Chương 44

Bà Thu Liên cảm ơn rối rít:

"Tôi cảm ơn cô nhiều lắm!"

Người hầu nhìn bà:

"Thôi được rồi, bà cũng không cần phải cảm ơn tôi đâu!"

Nói xong người hầu bước vào nhà rồi nói với bà Châu Hà.

"Thưa bà chủ, bà Thu Liên muốn gặp con gái tên là Thu Lan, bà ấy sẽ không chịu đi nếu không được gặp con gái!"

Bà Châu Hà tức giận đập mạnh xuống bàn một cái "Rầm" rồi nghiến răng:

"Giỏi lắm, giỏi lắm! Tôi không xử bà thì bà chưa thấy sợ phải không? Gọi bà ta vào trong nhà cho tôi!"

Người hầu kinh sợ vội vàng chạy ra ngoài cổng, bà Thu Liên nhìn thấy vội nói:

"Sao rồi, bà Châu Hà có cho tôi vào không?"

Người hầu nói:

"Bà chủ cho phép bà vào trong nhà nói chuyện, mời bà đi theo tôi!"

Bà Thu Liên mừng rỡ đi theo vào trong nhà, bước vào trong nhà nhìn thấy bà Châu Hà đang ngồi uống trà với khuôn mặt có chút lạnh lùng, bà Châu Hà ra lệnh người hầu lui xuống dưới làm việc rồi mời bà Thu Liên ngồi xuống ghế nói chuyện.

"Mời bà Thu Liên ngồi xuống uống một tách trà với tôi nào! Lâu quá chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ!"

Bà Thu Liên vội vàng ngồi xuống rồi cười:

"Đúng thật là lâu rồi tôi mới đến nhà bà!"

Bà Châu Hà nhìn thấy bộ dáng cười tươi của bà Thu Liên liền tỏ vẻ chán ghét, nhìn cái bộ dạng của bà ta giống y hệt con tiện nhân Thu Lan đó vậy, thật khiến người ta muốn đánh mà. Bà Châu Hà nhấp một ngụm trà rồi hỏi.

"Hôm nay bà đến nhà tôi là có việc gì?"

Bà Thu Liên nói:



"Tôi đến là để thăm con gái của tôi! Kể từ khi gả nó đi tôi cũng chưa từng gặp lại nó mà nó cũng chưa từng quay về nhà thăm tôi nên tôi rất lo lắng!"

Bà Châu Hà bóp mạnh tách trà cố gắng nở nụ cười:

"Con gái bà hiện giờ sống rất tốt, rất hạnh phúc bà không cần phải lo lắng đâu!"

Bà Thu Liên nhìn ngó xung quanh:

"Thật sao? Thu Lan đâu, tôi muốn gặp nó!"

Bà Châu Hà vẫn cố gắng nở nụ cười vặn vẹo khó coi:

"Tôi đã nói là con bà hiện giờ sống rất tốt, bà đừng bận tâm nữa, con gái bà đi ra chợ mua đồ ăn rồi. Bà đừng nhìn ngó xung quanh làm gì?"

Bà Thu Liên vẫn không yên tâm, nhìn một hồi bà thấy bàn thờ của ông Châu Lục liền ngạc nhiên.

" Ông Châu Lục đã qua đời rồi sao?"

Nhắc tới chồng bà thì bà Châu Hà càng tức điên người, nếu không phải tại con tiện nhân Thu Lan ra tay gϊếŧ chết chồng bà thảm khốc như thế thì chồng bà đã không chết rồi. Bà Châu Hà tức giận đập tay xuống bàn "rầm" bà Thu Liên giật mình nhìn bà Châu Hà rồi nói:

" Bà Châu Hà bà làm sao vậy? Bà có ổn không? Tôi xin chia buồn cùng gia đình bà nhé!"

Bà Châu Hà thực sự tức giận, nhìn thấy bà Thu Liên là bà đã muốn nhào đến xé xác bà ta ra một trận, trút giận lên đầu bà thay cho chồng đã chết của bà. Ông Châu Lục chết thật sự quá bi thảm, con Thu Lan chết tiệt ác nhân đó đã ra tay thật tàn bạo, bà không cam tâm để chồng bà chết oan ức như vậy được.

Bà đứng dậy tát vào mặt bà Thu Liên một cái thật mạnh rồi gằn từng chữ.

"Câm miệng ngay!"

Bà Thu Liên bị tát một cái thật mạnh liền bị choáng váng ôm mặt ngước nhìn bà Châu Hà.

"Bà...bà làm gì vậy? Sao bà đánh tôi?"

Bà Châu Hà trợn mắt nhìn bà Thu Liên:

"Haha...tôi thích đấy bà làm gì được tôi?"



Bà Thu Liên xoa mặt:

"Bà thật là quá đáng!"

Bà Châu Hà tức giận liền nắm đầu bà Thu Liên đập vào bàn gỗ, đầu bà Thu Liên bị sưng lên một cục chà bá, đau đớn bà Thu Liên hét lên.

"Châu Hà, bà làm gì vậy? Bà điên rồi sao?"

Bà Châu Hà giựt tóc bà Thu Liên:

"Phải, tôi điên rồi đó! Tôi điên thật rồi! Hahaha..."

Bà Thu Liên đẩy bà Châu Hà ra xa rồi đứng dậy nói:

"Bà đừng có mà đánh người vô cớ, tôi cho bà biết tôi chỉ đến tìm con gái tôi thôi. Tôi không muốn dây dưa với bà, mau nói tôi nghe con gái của tôi ở đâu?"

Bà Châu Hà đứng dậy phủi phủi quần áo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà Thu Liên.

"Muốn biết thật không?"

Bà Thu Liên ngạc nhiên:

"Bà nói cái gì vậy? Đương nhiên là tôi muốn biết con gái của tôi ở đâu rồi!"

Bà Châu Hà cười nhếch mép:

" Con tiện nhân Thu Lan đó đã chết rồi! Hahaha..."

Bà Thu Liên nghe như sét đánh ngang tai, bà không phải nghe nhầm rồi chứ, con gái của bà đã chết sao? Không, không phải như vậy, tuyệt đối là bà nghe lầm rồi, con gái bà vẫn còn sống. Làm sao chết được chứ, nó còn trẻ mà, bà không muốn tin vào sự thật chắc chắn là bà đã nghe lầm rồi.

Bà hỏi lại bà Châu Hà một lần nữa.

"Không thể nào, chắc là tôi nghe lầm rồi, con gái tôi còn trẻ mà sao có thể chết được chứ? Đúng không bà Châu Hà, chắc là bà nói vớ vẩn gì rồi, bà đừng trêu chọc tôi nữa được không? Bà nói thật đi con gái của tôi đang ở đâu?"

Bà Châu Hà chán ghét nhìn bà Thu Liên rồi tát vào mặt bà một cái thật mạnh "bốp" một cái tát đau điếng khiến bà Thu Liên bừng tỉnh, bà Châu Hà lập lại.

"Tôi nói là con gái bà đã chết, bà có nghe rõ không hả? Bà nên chấp nhận sự thật đi, tôi không có đùa giỡn với bà đâu bà Thu Liên!"