Chương 35: Chột dạ

Thang Niên đã chuẩn bị tốt tâm lý việc Thẩm Dục bị bà Mạnh gây khó dễ, chuẩn bị khó xử một lần, nhưng kết quả hoàn toàn khác với dự tính của cô, bà Mạnh lúc nào cũng tươi cười chào đón Thẩm dục, cũng không hỏi hiện tại đang làm gì, hay những câu hỏi nhạy cảm, chỉ hỏi những câu về cuộc sống thường ngày.

Không biết Thẩm Dục có phải giao tiếp tốt với xã hội hay không mà nói chuyện với bà Mạnh rất vui vẻ, có thể nhìn ra điều đó từ gương mặt tươi cười của bà Mạnh.

Còn hơn cả đứa con gái cô đây.

Thang Niên hoàn toàn không chen vào được, cũng không muốn can thiệp nên yên lặng lắng nghe, mà cha cô cũng giống cô, im lặng suốt cả quá trình.

Nghe cuộc nói chuyện giữa Thẩm Dục và bà Mạnh, Thang Niên lén nhìn cha mình.

Cũng may còn có cha cô đón tiếp cô.

Sau khi ăn xong, bà Mạnh rửa hoa quả cho Thẩm Dục ăn, ngồi trên sô pha tiếp tục nói chuyện: “Tiểu Thẩm, con với Thang Niên là bạn học cấp ba sao? Khi đó hai đứa yêu nhau chưa? Mẹ nhớ rõ lúc ấy Thang Niên yêu ai đó, bị mẹ hỏi còn sống chết không chịu thừa nhận.”

Thang Niên:!!!

Xong rồi.

Cái chuyện không nên nhắc tới lại bị mẹ cô gợi lại. Nghĩ lại chuyện đó bị mẹ bắt được cô chỉ muốn chết đi thôi.

Nhưng đối tượng lúc đó không phải là Thẩm Dục.

Mẹ đã làm bại lộ chuyện của cô.

Thẩm Dục mỉm cười: “Lớp 10 chúng con là bạn cùng bàn, nhưng lúc đó không nói chuyện với nhau nhiều lắm, người yêu của Thang Niên cũng không phải con.”

Nói xong, anh liếc nhìn Thang Niên.

Thang Niên chột dạ cúi đầu xuống.

Yêu là chuyện hết sức bình thường, có ai trước khi kết hôn mà chưa từng yêu? Cô nghĩ thầm.

Mạnh Mỹ Cầm biết anh không phải đối tượng trong bí mật của Thang Niên thì lập tức nói sang chuyện khác: “Cũng có thể do mẹ đa nghi, khi đó học lực của Thang Niên không tốt lắm, nên mẹ cứ nghĩ con bé đang yêu, nhưng đứa nhỏ này lúc nào cũng ngoan ngoãn thành thật, không chịu thừa nhận, xem ra mẹ hiểu lầm rồi. Đúng rồi, sau khi tốt nghiệp cấp ba hai đứa còn liên lạc với nhau không?”

Thẩm Dục nhìn Thang Niên, cười sâu hơn, anh nói thật: “Có, thường xuyên liên lạc.”

Thang Niên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cô hoang mang nhìn về phía Thẩm Dục, bọn họ liên lạc với nhau khi nào?

Vì sao Thẩm Dục lại nói dối?

Mặt Thẩm Dục không đổi sắc nói: “Hồi học cấp ba con có thích Thang Niên, nhưng khi đó không phải thời điểm thích hợp để yêu nhau. Con không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của cô ấy, sau đó lại đi du học nên bị trì hoãn mất mấy năm.”

Mạnh Mỹ Cầm gật đầu: “Có thể gặp lại một lần nữa rồi kết hôn là duyên số của hai đứa, Thang Niên không thông minh như những cô gái khác, con bé rất vụng về, nếu có chuyện gì không phải con cứ nói thẳng ra, cho dù là đi học hay đi làm. Lần này con bé giấu cha mẹ lén kết hôn với con, có thể thấy con bé rất thích con. Cha mẹ không có ý kiến gì, chỉ hy vọng sau này con có thể đối xử tốt với con bé một chút.”

Thang Niên nói thầm ở trong lòng, vì sao lại phải nói những lời này?

Thẩm Dục chân thành nói: “Con sẽ đốt tốt với Thang Niên cả đời.”

Chuyện này phải mất thời gian mới có thể kiểm chứng, Mạnh Mỹ Cầm không muốn nghe lời hứa suông, cho nên hỏi về chuyện đám cưới.

Thẩm Dục nghiêm túc nói: “Con và Thang Niên vẫn chưa thảo luận về chuyện đám cưới, nhưng chắc chắn là phải làm. Con muốn nghe ý của Thang Niên, dựa theo yêu cầu của cô ấy. Con sẽ thanh toán mọi chi phí, ngoài ra nếu cha có điều kiện gì thì có thể nói ra, con sẽ cố gắng làm theo ý muốn của mọi người.”

“Dường như Thang Niên muốn tổ chức hôn lễ ở Provence*, nếu cô ấy không đổi ý, thì con muốn tổ chức ở nước ngoài một lần, trong nước một lần.”

* Provence là một vùng nằm ở đông nam nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải và gần với Ý.

Thang Niên kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Sao Thẩm Dục lại biết cô muốn tổ chức hôn lễ ở Provence, chuyện này cô chỉ nói qua với một người bạn ở nước ngoài mà thôi.

Một suy đoán nảy ra trong đầu, Thang Niên cảm thấy không thể tin được.

Thẩm Dục nói rằng có liên lạc với co, chẳng lẽ người nói chuyện với cô mấy năm qua là Thẩm Dục?