ngủ say. Cô đã chính thức bị phong ấn, chỉ khi tới hai mươi năm sau thì sức mạnh của phong ấn yếu đi lúc ấy cô mới thoát ra được.

Thầy Lâm Ẩn phong ấn cô vào một cái sợi dây chuyền có ngọc bội màu xanh lục rồi cầm trên tay bảo Ngọc Tâm dẫn ông đến ngôi mộ của Thu Lan đào quan tài cô lên.