Chương 6: Buông bỏ

Hôm nay Trần Quân trở lại công ty sau hai ngày nghỉ dưỡng. Ngoại trừ cái băng trắng quấn trên đầu thì hắn chẳng khác gì mọi ngày cả.

Ngày thường hắn và đồng nghiệp đã chẳng thân thiết gì rồi, nhưng kể từ sau ngày hắn đánh tên trưởng phòng kia nhập viện xong, ai nhìn thấy hắn cũng đều sợ hãi, mặt mày tái mép, như thấy ma thấy quỷ chạy trốn chết, không dám lại gần.

Mà thật ra thì thường ngày vẫn thế mà, chẳng có gì lạ với hắn cả. Hắn luôn bị người khác tránh xa vì vẻ ngoài u ám, bản thân hắn cũng không muốn tiếp xúc với đồng nghiệp, tự tạo cái l*иg cho riêng mình. Trước như thế nào, bây giờ vẫn thế. Cho dù có sự chuyển biến ngoài ý muốn từ phía hắn cũng chẳng thay đổi được gì. Trần Quân ngồi xuống bàn làm việc của mình, lôi trong cặp ra một tập hồ sơ dày cộp, bắt đầu làm công việc của mình.

Những ngón tay thon dài của Trần Quân gõ trên bàn phím tạo ra những tiếng kêu lách cách, mắt sau cặp kính dày chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị file công việc, dù xung quanh có đang ồn ào đến đâu thì cũng không khiến hắn rời mắt khỏi màn hình. Một sự tập trung cao độ tưởng chừng như không thể bị phá vỡ.

“Anh là Trần Quân?” Một người mặc vest đen, cổ đeo thẻ tên màu vàng – màu sắc tượng trưng cho ban quản lý trực thuộc phòng giám đốc và chủ tịch - đi tới bàn làm việc của Trần Quân, cặp kính trên mặt loáng lên, giọng nói nghiêm nghị phá vỡ sự tập trung của hắn.

Trần Quân dừng lại động tác gõ trên bàn phím, ngước mặt lên nhìn người tự dưng xuất hiện, mặt không đổi cảm xúc, đáp lại.

“Đúng. Là tôi.”

“Phó chủ tịch muốn gặp anh.” Người đeo thẻ vàng xác định được đối phương, trực tiếp nói luôn mục đích của mình “Ngài ấy rất bận nên phiền anh đứng dậy và đi theo tôi.”

Trần Quân gật đầu không trả lời, hắn nhanh chóng đứng dậy, vớ lấy phong thư bị kẹp giữa những tập tài liệu đang nằm ngổn ngang trên bàn, nhét vào trong người rồi đuổi theo bước chân nhanh như gió của người đeo thẻ vàng.

Ở cái công ty này, tuy chỉ là một công ty tầm trung lại còn là công ty con của con của một tập đoàn lớn nhưng lại có một sự phân cấp vô cùng rõ rệt.

Những người được làm việc thuộc bộ phận của người đứng đầu công ty như thư ký, kế toán, giám đốc sẽ đeo một cái bảng tên màu vàng, số lượng ít nhưng cũng quyền lực nhất ở đây, có thể quẹt thang máy lên tầng cao nhất. Các quản lý từng bộ phận thì đeo bảng tên màu tím, mỗi một bộ phận sẽ có một người, có thể đi lên tầng dành cho thư ký. Và cuối cùng là chiếc thẻ tên màu xanh, đông nhất và cũng cấp thấp nhất, ít tiếng nói nhất, nhân viên làm công ăn lương, chỉ có thể lên được các tầng dành cho nhân viên, không thể lên được các tầng vượt quá địa phận của mình.

Vì số lượng thẻ vàng quá ít và hiếm, nhân viên thẻ xanh lại chẳng bao giờ được tiếp xúc nên có không ít tin đồn về những người sở hữu thẻ vàng này. Nếu không phải là con ông cháu cha đến đây làm trò thực tập lấy kinh nghiệm, người từ tập đoàn lớn cử xuống quản lý thì cũng là đi lên nhờ quan hệ bất chính… Có rất nhiều lời đồn nhưng chẳng lời đồn nào được kiểm chứng, vì chẳng ai rảnh rỗi đến nỗi đi kiểm chứng mấy cái tin đồn truyền miệng đó cả, dù sao thì có với được lên đó đâu.

Nên việc một người đeo thẻ vàng bất ngờ xuất hiện ở tầng toàn thẻ xanh với thẻ xanh lại còn bên cạnh kẻ vừa gây ra vụ náo loạn đánh một quản lý phải nhập viện đã gây ra không ít sự chú ý không chỉ trong một tầng, một bộ phận mà lan sang tất cả các tầng dành cho nhân viên, tốc độ truyền tin nhanh đến chóng mặt, kênh chat nhân viên kênh ting ting liên tục không dứt.

