Chương 36: Hiện tại phủ nhận còn kịp không?

Toàn bộ quá trình Thang Niên đều bối rối, nhưng Thẩm Dục cũng không có ý muốn giải thích.

9 giờ tối, Thang Niên và Thẩm Dục chuẩn bị về nhà, trước khi đi, Mạnh Mỹ Cầm gọi cô vào trong bếp rửa hoa quả.

Mạnh Mỹ Cẩm hạ giọng nói: “Con lớn như vậy rồi cũng chỉ có chuyện chọn chồng là khiến mẹ hài lòng. Thẩm Dục không tệ, nếu đã kết hôn với người ta thì phải sống thật tốt biết chưa.”

Đại khái bà đã hiểu qua về gia cảnh của Thẩm Dục, cha làm chính trị, hiện tại đang đứng đầu nhà họ Thẩm, mẹ làm giám đốc phòng trưng bày nghệ thuật thành phố.

Ngoại trừ tiền bạc thì nhà bọn họ cũng coi như là môn đăng hộ đối.

Thang Niên rũ mắt xuống, yên lặng không nói lời nào.

Cô có thể nhìn ra bà Mạnh rất hài lòng với cuộc hôn nhân này,

Sau khi rửa nho xong, bà Mạnh thúc giục cô, “Chỗ còn lại cứ để mẹ rửa, con mang nho ra ngoài đi, nói chuyện với Thẩm Dục. Cha con là một người nhàm chán, hai người đó ngồi cạnh nhau chắc không nói chuyện gì đâu.”

Thang Niên vâng một tiếng, lúc cầm hoa quả ra phòng khách, nhìn thấy cha và Thẩm Dục, mỗi người ngồi một bên ở trên sô pha, hai người không nói gì, ánh mắt nhìn TV nhưng TV không hề bật.

Thẩm Dục có nói nhưng cha cô là người ít nói, thỉnh thoảng chỉ “ừ” một tiếng, thoạt nhìn còn căng thẳng hơn cả Thẩm Dục.

Thang Niên mỉm cười.

Hình ảnh hiện tại giống hệt video con rể và cha vợ ngồi với nhau, hai người đều không thích nói chuyện.

Cha cô là một cái hũ nút, Thẩm Dục thì không nhưng hai người khi ở một mình với nhau thì không khác gì người câm.

Cô ngồi vào giữa, đặt nho lên trên bàn: “Ăn trái cây đi. Cha, cha ngồi xa quá, ngồi gần lại đây một chút nữa.”

Thang Nghiệp chậm rãi dịch lại gần, Thẩm Dục cũng chủ động ngồi lại gần Thang Niên.

Thang Niên nói: “Sau này khả năng con sẽ sống trong căn hộ của mình, phần lớn thời gian sẽ ở nhà Thẩm Dục.”

“Tốt lắm.” Thang Nghiệp nói: “Kết hôn rồi thì nên sống chung với nhau.”

Ngồi nói chuyện một lúc, Thang Nghiệp đứng dậy đi vào trong phòng lấy một thứ, nói muốn đưa cho Thang Niên. Thang Niên nhớ ra mình cũng có đồ cần phải lấy, sợ Thẩm Dục xấu hổ nên cô bảo anh đi vào phòng cùng với mình.

Cô lấy hết những tấm ảnh trước kia, Thẩm Dục nhìn quanh phòng, đột nhiên nhìn thấy bức ảnh ở đầu giường, đi qua chuẩn bị cầm lên xem.

Thang Niên phát hiện thì vội vàng chạy tới, cướp bức ảnh đi, xấu hổ cười với anh: “Đây là ảnh em chụp, anh đừng xem.”

Thang Niên đỏ mặt, nhanh chóng giấu bức ảnh đi.

Đó là bức ảnh chụp Thẩm Dục khi còn học cấp ba, cô lén cắt ra, đem đến tiệm ảnh in vài tấm đặt ở đầu giường, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì sẽ lôi ra nhìn.

Thiếu chút nữa là bị lộ rồi.

“Ảnh gì vậy?” Thẩm Dục mỉm cười, “Sao em căng thẳng thế? Anh không được nhìn sao?”

Thang Niên đáp lại: “Ảnh…ảnh chụp riêng tư.”

Thẩm Dục lại cười: “Là ảnh chụp anh?”

Thang Niên sửng sốt, ngẩng đầu lên, không tin được mà nhìn anh: “Anh…Anh nhìn thấy?”

Cô thật sự không muốn sống nữa.

Thẩm Dục duỗi tay véo má cô: “Không tò mò vì sao anh biết nơi em muốn tổ chức hôn lễ sao? Mấy năm trước có người nào đó đã chụp ảnh đầu giường cho anh xem.”

Trong phút chốc, mặt Thang Niên tựa như tôm luộc chín, lắp bắp nói: “Anh…Anh thật sự là người bạn nước ngoài kia?”

Thẩm Dục thừa nhận: “Ừ, là anh.”

Thang Niên trợn tròn mắt.

Má ơi!

Lúc trước cô có mở một tài khoản ở trên mạng, vì không để người quen phát hiện, cô chỉ đăng bài lên ghi lại nhật ký yêu thầm của mình, lúc mới bắt đầu không có ai xem, nhưng sau đó có một số người theo dõi, một ngày nọ, có một người nhắn tin cho cô, nói chuyện vài lần thì trở thành bạn qua mạng, cô còn chia sẽ ảnh chụp Thẩm Dục với đối phương.

Lúc ấy cô chỉ nghĩ người bạn đó là người ngoại quốc hàng thật giá thật, cho nên cũng không nghĩ nhiều, cực kỳ tin tưởng.

Kết quả…kết quả người bạn qua mạng kia lại chính là Thẩm Dục.

Thang Niên hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Hiện tại phủ nhận còn kịp không?”

“Lúc đó anh mới biết người mà vợ anh thích năm cấp ba là anh.” Thẩm Dục cười khẽ, cúi đầu tìm kiếm ánh mắt trốn tránh của cô: “Cho nên hai chúng ta yêu thầm nhau, bỏ lỡ nhau nhiều năm. Nhưng hiện tại vẫn chưa quá muộn.”

Thang Niên xấu hổ nói: “Anh…Anh đừng nói nữa.”