Chương 45

Bà Thu Liên thật sự không muốn tin vào tai mình, rõ ràng chỉ mới mấy năm không gặp sao con bà có thể chết sớm như vậy chứ, bà không muốn tin tất cả là dối trá , bà Châu Hà là kẻ lừa đảo tại sao bà ta lại nói là con gái bà đã chết chứ.

Tại sao nó lại chết được chứ? Bà Thu Liên ngước nhìn bà Châu Hà.

" Bà nói dối, con tôi không thể nào chết được?"

Bà Châu Hà cười độc ác:

"Hahaha... tôi đã nói bao nhiêu lần thì bà mới tin đây? Con nhỏ Thu Lan đó đã chết cách đây một năm rồi, bà đừng tự mê hoặc mình nữa!"

Bà Thu Liên bịt tai lại:

"Bà nói dối, bà nói dối, tôi không muốn nghe!"

Bà Châu Hà thực sự cảm thấy rất phiền phức, liền tát cho bà Thu Liên thêm mấy bạt tay nữa để cho bả tỉnh táo lại.

"Đủ rồi đó bà Thu Liên, bà làm loạn đủ chưa hả?"

Bị bà Châu Hà tát mấy cái liên tục bà Thu Liên bị choáng váng, mơ hồ, sắc mặt bỗng tối sầm liền ngất xỉu, bà Châu Hà cảm thấy thật phiền phức liền gọi Như Ly đến đỡ bà ta nằm lên ghế sofa. Rồi sai người đến canh chừng bà ta tránh để bà ta tỉnh dậy làm loạn.

Một tiếng sau bà Thu Liên tỉnh lại, vẫn còn nhớ đến lời của bà Châu Hà nói hồi nãy là con gái bà đã chết, bà thực sự không muốn tin chuyện đó là sự thật. Bà đứng dậy đi tìm bà Châu Hà hỏi cho ra lẽ chuyện này là như thế nào? Như Ly nhìn thấy bà Thu Liên tỉnh dậy liền rót cho bà cốc nước rồi nói.

" Bà tỉnh rồi hả? Uống một ngụm nước đi!"

Bà Thu Liên cũng đang khát nên cầm lấy ly nước uống sạch, rồi hỏi Như Ly.

"Cô cho tôi hỏi bà Châu Hà đi đâu rồi?"

Như Ly nói:

"Bà chủ đang thắp nhang cho ông chủ, cho hỏi bà tìm bà chủ có việc gì ạ?"

Bà Thu Liên mệt mỏi:

"Ông Châu Lục vừa mới qua đời sao?"

Như Ly gật đầu:

"Đúng vậy, ông chủ đã mất cách đây được bốn tuần rồi!"



Bà Thu Liên hỏi thăm:

"Tại sao ông ta lại chết?"

Như Ly tính nói mà bà Châu Hà từ phía sau đi đến:

"E hèm, Như Ly cô cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Mau cút xuống bếp làm việc cho tôi!"

Như Ly tuân lệnh:

"Vâng thưa bà chủ!"

Bà Thu Liên nhìn bà Châu Hà:

"Chồng bà chết vì lý do gì vậy?"

Bà Châu Hà tức giận, tại sao con ả này lại quan tâm đến vụ chồng bà bị chết thế, đúng là mẹ nào con nấy gϊếŧ người rồi còn thản nhiên giả bộ làm tịch đến hỏi thăm làm người ta chán ghét mà.

Bà Châu Hà liếc nhìn lạnh lẽo:

"Bà câm miệng cho tôi, còn hỏi nữa tôi sẽ đánh chết bà ngay lập tức!"

Châu Dương vừa mới ngủ dậy nghe thấy tiếng gì ồn ào liền bước xuống cầu thang để xem thì nhìn thấy bà Thu Liên đang ngồi ở dưới phòng khách. Châu Dương giật mình hốt hoảng.

" Sao dì Thu Liên lại đến đây?"

Sau đó Châu Dương bước xuống phòng khách chào hỏi bà Thu Liên.

"Chào dì Thu Liên, dì đến đây chơi ạ?"

Bà Thu Liên cười nói:

"Tôi đến thăm Thu Lan!"

Châu Dương bỗng chốc cứng ngắc người lại, không lẽ bà ấy vẫn chưa biết Thu Lan đã chết sao. Bà Thu Liên lại thở dài.

"Tôi đến thăm con gái tôi, nhưng bà Châu Hà cứ khăng khăng là con gái tôi đã chết! Châu Dương cậu nói xem có phải Thu Lan còn sống hay không?"



Châu Dương đứng sựng người lại, không lẽ bà ấy biết Thu Lan đã chết rồi? Anh liếc nhìn bà Châu Hà không lẽ mẹ anh đã nói cho bà Thu Liên biết hay sao. Mà thôi kệ dù gì đi nữa bà Thu Liên cũng là mẹ của Thu Lan, cô ấy chết thì cũng phải nói một tiếng cho mẹ của cô ấy biết chứ không thể nào giấu giếm mãi được.

Châu Dương liền gật đầu.

"Xin dì Thu Liên hãy nén đau buồn, thật sự là Thu Lan đã chết rồi!"

Bà Thu Liên nghe xong liền sụp đổ, giá như Châu Dương nói với bà là Thu Lan chưa chết thì bà có thể yên tâm coi như bà Châu Hà đang nói dối bà. Nhưng không ngờ Châu Dương lại trả lời khiến bà thất vọng đau khổ hơn, Châu Dương chắc chắn khẳng định chắc nịch là con gái bà đã chết, Thu Lan đã chết thật rồi.

Hahaha, những người trong gia đình này là một lũ lừa đảo sao con gái bà có thể chết được chứ.

"Không...không thể nào...Thu Lan không thể chết được...Thu Lan chưa chết...con bé vẫn còn sống..đúng không Châu Dương, cậu hãy nói với tôi là Thu Lan còn sống đi!"

Châu Dương lắc đầu:

" Thật sự là Thu Lan đã chết rồi, thưa dì!"

Bà Thu Liên bịt tai lại lắc đầu như điên:

"Không...không...con gái tôi vẫn chưa chết...hahaha các người là lũ lừa đảo là lũ dối trá...con tôi sao có thể chết được chứ!"

Bà Châu Hà tức giận liền tát cho bà Thu Liên một cái bạt tay thật mạnh "bốp"

"Tôi xin nhắc lại là con bà đã chết, bà muốn đi xem mộ của con bà thì bà mới tin có phải không?"

Châu Dương lo lắng:

"Xin dì hãy bình tĩnh lại, Thu Lan đã chết đó là sự thật!"

Bà Thu Liên ôm mặt khóc nức nở:

"Huhuhu...con ơi...con ơi...con còn sống phải không? Hãy trả lời mẹ đi!"

Ngọc Tâm nghe thấy ồn ào liền đi xuống phòng khách thì thấy cảnh tượng hỗn loạn có cả mẹ của Thu Lan nữa. Ả ta không hiểu chuyện gì vẫn chạy đến hóng hớt.

"Có chuyện gì ồn ào vậy mẹ?"

Bà Châu Hà liền chỉ tay:

"Là mẹ của Thu Lan đến thăm nó!"