- Có phải tôi bị hoa mắt không? Tôi vừa nhìn thấy nhân viên thẻ vàng ở trong khu thẻ xanh là sao?????? –

- Bà không nhìn nhầm đâu. Là nhân viên thẻ vàng thật đó. –

- Đậu mòe!!! Nhân viên thẻ vàng thì ở đây làm gì???? Chẳng lẽ có ai sắp được thăng chức sao???? –

- Ông tự nghĩ ra à? Thẻ xanh chúng ta làm gì có cửa được thăng chức chứ. Tôi lại thấy chắc chắn là do vụ một trưởng phòng vừa bị đuổi việc nên thẻ vàng mới xuống đây thay thế tạm thời thôi. –

- Nói đến tên trưởng phòng đó… hahaha… cũng đáng làm chứ bộ. Mặc dù không thuộc bộ phận của lão ta nhưng tôi không thể ưa nổi cái nết chó má của lão. –

- Chậc chậc, lão đó thường ngày thích chèn ép nhân viên. Cũng đáng lắm. –

- Vừa bị cấp dưới đánh vừa bị đuổi việc. Tôi cá lão sẽ bị ám ảnh cả đời cho xem. Hahahahahaha. –

- Mà nè, tôi thấy nhân viên thẻ vàng hình như đi vào bộ phận nào đó thì phải??? Tôi muốn đi hóng quá. Mà lão sếp của tôi tự nhiên xuất hiện nên tôi không đi được nữa. Huhu.–

- Bà khỏi hóng. Anh ta vừa vào bộ phận của tôi nè, đã thế còn mang người đó đi nữa chứ. –

- Bà ở bộ phận nào thế? –

- Marketing ó. –

- Úi. Marketing chẳng phải là… -

- Chả có nhẽ… -

- Ôi ôi, cái không khí đó. Xém chút nữa bóp chết tôi rồi. –

- Nhỉ. Anh ta chỉ ở trong phòng chưa đầy 5 phút mà tôi không dám thở luôn ấy. –

- Nè nè, chẳng lẽ người đi theo sau thẻ vàng là người của bộ phận marketing hả? –

- Chuẩn rồi ó. –

- Chính là người đã đánh lão sếp hãm của chúng tôi vô bệnh viện ó. –

- Đù. Tui tưởng người đó phải mang nhan sắc cung sư tử chớ. Không ngờ nhìn chẳng có điểm gì đặc biệt như vậy. –

- Ừm ừm. Nhìn hơi rợn rợn ha. Bộ anh ta vẫn có thể nhìn thấy đường khi đeo cái cặp kính dày cộp đó với mái tóc phủ hết mắt hả? –

- Ai biết. Nhưng chắc là vẫn nhìn thấy đó. Mà tụi tôi còn chẳng dám tiếp xúc với anh ta nữa là. –

- Hể? Tại sao? Trông anh ta cũng thú vị phết mà. –

- Eww, gu bà mặn dậy trời. –

- Anh ta lúc nào cũng âm u hết. Cũng chẳng nói chuyện với ai. Bọn tôi lúc đầu cũng muốn bắt chuyện lắm chứ. Nhưng anh ta toàn ngó lơ tụi tôi thôi à. –

- Nhưng mà… liệu có phải chính vì anh ta quá âm u nên lúc nãy anh ta mới thản nhiên đáp lại thẻ vàng không? –

- Cũng có thể anh ta đã gây ra chuyện động trời kia nên không sợ gì nữa? –

- Hừm hừm… tôi càng ngày càng thích anh chàng này rồi đấy. Chuẩn gu tôi luôn rồi. –

- Tôi nói này, gu mặn thì ra chỗ khác chơi đi má. –

Nếu như ở khu nhân viên thẻ xanh đang nháo nhào hết cả lên thì một bầu không khí im lặng đang bao trùm trong thang máy mà hắn và thẻ vàng vừa mới bước vào.

Từ lúc kêu hắn đi theo mình, thẻ vàng không mở mồm ra nói thêm một câu nào, cũng không thèm liếc nhìn Trần Quân lấy một cái. Mà hắn cũng không chủ động bắt chuyện, đứng yên nhìn bảng điện tử đang nhảy số tầng đi lên trong cái hộp sắt còn chưa tới 3m này.

Ting.

Tiếng thang máy kêu lên khi đã đến tầng đã bấm. Cánh cửa sắt mở ra, trực tiếp thông tới phòng mà nhân viên thẻ vàng đã nói với hắn, nơi mà vị Phó chủ tịch không một ai biết đó là ai đang ở đó.

Thẻ vàng đẩy hắn ra khỏi thang máy, sau đó thì đi đến gần chiếc bàn làm việc đang có người ngồi ở đó, cúi người 45 độ, nói “Phó chủ tịch, tôi đã mang anh ta đến rồi ạ.”

Vị phó chủ tịch đang ngồi xem báo cáo, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay phẩy vài cái như muốn đuổi người.

“Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với anh ta.”

“Vâng, thưa phó chủ tịch.” Thẻ vàng một lần nữa cúi người 45 độ, sau đó thì nhanh chóng đi lại vào thang máy, bỏ hắn một mình trước mặt nhân vật lớn như thế này.

Hắn đang tự hỏi vì sao bản thân lại mất thời gian ở đây thế nhỉ? Hắn đã đứng ở vị trí từ lúc bước vào đây đã hơn một tiếng rồi. Trong vòng một tiếng đó, Trần Quân chẳng nói gì cả, mà cái vị phó chủ tịch kia cũng không lên tiếng, chỉ chăm chăm xem tài liệu, cứ như hoàn toàn coi hắn là không khí vậy.

Cho đến khi Trần Quân bắt đầu cảm thấy chán nản, không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa thì cái vị phó chủ tịch kia mới chậm rãi hạ bút, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hửm? Vẻ mặt ngạc nhiên đó là sao?

Trần Quân nhíu mày. Trong một vài giây ngắn ngủi, phó chủ tịch đã để lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc khi thấy hắn, nhưng cũng rất nhanh thu lại vì tự nhận ra biểu cảm của bản thân không được tế nhị cho lắm, rất không có phong thái của người đứng đầu.

“Cậu Trần, cậu biết hôm nay tôi gọi cậu lên là vì chuyện gì đúng không?” Hai tay phó chủ tịch đan lại với nhau, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người đối diện.

Nếu là người khác, có lẽ sẽ bị ánh mắt của vị phó chủ tịch làm cho run sợ, lắp bắp nói không thành tiếng. Nhưng đối với một kẻ đã từng giơ nắm đấm vào mặt cấp trên như Trần Quân, hắn lại không có một chút cảm giác sợ hãi gì, tâm thái không biến chuyển, thản nhiên đáp lại câu hỏi của vị lãnh đạo trước mặt.

“Tôi biết.”

“Vậy tôi không cần vòng vo nữa. Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu cũng biết là đánh người trong công ty sẽ bị đuổi việc đúng không?” Phó chủ tịch chắp hai tay lại với nhau, nghiêm nghị nói.

“Dù sao cũng bị đuổi. Có cần phải hỏi lý do không, ngài phó chủ tịch?” Trần Quân tự nhiên cảm thấy thật buồn cười trước câu hỏi của vị lãnh đạo trước mặt, khinh khỉnh đáp.

“Tất nhiên.” Phó chủ tịch không bị thái độ của hắn làm cho tức giận, ngược lại vô cùng thoải mái nói “Nếu cậu đưa ra được lý do hợp lý về hành động của mình. Tôi sẽ suy xét tới việc không đuổi việc cậu.”

“Không cần phải tốn công suy xét đâu.”

Trần Quân lôi trong túi ra một phong thư “Đơn xin thôi việc” đi tới bàn làm việc của phó chủ tịch, đặt nó xuống ngay trước mặt vị lãnh đạo, lạnh nhạt tuyên bố.

“Tôi sẽ nghỉ việc.”

Phó chủ tịch liếc mắt xuống phong thư trước mặt rồi lại nhìn lên, không thể hiện ra một chút biểu cảm gì được xem là kinh ngạc.

“Xét theo quá trình làm việc của cậu từ lúc mới vào công ty đến giờ, nghỉ việc là không cần thiết. Chỉ cần cậu nói ra lý do, cậu vẫn được làm việc tiếp.”

Trần Quân hờ hững nhìn người trước mặt, không nhanh không chậm nói.

“Thì sao?”

“Dự án và báo cáo cậu làm rất tốt. Tôi sẽ tăng lương…”

“Tôi không quan tâm.” Trần Quân cắt ngang lời của vị lãnh đạo, giọng điệu bắt đầu thể hiện sự không vui, không muốn dông dài thêm nữa.

“Tôi chẳng có lý do gì để nói cả. Tôi đã chán ngấy cái công việc này và tôi nộp đơn. Việc của ngài phó chủ tịch là ký giấy và đá tôi ra khỏi đây. Càng nhanh càng tốt.”

Trong vài giây, vị lãnh đạo trẻ bỗng nhiên cảm thấy một áp lực nào đó đè lên người. Dù chỉ nhìn thấy cặp kính dày của người kia nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt hung ác của đối phương dành cho mình. Ánh mắt đó hoàn toàn không nên có ở một tên nhân viên quèn. Nhất là khi tên nhân viên đó đang đứng trước mặt người có địa vị cao hơn hắn gấp trăm, gấp ngàn lần.

“Được thôi. Tôi tôn trọng quyết định của cậu.” Dù trong thâm tâm có hơi tiếc nuối một nhân tài như này nhưng phó chủ tịch vẫn không thể nào làm được gì khác ngoài việc ký giấy nghỉ việc cho hắn. Quyết tâm lớn như vậy, dù có nói gì thêm nữa cũng chẳng thay đổi được gì.

Mặt kính lóe lên hình ảnh vị phó chủ tịch mở phong thư, trực tiếp kí tên chấp thuận ngay trước mặt. Trần Quân lúc này mới lộ qua biểu cảm hài lòng, sau đó cúi người đúng quy chuẩn chào tạm biệt sếp lớn rồi quay người đi ra khỏi phòng. Hắn trở về bộ phận làm việc của mình, thu dọn đồ đạc, bàn giao công việc cho người khác rồi rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ đồng nghiệp.

Nhóm chat kín của bộ phận Maketing sau khi Trần Quân rời khỏi phòng, ngay lập tức bùng nổ.

- Là bị đuổi hả? -

- Là bị đuổi hả?? -

- Là bị đuổi hả??? -

- Nhìn không thấy à. Chắc chắn là bị đuổi rồi. -

- Đánh cấp trên không bị đuổi mới lạ đó. -

- Đậu mòe. Ai nói. Là ai nói Trần đại ca sẽ không bị đuổi. Là ai. Mau ra đây giải thích coi. –

- Chưa gì đã gọi là đại ca rồi à. Giới trẻ giờ thật không biết tốt xấu. –

- Hứ. Thì sao? Không được gọi nên bây ghen tị à. –

- Không thể nào tin tức của tui sai được. Rõ ràng bên trên đã ngầm ra quyết định không đuổi rồi mà. –

- Này này, tôi nói. Tin tức của bà có thật sự đáng tin không đấy? Nếu không bị đuổi thì người ta dọn đồ làm gì. –

- Chắc chắn mà. Tin của tui có sai bao giờ đâu. Trừ phi, Trần Quân là người tự động xin nghỉ thôi. –

- Đùa à. Thời buổi này tự động xin nghỉ chỉ có chết đói đó. –

- Tôi lại thấy người sắp chết đói là chúng ta đấy. –

- Gì chứ? Tại sao chúng ta lại chết đói? Liên quan gì? –

- Còn phải hỏi à? Bộ phận ta sắp tới có trưởng phòng mới. Chẳng biết sẽ như thế nào nữa đây. Nghe nói từ trên tập đoàn lớn về. Khó tính lắm. Làm ăn vớ vẩn sẽ bị đuổi việc ngay đấy. –

- Haizz. Ngày trước vì có Trần Quân nên chúng ta mới thoát kiếp nạn bị đì tới gãy cổ của lão sếp kia. Giờ thì hay rồi… -

- Suy cho cùng thì, người có năng lực làm việc cao nhất ở đây vẫn là Trần Quân thôi. –

- Con át chủ bài đã đi mất. Chúng ta giờ biết sống sao đây ~. –

Trần Quân ôm thùng đồ của mình ra khỏi công ty. Hắn đứng trước trạm đón xe bus gần nơi làm việc cũ, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Vậy là hắn đã nghỉ việc rồi sao?

Hắn bỗng cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. Giống như vừa dứt ra khỏi một thứ đã gắn bó với mình quá lâu, cuối cùng đến hôm nay cũng đã buông bỏ được.

Cả đêm hôm qua hắn đã suy nghĩ rất lâu. Trước kia vì Bạch Liên, cái gì hắn cũng làm. Bây giờ có lẽ cũng như thế, chỉ cần liên quan tới cậu ta, hắn đều bỏ hết.

Cậu ta và hắn giờ đây chẳng còn quan hệ gì nữa. Phải bỏ hết. Không để lại bất cứ thứ gì. Nhưng mà… đoạn tình cảm 7 năm dễ dàng buông bỏ như những món đồ vật như vậy sao?

Không thể…

Thật sự rất khó…

Không dễ dàng chút nào…

7 năm đâu phải là một quãng đường ngắn...

Nhưng có lẽ hắn sẽ dần làm được thôi. Chỉ là vấn đề thời gian…

Trần Quân ngồi trên xe bus, đầu gục xuống chiếc thùng giấy mà hắn đang ôm trong tay, hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má, một cảm xúc ứ nghẹn trong cổ họng như chặn toàn bộ âm thanh lại, không để nó phát ra ngoài.

Đây sẽ là lần cuối cùng hắn khóc vì một kẻ khốn nạn như Bạch Liên. Cũng là lần duy nhất hắn khóc cho mối tình đầy đau khổ này. Từ giờ về sau, hắn không khóc nữa. Cũng không muốn yêu thêm lần nào nữa.